Chương 9:Tìm thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau

Yoru ngẩng đầu, che đi ánh mặt trời chói loà trước mắt. Đôi mắt theo bản năng nheo lại, làn da trắng quá mức của cô khiến cô càng trở nên yếu ớt. Mái tóc màu trắng dài buông thõng, đôi mắt đen láy như đêm sâu, thỉnh thoảng lại hiện ra một tia đỏ thoáng qua.

"Nắng quá."

Cô chậc một tiếng. Thật sự là quá nắng a. Thế này sẽ rất bất tiện cho cô.

Mà tiện nói luôn. Cô tên Shiro Yoru, cũng có thể gọi là Yamada Yoru.. khoảng 11 năm trước được hai vợ chồng già nhà Yamada nhận làm con nuôi. Bởi vì trên cổ cô có đeo dây chuyền khắc tên, cho nên không khó để biết được cô tên là gì.

Khi ấy cô bị rơi xuống vách núi. Chính hai vợ chồng già này đã cứu được cô. Chỉ tiếc bị mất trí nhớ nên cô hoàn toàn không nhớ được những thứ liên quan đến bản thân. Họa chăng cũng chỉ là trong giấc mộng hàng đêm có bóng của một thiếu niên nào đó.

Cô nghe cha mẹ nói là mình bị bạch tạng từ nhỏ. Cho nên mới có được mái tóc trắng xoá kia. Làn da của cô cũng vì bệnh mà trắng bệch. Còn đôi mắt, nó mang một màu đỏ diễm lệ...

Đó là lý do vì sao cô dùng kính áp tròng. Cũng là lí do mà năm đó Yasashi dấu cô.

Hắn muốn cô được sống giống như những người bình thường khác.

Hiện tại, cô đang trên đường từ trường về nhà. Trường mà cô học là trường cấp ba Teitan. Lớp 12-A.

Dưới lớp cô có một cậu thám tử trung học. Tên Kudo Shinichi. Tuy nhiên cô biết cậu ta không có nghĩa là cậu ta cũng biết cô. Hai người dường như chưa từng gặp nhau lần nào.

Cô cố gắng núp vào một bóng cây râm mát. Để chờ đợi trời râm mát hơn, cô lấy trong cặp ra một xấp giấy gấp hạc để giết thời gian.

Không biết có phải vì bộ phận trí nhớ bị mất hay không. Nhưng cô rất thích gấp hạc giấy. Mỗi lần gấp xong, bản năng mách bảo dường như cô phải đưa nó cho ai đó. Nhưng mà có nghĩ cô cũng không nghĩ ra được...là cho ai?

"Các người hành động đến đâu rồi?"

"...."

"Vẫn chưa thành công?"

"..."

Gin không kiên nhẫn nhíu mày. Đôi mắt hung ác của hắn nhìn qua có vẻ dọa người, đặc biệt là sát khí trong mắt hắn.

Quá nồng, đến mức chỉ cần một cái nhìn thôi cũng đủ giết chết người khác.

Hắn tức giận đảo mắt nhìn xung quanh. Ngay khi chiếc xe quý hiếm hiệu Porsche của hắn đi vụt qua một gốc gây nhỏ thì hắn đột ngột phanh lại.

Tiếng phanh gấp gay tai khiến người khác phải nhíu mày, nhưng có vẻ lại chẳng thể ảnh hưởng đến người đang suy tư bên dưới.

Tay của Gin run run bấm vào nút hạ kính. Nhìn người con gái dần dần hiện lên rõ ràng trước mắt, nỗi đau suốt 11 năm của hắn dường như lại tái hiện lần nữa.

Mái tóc trắng suôn mượt được gác nhẹ bên vai. Đôi mắt đen chăm chú nhìn vào con hạc sắp hoàn thành trong tay. Đôi mỏng của thiếu nữ mân lên, mí mắt cong cong. Giống như đang làm một chuyện gì thật hứng thú.

"Ngươi có nghe gì không, Gin?"

Phải mất mấy giây để lấy lại tinh thần. Hắn không nói hai lời cúp máy, sau đó bước gần tới chỗ thiếu nữ kia.

Bóng dáng của hắn quá mức cao lớn, vì thế đã che chắn một phần nắng gắt cho thiếu nữ. Cô ấy lúc này mới ngẩng đầu. Khuôn mặt ngày đêm mong nhớ ấn vào mi mắt khiến trái tim hắn trong giây phút ấy run lên.

Yoru thấy hắn nhìn chằm chằm vào con hạc giấy trên tay mình. Ban đầu là kinh ngạc, sau đó cô lại cười rộ lên:

"Anh trai, anh muốn con hạc giấy này sao?"

Giọng nói ấm áp như hằng đêm nghe thấy. Đôi mắt ôn nhu nhìn hắn như trong kí ức hắn đã từng. Hơi thở quen thuộc mà từng ngày hắn thèm khát cảm nhận. Nhịp tim chậm đều mà mỗi lúc nổ súng hắn đều nghe...

Yoru, Yoru, Yoru...

Tôi...phải chăng đã tìm thấy em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net