Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó Shiro Yasashi 10 tuổi, nhặt được một đứa trẻ tóc bạch kim.

Đến khi đứa trẻ được 7 tuổi, hắn lỡ tay đánh rơi nó.

Đến lúc hắn đuổi đến, thì cô bé đó đã chết. Nó bị một tên gián điệp của sở cảnh sát bắt làm con tin và bị bắn. Kẻ giết cô bé chính là cảnh sát.

Cảnh sát a....

Vũng máu đỏ thẫm dần dần
bị hoà tan trong những giọt mưa nặng hạt lạnh buốt, Mưa dày đặc giống như chính tâm trạng đang nổi giông bão của hắn.

Cảnh sát nói, cô bé đã chết.

Xác của cô không còn, bởi vì cô rơi xuống dưới vực sâu.

Tìm không thấy, kiếm không xong.

Một mình...tôi...lại một mình... sao?

Này, ngươi muốn gia nhập tổ chức không?

Được thôi...

Nhưng mà, ngươi không sợ sẽ mất hết tất cả sao?

Không sợ. Bởi vì tôi...đã chẳng còn gì để mất.

Kể từ ngày hôm nay, tôi là Gin.

Bạc bẽo lại nồng nàn. Sẽ chẳng ai muốn uống một ly Gin nguyên chất, bởi vì nó quá đắng, nó quá cay.

Cơn cay nồng thấm sâu vào cuống họng, ngọt ngào đắng chát hoà quện vào nhau, khiến người ta chẳng thể quên được.

Gin...chính là loại rượu mà cô bé đó đã từng muốn làm.

Năm đó hắn, rơi vào tà đạo.

10 năm sau, hắn gặp được một thiếu nữ tóc bạc. Trong ánh nắng chói chang của buổi trưa hè, thiếu nữ ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Anh trai, anh muốn con hạc giấy này sao?"

"Ừ."

Tìm được rồi.

Thật sự...tìm được rồi...

Thật may quá, may quá...

Tôi đã tìm thấy em, Yoru !

Mặc kệ quá khứ hay tương lai.

Mặc kệ trong trí nhớ em đã không còn lưu giữ hình bóng tôi.

Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết hiện tại.

Rằng tôi, đã tìm thấy em.

Từng giọt máu chảy dọc xuống đất, tí tách rơi. Khẩu súng lục vẫn còn đang bốc khói, Gin đưa lên miệng nhẹ thổi một cái.

"Cảm ơn vì đã trông nom Yoru nhé. Nhưng hiện tại không cần nữa rồi. Cô ấy sẽ do tôi chăm sóc."

Hắn lạnh lùng quay lưng rời đi, để lại một biển lửa cháy rực tận trời.

"Yasashi, làm sao bây giờ...bọn họ đều chết.."

"Đừng lo, Yoru.." Gin dịu dàng cười, nhưng mắt lại lạnh lẽo sắc bén đến không tưởng: "Em còn có tôi."

Cô bé ngây thơ ấy không biết, rằng cha mẹ cô đã bị chính người mà cô tin tưởng giết chết.

Máu, vẫn chảy.

Tim, vẫn đập.

Cô vẫn ngây ngô như thế.

Nhưng hắn, đã thay đổi từ lâu.

Thời gian làm con người thay đổi, thời gian, khiến vạn vật luân chuyển.

Không gian làm xa cách con người, sự xa cách đó lại khiến con người trở nên điên cuồng.

Gặp được em, chăm sóc em, tìm thấy em, cảm nhận em, ôm lấy em, yêu thương em.

Sủng ái em.

Yoru, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ tổn thương em.

Bởi vì em, là sinh mệnh của tôi.

Shiro Yoru.

Thank thím @-Queen_of_Hearts- đã Beta giùm ta cái văn án:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net