Chap 1: Thế giới Trà chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng rất sang trọng xung quanh là những đèn chùm đầy màu sắc lộng lẫy và xung quanh được lát nền màu gạch gam màu vàng kim ánh lên vẻ khá bắt mắt và ấm cúng bên cạnh đó là những nội thất được trang bị tỉ mỉ và xung quanh căn phòng có một mùi hương thơm ngào ngạt mùi "Long Diên Hương" đắt tiền dành cho vua chúa thời xưa, ở trong đó mùi diên hương ngào ngạt được tỏa ra bởi một lò trầm hương bạch kim vàng óng ánh, xung quanh căn phòng xa xỉ chỉ có thể nói ở đâu cũng thở ra mùi tiền khiến nhiều người cảm tưởng đang ở trong lâu đài của Hoàng Đế ngày xưa vậy nhưng căn phòng rất hiện đại với tông màu chủ yếu là trắng và vàng sữa nhưng nó ánh lên vẻ xa xỉ, căn phòng rất gọn gàng và giường cùng các một bộ bàn ghế nhưng khoan đã?!....

Người ngồi trên chiếc ghế da bọc lông thượng hạng đó là một cô gái vẻ ngoài rất lôi cuốn và quyến rũ lại càng tăng thêm vẻ yêu mị như một hồ ly nghìn năm hóa thành người đều là cực phẩm nhan sắc, xinh đẹp băng lãnh từng khí chất thở ra đều mang mùi vị kiêu ngạo và lạnh lùng khó tả?! Cô ấy lười nhác ngồi trên ghế rồi thả chân xuống thềm như một con mèo Ba Tư màu đen với vẻ ngoài bí hiểm bởi từ ngoại hình cho đến tính cách thì cô gái ấy đều rất kiêu kỳ và cực kì xinh đẹp với mái tóc màu đen tuyền đặc biệt đen nhánh và đôi lông mày mảnh mai ngài phượng nét ngà cùng với đôi môi đỏ hồng nhuận và da trắng ngọc ngà như tuyết bao phủ một tầng hồng hào cùng với đó là những đường nét tinh xảo và cơ thể như một con búp bê sứ sống động

Sau khi cô nàng ngẩng đầu lên xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của mình kèm theo ánh mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đang có vẻ chán nản kia rồi cô ấy liền mặc chiếc áo khoác mỏng và đi vào nhà tắm để vệ sinh và tắm rửa

Một lúc sau. . .

Khi bước ra là một thần thái khác, một cô gái đầy nét thanh lịch và nữ tính cùng sự hài hòa nhưng vẫn không che đậy được sự kiêu ngạo và nét lạnh lùng trên gương mặt. Cô gái ấy càng ngày càng khiến người ta cuốn hút bởi cái thần thái cùng nhan sắc ấy quá đỗi khiến nhiều kẻ phải uy phục giống như nàng là Hoàng Nữ Đế khiến nhiều kẻ phải cúi đầu trước nàng.

Lúc này nàng bước ra khỏi ngôi nhà và lò trầm hương cũng vừa được nàng đậy lại sau đó bước ra khỏi nhà cũng là những bước đi kiêu kỳ và duyên dáng ấy khiến nhiều người phải nhìn ngắm mà si mê

Nàng bước ra khỏi nhà rồi ngồi lên chiếc xe Bugatti La Voiture Noire X được một tài xế lái xe đưa đi như một vị tổng tài quan trọng vậy, người con gái dựa đầu vào thành cửa rồi ngẩng lên nhìn xung quanh đó là những dãy nhà vô cùng hiện đại cùng với sự tinh tế ánh lên trên mắt nàng nhìn ngắm cái thành phố tẻ nhạt này

5:00 AM tại một công ti tên STARETIA TEACHA

Một nữ nhân viên với dung mạo tựa hồ có chút trong trẻo và xinh xắn nói với cô gái vừa mới bước xuống con xe Bugatti La Voiture Noire X kia rồi nàng kiêu kỳ chỉnh lại túi xách và đi vào tòa nhà to lớn nói đúng hơn là một "tập đoàn" khá to lớn chỉ dành riêng cho những nhân viên đặc quyền của họ mới vào thôi. . .

" Chị, hôm nay có lịch sang Đức. Chị đã chuẩn bị hết chưa? " Cô gái nhỏ nhắn trước mặt hỏi vị quý cô kia nhìn có vẻ không quan tâm lắm nhưng vẫn trả lời

" Cô lúc nào cũng hỏi thừa nhỉ? " Cô nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo đến thấu da thấu thịt nhưng nàng quen rồi lúc nào đối diện với cô thì nàng cũng như một kẻ ngốc bèn lựa lời mà nói

" Chị Tử Thiên, em lắm lời. Mong chị không trách em. " Cô lại nhìn nàng sau đó mở miệng nói

" Tôi không trách cô, chỉ là tôi không nghĩ cô hỏi mấy câu thừa này chi bằng dốc hết sức làm việc đi "

Nàng cảm thấy có tinh thần đột ngột tươi cười rạng rỡ rồi cúi đầu cảm ơn cô sau đó nói "Em cảm ơn chị, em sẽ cố hết sức vì TEACHA! "

Cô gật đầu một cái rồi bước vào thay một bộ Kimono thật giản dị sau đó hỏi những người ở trường quay

" Đạo diễn Lưu vẫn chưa đến à? " Cô đang hỏi đạo diễn Lưu Thành của tạp chí Duyên Hải Ấn Định của giới Hoa Ngữ Trung Quốc đang hot hiện nay ở thế kỉ 28 đều là có sức hút có thể quảng bá cho tập đoàn TEACHA nhưng cũng do Lưu Thành là một người rất kiêu ngạo cho nên rất ít khi ông ta nhận lời

" Ông ta chưa đến thưa Thiên cô " Những người trong trường quay kính cẩn đáp lại

Ai chẳng biết Mạc Tử Thiên là một nữ nhân bá đạo thế nào có thể rung trấn đất trời một tay đậy trời và một chân đạp đất chứ?. . . Nữ nhân đáng sợ thế này chi bằng chỉ có thể thuận theo cô ta còn những biệt danh bá đạo khác về vị Phẩm Trà Sư này ví dụ như là một cô cô của giới Trà Đạo rất kiêu ngạo và đặc biệt là một người độc mồm độc miệng luôn thằng thắn cả về hành động lẫn lý trí chứ?. . . Còn hơn nữa những người thảm là xung quanh cô ấy luôn có hào quang "hắc ám" bởi cô ấy là một nữ nhân băng diễm lãnh huyết nghìn năm luôn được gọi với biệt danh chưa bao giờ nguội đó là "Nữ Hoàng Băng Giá" thật sự quá thảm. . .

Còn Lưu Thành là đạo diễn tài giỏi mới nổi gần đây hiện tại ông có rất nhiều dự án được mời nhưng vì tính kiêu ngạo chưa bao giờ ông chấp nhận lời đề nghị nào nếu ông ấy làm phật ý của Mạc Tử Thiên cũng đồng nghĩa với việc ông ấy bị mất hình tượng của mình nên không ai dám nghĩ ông ấy sẽ từ chối

Nhưng. . . đợi gần hai tiếng đồng hồ mà chẳng thấy ông ta đâu?! Đây là khinh thường Phẩm Trà Sư cô cô sao?

Bọn họ thật sự tức giận! Nhưng cô vẫn điềm nhiên nhếch môi lên cười nhạt vị rồi bảo "Không cần đợi nữa đâu."

" Vâng. . . cô cô. " Bọn họ bèn gật đầu gọi cô hai tiếng 'cô cô'

" Đạo bối đã gửi văn kiện đến để chỉ đạo theo kịch bản của ông ấy rồi. " Cô vừa nói khiến những người họ nhìn nhau trố mắt há mồm thì thầm

Bọn họ tưởng rằng Lưu Thành xong đời rồi chứ? Coi như ông ta biết điều hoặc có thể tâm trạng của "Nữ Hoàng Băng Giá" tốt nên mới nói đỡ cho ông ta chứ làm gì có việc đợi gần hai tiếng giờ mới gửi bản thảo qua để mọi người tiến hành công việc? Thế là không coi trọng họ rồi còn gì?!

" Ông ấy cũng như những người khác đều có công việc riêng, đây không phải là không tôn trọng tôi. Thông cảm cho ông ấy một chút đi. " Cô nói như có chút gì đó thầm ám chỉ những người đó sau đó mỉm cười rồi gửi các tờ fact cho tòa soạn

" Mọi người tìm diễn viên thế cho tôi đi, một Phẩm Trà Sư mới " Cô liếc mắt về phía những Phẩm Trà Sư đã được đào tạo khiến họ cũng có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng

" Tôi hiện tại còn có công chuyện bên Đức cho nên không tiện ở lâu được đâu " Sau đó vừa nói rồi vừa bước đi

Đột nhiên có một cô gái khá xinh xắn, nhút nhát tiến đến trước mặt cô và bảo "Cảm ơn chị Thiên Thiên đã nhường lại cơ hội cho bọn em. Em trân thành biết ơn chị!" cô gái đấy cúi thấp đầu rồi nhìn cô

" Không có gì, dù sao tôi cũng mong những mầm non mới của Phẩm Trà sẽ có thể thay thế tôi để khiến Trà Đạo không bị lu mờ " Nói rồi cô mỉm cười

Điều khiến cô gái ấy ngạc nhiên là lần đầu tiên được nhìn thấy vẻ đẹp hiền dịu đến vậy, trái tim cô ấy bỗng ấm áp và xen lẫn cảm giác đặc biệt giống như thân với cô từ trước vậy. . .?

" E-em là Hàn Minh Châu, rất vui được biết chị Thiên Thiên!! " Cô gái đó lần nữa cúi đầu lúng túng nói

" Ừ, rất vui được gặp mặt. Có gì thì cứ nói với tôi nhé Minh Châu, tôi sẽ giúp đỡ em " Đột nhiên cánh tay cô đưa lên xoa đầu em ấy nhưng rồi chợt nhận ra thì cũng cảm thấy hơi lỗ mãn nên cô rút lại

" Thôi, tôi đi đây. Em ở lại nhớ quay cho tốt nhé. " Cô vẫy tay chào em ấy khiến em ấy vui mừng vì lần đầu có người động viên em ấy

Nhưng rồi đột nhiên Hàn Minh Châu bất giác nhìn theo bóng lưng cô dần xa mà cái cảm xúc khó chịu và kì lạ chợt dấy lên giống như nếu để lỡ cô thôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa. . .

Cái cảm giác này thật khiến cô cảm thấy khó chịu nhưng cô không nghĩ nhiều liền tiến tới chỗ nhà sản xuất mà xin đăng kí ứng tuyển vào kịch bản của đạo diễn Lưu Thành

o0o________🌼🦌🌼________o0o

9:00 PM tại sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh

Ở sảnh chờ một cô gái xinh đẹp đeo chiếc khẩu trang màu khói cùng với thần thái sang chảnh và tay đang cầm các túi đồ lỉnh kỉnh và hai chiếc vali và balo rất to có lẽ hiện tại chuyến đi này tương đối dài với cô gái này đây. . .

Cô vừa đưa thẻ căn cước sau đó cô đưa cho họ rồi được đưa cho một cái thẻ và cô di chuyển đến chỗ lên cửa máy bay, nhấn nút rồi dí thẻ vào chỗ xác nhận tích đỏ nó dần đổi sang xanh thì cô liền di chuyển rồi đi lên máy bay, trên máy bay hạng vip có những tiếp viên hàng không xinh đẹp đứng đó chờ sẵn rồi cúi chào sau đó chỉnh đốn vali cho hành khách. Cô ngồi ở hàng ghế trống vì cô thuê hai ghế nên rất tiện không ai làm phiền, nghĩ vậy cô thoải mái ngồi xuống rồi nghe một bản nhạc, ăn nhẹ một món rồi cô đeo bịt mắt rồi ngủ.

. . . .

Khoảng hai giờ sau. . . .

Cô đang yên lành thì đột nhiên nghe tiếng động từ bao giờ bản nhạc cũng đã tắt chắc cô ngủ được mấy tiếng rồi nhỉ? Mấy tiếng trôi qua khiến cô cũng không nghĩ nó nhanh như vậy liền ngủ một giấc sau khi tỉnh lại. . .?

Cái gì thế này?! Sao cô lại tự nhiên mọi người đều la hét? Bên tai cô là tiếng la hét của những con người và tiếng khóc của sự 'tuyệt vọng'? Sau đó cô nhìn một tiếp viên thì liền hỏi "Chuyện gì xảy ra thế?" lúc này cô ấy hoảng loạn chỉ biết khóc lóc mà nói

" Máy bay..sắ..sắp..rơi rồi thưa ngài. Huhuhu..tôi chưa muốn chết như vậy đâu. " Cô nghe vậy cũng khẽ thoáng hoảng rồi lo lắng

" Sao chuyện này lại xảy ra? "

Nghe cô hỏi vậy thì cô ta liền nói "Do có đám mây lạ bao phủ nên không xác định phương hướng bay mà phi cơ của chúng ta đã bị hoảng loạn mà đột nhiên lại hỏng thiết bị nên giờ đây..." cô ấy nói khiến cô khẽ trấn động. . .

Cô chưa muốn chết trẻ vậy đâu dù sao chưa chồng con gì mới hai mươi tám tuổi mà đã chết trẻ như vậy?! Bao nhiêu suy nghĩ sống chết trong đầu cô khiến cô mệt mỏi mà đau đầu bên cạnh là những tiếng la hét chói tai của họ

" AAA..chúng ta sắp chết rồi!! "

" Tôi chưa muốn chết đâu..AAA... "

" Tôi còn mẹ già và mấy đứa nhỏ cùng một người vợ sắp sinh nữa! "

" Tôi chưa muốn chết, còn rất nhiều dự án cần làm! "

" Bây giờ tôi vừa được thăng chức chưa thể chết được. . . AAA "

Những con người sợ chết đó liền kêu la khiến cô chỉ biết bực dọc biết là điều này hoảng loạn là bình thường nhưng nếu máy bay đang rơi mà phi cơ đang cố gắng cầm cự cũng nên nghĩ cách chứ nếu không thì chết cả lũ đấy! Mà sắp chết rồi. . . ai chẳng sợ chứ nhưng chỉ là tùy thuộc vào độ tham sống sợ chết của con người thôi.

Cô thầm bực dọc chửi thề một tiếng "Mẹ nó! Bình tĩnh đi!" những người khác hoảng loạn liền kêu lên "Bây giờ thì cô kêu bình tĩnh thế quái nào được??"

Cô không quan tâm nữa vì bây giờ có rất nhiều dự định cô phải làm bên Đức nếu chết ở đây nghĩa là lời hứa với "người đó" sẽ không được thực hiện. . .

Cô không muốn! Cô phải sống! Nghĩ vậy cô đến phòng cơ trưởng rồi nói "Bây giờ anh đang cố gắng cầm cự cứ giữ như vậy, tọa độ 65,0 độ Vĩ Bắc nếu còn tiếp tục sẽ nguy cho nên bây giờ phải kéo cần và khởi động lại thiết bị máy bay như vậy cơ hội sống là 50/50"

" Bởi nếu khởi động lại máy bay sẽ ngừng hoạt động và chết máy vì thế sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào nhưng nếu tôi nhanh một chút và anh cố gắng điều khiển bằng thiết bị máy bay tự do thì có thể làm được và cơ hội sống của chúng ta sẽ về 70% "

" Anh có làm được không? " Anh ta nhìn cô giây lát rồi khẽ gật đầu nói "Được"

Cô vừa nói vừa nhanh chóng lấy chiếc máy tính xách tay và kết nối với máy bay bên cạnh đó một thao tác nhỏ đã hack toàn bộ hệ thống máy bay rồi cô bắt đầu chỉnh lại chế độ máy bay nhưng máy bay đang không ngừng rơi xuống chỉ còn khoảng 0,1 giây nữa thôi nhưng thật sự thì phi cơ trưởng đã bỏ cuộc và anh ta muốn từ dã cuộc sống này liền buông lỏng tay và từ từ nhắm mắt đập mặt vào cửa kính vỡ toang bao nhiêu mảnh kính vào mặt anh ta chảy máu rồi lực gió hút anh ta ra ngoài rơi xuống có lẽ....sẽ chết không toàn thây?!

Nhưng tại sao anh ta lại làm vậy?. . . Anh ta biết rõ chỉ còn một chút nữa thôi sẽ có thể cứu được mọi người mà? Tại sao lại phải làm vậy? Cô biết chuyện này còn uẩn khúc nhưng không còn thời gian để điều tra nữa vì cô sắp chết?! Nếu biết được sẽ chết sớm như vậy chắc chắn cô sẽ cùng những người khác cùng nhau những ngày cuối ở bên họ nhưng khi chứng kiến với cái chết cận kề cô lại có chút nuối tiếc mặc dù không sợ chút nào, cô biết khi không có người hỗ trợ cô không tự mình làm được và cuộc đời cô đến đây sẽ chấm hết. . . cô biết điều đó giờ đây không thể vừa cầm cự và vừa khởi động lại máy bay nếu không có phi cơ đồng nghĩa với hơn trăm sinh mạng trên chiếc máy bay này sẽ chết!

Cô nghĩ lại thấy nực cười nhưng rồi cô từ từ nhắm mắt và cơ thể bắt đầu hô hấp khó khăn càng ngày càng cảm thấy tim và nội tạng muốn nổ tung ra cực kì khó chịu nhưng rồi bất ngờ những giây phút cuối đời cô lại nghĩ đến cô bé. . . "Hàn Minh Châu" ấy thật sự cô bé ấy có cảm giác đặc biệt khiến cô không nỡ rời xa chút nào. . . cô luôn muốn cùng cô bé ấy kết bạn và trò chuyện nhiều hơn. Bây giờ người cô không nghĩ đến lại là bố mẹ và mọi người mà cô lại nghĩ đến một người mới gặp là cô bé Minh Châu ấy. . .

Điều tồi tệ nhất là gì? Nếu như đang ở trong một chiếc máy bay trong tư thế rơi thì có thể nói rằng bạn đã cầm chắc cái chết. Trên độ cao hàng nghìn mét, tâm trạng của những vị khách ngồi trên chiếc máy bay bị trục trặc chỉ có thể được diễn tả bằng một từ "tuyệt vọng". Còn hơn cả tuyệt vọng và tồi tệ là cái chết! Và người đang cố gắng cứu lấy các sinh mạng ấy cũng đã từ bỏ vì cố hết sức rồi còn phi cơ đã tự sát giờ đây cũng không màng sinh mạng người khác. . . thật sự nực cười

Theo tính toán của cô phần lớn mọi người sẽ vĩnh biệt cuộc đời vì cú va chạm mạnh nhưng cũng có không ít người sẽ chết do đau tim, đột quỵ và đủ thứ vấn đề khác khi chiếc phi cơ còn ở trên bầu trời. Bởi những tiếng la hét ở trong khoang hạng thương gia vẫn chưa nguôi bởi những tên giàu sộp thường rất tham sống và sợ chết cho nên nghĩ bằng mọi cách để sống nhưng giờ biết làm sao đây?

Ôi thôi. . . giờ đây biết làm gì khi cận kề với cái chết những con người đó chỉ biết la hét và chửi mắng? Làm thế nào bình tĩnh lại được ư? Thế các người có ai đủ can đảm để đối diện với cái chết không?. . .

Chính vì bản thân các người sợ chết nên chẳng bao giờ các người ngừng nuối tiếc cuộc đời. . . tiền tài, danh vọng, quyền lực? Những thứ phù phiếm đó có gì đáng chăng? Nuối tiếc vì cái gì?

Cô mỉm cười nhạt vị. . . bên tai dần ù đi bởi những tiếng nói và tiếng gió cứ hắt vào khiến tai cô đau nhức như bị tra tấn gần như khiến tai cô bị ong ra khiến màng nhĩ sắp nổ tung và đứt ra nhưng các lũ người kia vẫn một mực la hét trong đó như muốn tiếc nuối những thứ phù phiếm cuối cùng đời họ trên trần thế này. . .

Với tốc độ cao khi lao xuống, bọn họ có thể bị bất tỉnh vì thiếu oxy đột ngột và trải qua hàng loạt các cảm giác buồn nôn, đầu muốn vỡ tung, cơ thể vật vã trước các cơn đau. Và cô chính là người chịu đựng cảm giác đó với độ rơi hơn bảy mươi nghìn mét. Cô gần như bị bất tỉnh cảm giác hô hấp dần cạn kiệt và muốn ngạt thở từng hô hấp lục phủ ngũ tạng đều hô hấp khó khăn khiến cảm giác như cô muốn nôn hết ra ngoài thật sự khó chịu còn đầu thì đau như búa bổ muốn nổ tung ra trước đó cơ thể cô vật vã với cơn đau cứ ôm đầu rồi toàn thân run lên vì lạnh và cái cảm giác khó chịu dần tăng lên.

Có lẽ phần tệ nhất của sự cố này là nỗi hoảng loạn của lũ người trên máy bay sẽ lây lan đến nhau nhanh chóng, bọn họ sẽ phải kết thúc cuộc sống trên chiếc máy bay này trong những tiếng la hét tồi tệ cùng tiếng gào khóc xung quanh. Thật sự là một điều đáng sợ và tra tấn tâm lý người khác. Như những phút giây sinh tử vào đều khiến người khác không khỏi sợ hãi.

Qủa thực là điều đáng sợ!

Cô cảm thấy bản thân mình bị dày vò sắp chết còn những tiếng la hét vẫn không ngừng nhưng dần dần ai cũng cạn kiệt chỉ biết khóc lóc mà ngồi vào chờ chết có những người đã mở khoang tàu và tự sát còn nhiều người thì đã dần cạn kiệt có kẻ vẫn điềm nhiên nhưng có người thì thật sự khủng hoảng có lẽ nếu những người này còn sống chính là kì tích và bọn họ sẽ bị phát điên khi nhớ đến ngày hôm đấy đi trên chiếc máy bay của sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh và chết tại nơi xa xôi với quê hương của mình?!

Cô cảm giác gần như muốn chết đi thật sự càng lúc càng muốn giết chết cái thứ cảm xúc sợ hãi và cô đơn kia. Chưa bao giờ cô bất lực như hiện tại.

Bên tai dần ù đi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa sau đó...GRRẦẦMMMM...tiếng chiếc máy bay rơi xuống khu vực Rãnh Mariana...

*CHÚ Ý: Rãnh Mariana, còn gọi là vực Mariana hay vũng Mariana, là  sâu nhất trên Trái Đất, và điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ . Nó nằm trên phần đáy của khu vực Tây Bắc , về phía Đông. Điểm sâu nhất có tọa độ 11°21' Bắc và 142°12' Đông. Rãnh Mariana kéo dài tới gần Nhật Bản. Rãnh này là ranh giới nơi hai mảng kiến tạo gặp nhau,là khu vực bị lún xuống dưới mà ở đó mảng Thái Bình Dương bị lún xuống dưới mảng Philippines. Rãnh có  khoảng 2.550 km (1.580 dặm) nhưng chiều rộng trung bình chỉ vào khoảng 69 km (43 dặm). Phần đáy của rãnh này thấp dưới mực nước biển một khoảng cách lớn hơn nhiều khi so với đỉnh Everest ở trên mực nước biển.

Dãy biển sâu nhất thế giới nơi đây là "mồ chôn" của những kẻ thách thức biển cả. . . chỉ là nếu rơi xuống đây chắc chắn cũng sẽ không tìm thấy xác. . .

Lúc này máy bay rơi tạo ra một trận địa lớn và khiến những người trên máy bay tất nhiên là. . . mất mạng rồi. Chiếc máy bay vỡ nát và từng xác của những người đó chảy những vũng máu tuôn ra như suối nhuốm đầy cả vùng biển Mariana khiến cả màu biển xanh tươi trở nên đỏ lòa kinh dị đến lạnh gáy

Xác của những người đó bị đè nát bên trong là một khoang tàu lúc này khoang tàu an toàn nhất khi cô vừa rời đi khỏi khoang cơ trưởng là khoang chứa đồ. . . lúc này khoang đấy bị đè nát nhưng may cái xác của cô vẫn còn nguyên vẹn chỉ là người bên trong đã tắc thở rồi. . .

o0o____________🌿🍑🌿_____________o0o

Phòng nghỉ riêng ở phía sau đài truyền hình, một cô gái xinh đẹp không màng hình tượng mệt nhoài ngã xuống giữa ghế sofa, phòng nghỉ không xa đại sảnh của phòng ghi hình là mấy bởi mọi người còn đang khẩn trương quay phim, bây giờ hiện tại rất nhiều công cuộc để cho ra mắt sản phẩm mới của Phẩm Trà trẻ tuổi, giờ đây họ đang có rất nhiều công cuộc cho chương trình "Luận trà" được chiếu ở kênh 82TEACHA28 nhưng nhìn sắc trời hôm nay rất xấu, bên ngoài đã tối tăm mù mịt không thấy gì và thật sự bầu trời đen kịt và trời bắt đầu nổi đầy giông bão mà mưa như trút nước, còn những cột đèn đuốc ở bên vệ đường và những rìa thành phố ban đêm vẫn sáng trưng như cũ khi những chiếc xe ô tô đi xuyên qua tạo ra những tiếng động và đèn đốm tạo nên những khung cảnh đặc trưng của thành thị làm cho người ta không thể thả lỏng cảm giác khẩn trương.

Cô gái xinh đẹp ngồi nhìn ra ngoài cửa kính thấy khung cảnh như vậy chỉ nhấp một ngụm trà và ăn chiếc bánh kem còn đang dang dở nhìn thấy thần thái của cô ấy rất giống một tiểu thư đài các thật sự thì cái nhan sắc xinh đẹp kia vẫn khiến người ta liên tưởng đến những nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích nhưng cô gái ấy có chút gì đó khiến người ta cảm thấy khá dễ chịu và luôn muốn bảo vệ khác với thần thái của Tử Thiên là một nữ hoàng thì cô gái này lại là vị công chúa bước ra từ cổ tích

Hiện tại cũng là hơn bảy giờ tối thời điểm ăn cơm chiều đã qua lâu rồi, một ngày làm việc làm mệt mỏi đến nỗi nàng không muốn nói chuyện với ai khác với bộ dáng năng động của nàng hằng ngày bởi có lẽ là một Phẩm Trà Sư mới còn đang được thử nghiệm thì qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net