Chương bốn: Thiếu niên khách hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiyoko hoàn thành các môn thi còn lại cũng tương đối dễ dàng. Sau khi thi xong, toàn trường được phép nghỉ vài ngày để giải khuây. Kiyoko đoán bản thân lại phải trải qua mấy ngày dài nhàm chán rồi.

Tiền trong tài khoản của cha mẹ và ông bà để lại đủ để cô ăn chơi trác táng ba đời cũng không hết.

Nhưng Kiyoko thích cảm giác có tiền, cô không muốn nhìn nó ngày một vơi đi. Thế nên cô tận dụng những kiến thức ông nội đã dạy để đầu tư một số tiền nhỏ vào ngành chứng khoán. Nhà Kiyoko nằm trong hẻm sâu, cơ hồ là khu này chỉ có mỗi căn hộ của cô, phía sau lưng là núi. Kiyoko cày bới mảnh đất trước sân, mua hạt giống về gieo vào để trồng, sau này không sợ thiếu rau ăn.

Cô còn nhỏ, không thể tự xây nhà nên bỏ tiền ra mời mấy người thợ về xây hàng rào cùng cửa chắn phía trước sân, rào căn nhà thành một nơi kiên cố, không sợ bị trộm lẻn vào. Nhà Kiyoko chỉ là một căn nhà bé bé không nhét được nhiều người, nhưng chỉ chứa mỗi cô thì vẫn rất rộng. Có bốn phòng, nhà cô không thường xuyên có khách tới nên không xây tiền sảnh, một phòng chứa quần áo cùng các loại thức ăn vặt của Kiyoko thích, một phòng ngủ, một phòng tắm, còn lại là phòng bếp thông liền với nhà ăn.

Một mình có chút cô độc, Kiyoko thấy ngôi nhà đã xây dựng hoàn tất nên đến cửa hàng thú cưng để đón chú mèo Ba Tư cùng con Ngao Tạng mà mình đã gửi về nhà.

"Li Li, Đô Đô, bây giờ chị chỉ còn mỗi hai đứa là người thân thôi, nhất định không được rời xa chị"

"Meow~"

"Gâu."

Hai con thú nhìn cô, dường như hiểu được cô chủ nói gì nên lấy chân vỗ vào mái tóc để an ủi. Kiyoko nhìn hai tụi nó, có chút cảm động.

"Hai bé ngoan của chị."

"Hai đứa ở nhà phải ngoan nhé, chị đi làm kiếm tiền mua thức ăn cho hai đứa."

Kiyoko xin làm thu ngân ở một cửa hàng bách hoá khá gần nhà, coi như làm bán thời gian, kiếm thêm chút tiền. Bà chủ biết cô mồ côi cha mẹ, bà lại không sinh được con nên cũng khá yêu quý cô, đối xử với cô rất tốt.

"Kiyko đến rồi à, đúng lúc bác đang nấu bữa tối, con mau vào ăn cùng đi."

"Bác Chie à, cháu là Kiyoko, không phải Kiyko, mà cháu ăn tối rồi, bác cứ ăn đi."

Kiyoko có chút buồn cười tới ngăn tủ của mình, lấy đồng phục nhân viên để thay vào. Thấy bà chủ một hai muốn cùng mình ăn nên cô không còn cách nào phải ngồi vào bàn, ăn một chút.

"Phục vụ, thanh toán"

Một vị khách hàng nào đó hô lớn, Kiyoko cũng đáp lại một tiếng vâng rồi bỏ đũa xuống đứng lên.

"Con ra thanh toán, bác cứ ăn đi."

"Được, được.."

Kiyoko thấy bà trả lời bèn nhanh chóng chạy ra.

Khách hàng là một đôi nam nữ mặc trang phục sơ trung, bảng tên nhỏ hơn cô một lớp.

"Em mới đến đây làm sao? Đây là lần đầu anh thấy em, em còn nhỏ thế mà đã biết phụ ba mẹ rồi sao? Ngoan ghê.."

Nam sinh ngạc nhiên nhìn cô. Kiyoko thối lại tiền thừa rồi mới ngẩng mặt lên trả lời.

"Bạn nhỏ, chị học phổ thông cơ sở năm hai"

Nam sinh sửng sốt, đỏ mặt xin lỗi cô ríu rít

"Xin lỗi, xin lỗi, do em thấy mặt chị giống trẻ con quá"

Bạn nữ bên cạnh cậu ta bật cười, lén lút đánh giá cô.

Quả thật mặt của Kiyoko rất giống trẻ con, làn da trắng bóc, nhìn gần cũng khó thấy lỗ chân lông, mềm mại như trẻ sơ sinh vậy. Nếu không phải vì cô khá cao, nhiều người còn nghĩ cô mới học tiểu học cơ.

"Em là Shinichi, Shinichi Kudo, bọn em nhỏ hơn chị một tuổi."

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ, hi vọng lần sau lại ghé."

Shinichi chưa kịp nói với chị gái thêm vài câu đã bị tiễn ra ngoài, mặt nhỏ phụng phệ có chút không vui. Cậu vốn rất được phái nữ yêu thích, giờ gặp người con gái có chút hấp dẫn với mình, lại bị người ta phũ mất.

Bị bạn thanh mai cười nhạo, Shinichi thẹn quá hoá giận.

"Ran, cậu cười cái gì?"

"Không có gì, lần đầu thám tử nổi tiếng bị phũ, buồn cười quá đi mất." Shinichi thừa hưởng vẻ đẹp từ cha mẹ, ngày thường đều là nữ sinh chạy theo cậu. Trường hợp bị người ta từ chối như này vẫn là lần đầu.

"Tức quá, mình nhất định sẽ giới thiệu lại với chị ấy."

"Shinichi này, cậu thích chị ấy sao?"

Ran nhìn cậu, ánh mắt vui vẻ khi người gặp hoạ.

"Nằm mơ, mình mới gặp chị ấy lần đầu."

Shinichi đỏ mặt, dứt khoát cầm lấy đồ vừa mua rồi nhanh chóng chạy đi nơi khác. Ran cũng không vừa, cô đuổi theo sát phía sau lưng cậu.

"Này Shinichi, đợi tớ với..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net