Chương chín: Tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên như suy nghĩ của Kiyoko, buổi chiều sau khi vừa tỉnh ngủ, số lượng người dùng phòng tắm và vệ sinh rất đông. Cũng may cô đã lường trước được điều này.

Kiyoko mặc bộ đồ ngủ hình con mèo màu hồng phấn, làn da trắng bóc như sữa, mái tóc nâu còn thấm nước hơi rối làm cô nàng cực kì đáng yêu.

Bằng chứng là Shizuka người này đang dành quyền lau tóc cho cô đây này.

"Có thoải mái không?"

Kiyoko đang đắm chìm trong cảm giác được người khác lau tóc, cô mềm mại hừ hừ hai tiếng.

"Thoải mái lắm, cảm ơn cậu."

Kiyoko để cho Shizuka lau hết nước đi, sau đó thả ra sau cho gió thổi khô nó. Sau khi tham gia mấy trò chơi tập thể do thầy giáo bày ra, cả đám đi nấu bữa tối. Kiyoko lấy mấy gói gia vị lẩu trong balo ra, đổ vào cái nồi to mà mình mang theo, Shizuka chuẩn bị bát đũa,hai nam sinh mang thịt và rau củ qua bỏ vào, còn Nobita ra bờ sông mang trái dưa hấu vào trong.

Bữa tối của họ ăn vô cùng ngon miệng.

Kiyoko thấy tin nhắn Shinichi gửi tới lúc tối qua mà mình chưa kịp rep, cô thử gửi vài tin cho cậu ta. Kết quả điện thoại không có sóng, cô không còn cách nào phải cất điện thoại vào túi áo. Thầy giáo không cho họ thức khuya, yêu cầu đúng 22h phải vào lều của mình và ngủ.

Đám học sinh ai cũng ngoan ngoãn nghe theo lời thầy. Vị trí trong lều lần lượt là Takeshi, Suneo, Nobita, gối ôm chặn ở giữa, Shizuka và Kiyoko.

Kiyoko không mắc chứng lạ chỗ ngủ nên rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Nhóm Nobita đang nói chuyện rôm rả thấy bạn ngủ cũng dần im lặng, lần lượt chìm vào giấc ngủ.

Kiyoko có thói quen dậy sớm, cô đi ra ngoài lều, sự lạnh lẽo khiến cô rùng mình. Cô lấy áo len màu trắng và cái quần vận động mặc vào, bên ngoài mặc áo bông và quấn khăn choàng cổ. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong đã thấy lác đác vài người tỉnh giấc.

Kiyoko vào trong lều gọi mọi người dậy cùng ngắm bình minh. Hiếm có dịp lên núi, phải thức đón bình minh mới có ý nghĩa.

Mọi người vừa gọi đã tỉnh, chỉ có Nobita là không, lúc cậu đi ra mặt trời vừa kịp thời nhô lên, cảnh tượng đẹp đến rực rỡ.

Tia nắng chiếu lên khuôn mặt mập mạp, có chút đen của thiếu niên bên cạnh. Kiyoko nhìn Takeshi, có cảm giác toàn thân cậu ta tỏa ra hào quang hấp dẫn ánh mắt cô, tim cô đập thình thịch.

"Sao vậy Kiyoko?"

Người đó nhìn cô, có chút lo lắng hỏi. Kiyoko giật mình, hoảng hốt lắc đầu bảo không sao, cô quay đầu sang phía khác, vì ai cũng đang tập trung nhìn ánh bình minh nên không chú ý thấy khuôn mặt đỏ bừng của nữ sinh.

Ít phút sau cô quay đầu, hạ giọng nói xuống thấp hết cỡ "Tại sao cậu... hay giúp đỡ tôi vậy?"

Giúp đỡ cần có lý do sao?

Không cần.

Nhưng người kia là bá vương Takeshi.

Điều này quá đỗi kì lạ.

"Bởi vì đấy là điều Kiyoko xứng đáng có được. Kiyoko xứng đáng nhận hết tất thảy mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời."

Kikyo, con đến thế giới này mang theo tình yêu của cha mẹ.

Con là một thiên sứ nhỏ, xứng đáng nhận hết thảy tốt đẹp của thế gian.

Mi mắt cô run run.

Ngọn gió nhè nhẹ thổi qua, ánh mặt trời ấm áp.

Cậu xem, thích một người là chuyện đơn giản như thế...

"Có chuyện rồi."

Ai đó hô lớn khiến cả lớp chú ý, thầy giáo cũng lập tức chạy qua. Nữ sinh tên Mina của lớp họ bất cẩn bị ngã xuống dốc, có vẻ chân đã bị gãy.

Thầy giáo hoảng hốt tìm điện thoại bàn đặt trong một căn phòng khẩn cấp gần đó liên lạc với bác sĩ hoạt động tại địa bàn này. Bác sĩ ngay lập tức đi cáp treo lên nhìn cô ấy. Cô ấy sơ cứu khẩn cấp cho Mina rồi gọi đội cứu hộ mang cô bé đặt lên cáp treo đi xuống. Thầy giáo cũng gọi cả lớp thu dọn đồ, ngồi cáp treo xuống núi. Kiyoko nghĩ cả lớp sẽ kết thúc buổi cắm trại trong tai nạn này.

Cô không oán trách Mina, chỉ ngoan ngoãn thu dọn đồ rồi leo lên cáp treo.

Thầy giáo liên hệ với bác tài chở bọn họ đi lên núi, dặn ông chở họ về trường, còn bản thân mình leo lên xe cấp cứu cùng đi với nữ bác sĩ.

Hình như... ánh mắt ông nhìn cô ấy có chút khác lạ?

Thầy giáo đang cảm nắng sao?

Kiyoko thử đoán mò, thấy khó quá nên bỏ qua. Nobita có rủ cô đến nhà cậu ta chơi, nhưng Kiyoko từ chối. Cô mang theo balo của mình đi về nhà. Hiện giờ cô đang cần một giấc ngủ để làm dịu tinh thần hoảng hốt của mình.

.....

Buổi chiều tỉnh lại Kiyoko đọc được từ nhóm chat của lớp một điều rằng Mina đã ổn. Nghĩ tới cô nàng thường hay đi cùng mình nên cô mua một chút quà tới bệnh viện thăm.

Kiyoko đứng trước cửa phòng bệnh, định gõ cửa tiến vào nhưng lại thính tai nghe được cô bạn đang cùng ai trò chuyện. Là giọng của nam sinh, hình như là Hidetoshi thì phải?

Hai người kia thân thiết từ lúc nào?

Kiyoko không định làm phiền hai người, cô đưa quà cho y tá, dặn các cô ấy đừng làm phiền, một tẹo nữa hãy mang vào trong kia. Y tá gật đầu đồng ý với đề nghị của cô, mang quà tìm một chỗ để. Kiyoko xoay người đi về, lúc đi ngang qua phòng bệnh, cô dường như nghe thấy tiếng hô to "Tớ thích cậu" ở trong kia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net