Chương hai mươi ba: Cầm lên được, đặt xuống được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiyoko đã trốn học, ngày hôm qua là ngày thứ hai mà cô trốn học. Nếu hôm nay không đi học lại, cô nhất định sẽ bị đuổi học

Nhưng ai quan tâm chứ?

Kiyoko vùi đầu vào đống chăn trên giường, ánh mắt theo khe hở nhìn vào ánh bình minh yếu ớt lọt qua khung cửa sổ

Bình minh là khởi đầu của ngày mới, là ánh sáng rực rỡ và xinh đẹp nhất

Trái với bình minh, hoàng hôn như dấu hiệu của một kết thúc đẹp

Thiên nhiên xinh đẹp còn biết đấu tranh, hà cớ gì cô phải suy sụp như thế?

Kiyoko cô không phải là một kẻ yếu đuối, cô là loại con gái cầm lên được cũng đặt xuống được

Một Takeshi sao có thể đủ để cản bước chân cô

Kiyoko hai mắt nhắm nghiền bỗng đột ngột mở to, cô lao xuống giường, chạy vội vào nhà vệ sinh đánh răng, súc miệng, làm vệ sinh cá nhân

Himawari Ai xinh đẹp, rực rỡ và tài năng như thế, sao cô có thể thua kém cô ấy được

Kiyoko nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa mới đến giờ rung chuông vào lớp, cô ngồi vào bàn, vội giải bài tập dồn đống từ hai hôm trước. Kiyoko vốn thông minh, chỉ cần suy nghĩ một chút, chưa đầy ba mươi phút cô đã hoàn tất xong

Vươn vai, Kiyoko bỏ hết sách vở vào ba lô, đứng dậy thay quần áo

Một ngày mới bắt đầu, hết mình rực rỡ!!!

[...]

" Chào buổi sáng mọi người"

Kiyoko đẩy cửa lớp học ra, bước vào với một khuôn mặt tươi cười vui vẻ, một nụ cười xuất phát từ nội tâm mà trước giờ cô chưa từng biểu hiện ra, điều này làm cả lớp kinh ngạc không kém

" Chào... buổi sáng" Mito ngờ nghệch nhìn cô, con nhóc này trốn học hai ngày, hôm nay ăn phải thuốc gì mà trông tâm trạng high thế, còn không cùng cô đóng kịch bạch liên hoa nữa

" Ôi Kiyoko, cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi, tụi này lo cho cậu chết mất. Chủ nhiệm bảo hôm nay cậu còn không xuất hiện, cô ấy sẽ đến tận nhà tìm cậu đấy" lớp trưởng một bên thu vở bài tập, một bên bận rộn nói chuyện với Kiyoko

" Là lỗi của tớ, xin lỗi vì đã khiến Hana-chan phải lo lắng" Kiyoko lém lỉnh cười, lấy từ trong cặp ra vở bài tập, nộp lên cho lớp trưởng

" Này đồ ngốc, hôm nay ăn phải thuốc gì mà vui vậy" Mito khoanh tay ngạo nghễ bước tới gần cô, một Kiyoko như thế này cố tình lại phù hợp gu bạn bè của cô hơn là một con dở điên dở khùng ngày trước

" Mồ, Mito vẫn không bỏ được thói độc mồm độc miệng" Kiyoko ngồi vào chỗ, lấy ra phần ăn sáng chả mình, ăn ngấu nghiến, một chút cũng không màng hình tượng

" Trông cô có sức sống hơn ngày trước đó đồ ngốc" Mito để lại một câu, thấy bạn mình tới liền bước về chỗ

Kiyoko nhìn theo cô nàng, cười không lên tiếng

[...]

Chuông tan học vừa điểm, Kiyoko phóng còn nhanh hơn cả giáo viên, lao ra khỏi lớp. Lúc vụt qua lớp Nobita, cô va phải một nam sinh khiến cả hai ngã nhào ra đất

" Tên ngốc nào.... Quản lý, cậu không sao chứ" Nam sinh thấy đụng ngã nữ thần mình tâm niệm, sớm đã rối tung mịt mù lên

" A, cái tên ngốc này, cậu đi đường phải nhìn cẩn thận chứ" Bạn cậu ta một bên tức giận đập gáy nam sinh, một bên cẩn thận dìu Kiyoko đứng dậy " Quản lý, cậu không sao chứ"

" Tớ không sao, là do tớ chạy vội, thật xin lỗi" Kiyoko phủi bụi bám trên mép váy, cười thân thiện" Với lại đừng có gọi tớ là quản lý nữa, tớ đã xin nghỉ CLB rồi"

Lúc trước vì Takeshi tốn không ít tâm tư cho CLB, tuy mọi người ở đó rất tốt nhưng thú thật tốn quá nhiều thời gian biểu của Kiyoko, bây giờ cô cũng không muốn tiếp tục, chỉ là hơi luyến tiếc đám nam sinh đơn thuần này

" A, bọn tớ sẽ nhớ cậu lắm quản lý" Hai nam sinh than thở

" Tớ cũng sẽ nhớ các cậu lắm. Hi vọng mọi người sẽ sớm tìm thấy quản lý mới có trách nhiệm hơn" Kiyoko ngượng ngùng gãi đầu, sau đó lễ phép cúi người " Tớ xin phép đi trước"

" Được, đi vui vẻ quản lý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net