Chương hai mươi: Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiyoko mấy ngày liền không tới lớp, cô mang tâm trạng tiêu cực đi thi chuyên, rất nhanh đã bị tâm trạng nặng nề kéo tụt thành tích. Lúc đến trường, ánh mắt giáo viên nhìn về cô mang theo thất vọng, tuy giáo viên không nói gì, nhưng Kiyoko thông qua ánh mắt kia thấy được bản thân đã hoàn toàn hết cơ hội được chọn cho lần thi kế tiếp, nếu cứ tiếp tục tuột dốc, cô sẽ bị đá ra khỏi đội chuyên.

Kiyoko buồn bã cầm lấy cặp đi đến CLB bóng chày, mấy cậu nam sinh vui vẻ chào cô, cô cũng gắng tươi cười đáp lại.

"Kiyoko, hôm nay cậu cùng Takeshi đi mua đồ nhé"

"Được" không dễ gì có cơ hội ở riêng, cô phải nắm bắt. Kiyoko thấy cậu mới đến trước cửa, vội vàng chạy tới "Takeshi, hôm nay nhờ cậu giúp rồi"

Có lẽ cậu đã nghe qua việc này, điềm tĩnh gật đầu một cái với cô.

Kiyoko buồn bã, cô cũng muốn nhìn thấy một Takeshi nhiệt tình như lửa kia.

"Mà này.." Kiyoko định hỏi cậu về nữ sinh đó, vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới.

"Bạn học này, cậu là ai vậy?" Nữ sinh kia thấy cô, mỉm cười thị uy. Phải lớn lên trong gia đình tốt đẹp, được yêu thương nuông chiều lắm, con người ta mới tự tin như vậy.

"Himawari-san phải không? Mình là Kiyoko Hanetsu, quản lý đội bóng chày của Takeshi "Kiyoko ngọt ngào cười nhìn đối phương, đôi mắt rực lửa nén lại ghen ghét.

"Chào cậu, mình là thanh mai trúc mã của Takeshi"

Nữ sinh kia vô cùng xinh đẹp, mặt mũi lai Tây pha lẫn nét quyến rũ và thành thục, ngực cũng rất lớn.

"Takeshi, cùng về được không?"

"Xin lỗi nhé Ai. Hôm nay cậu về một mình nhé, tớ với Hanetsu phải đi mua chút đồ cho CLB" Cậu crush của Kiyoko đỏ mặt, lúng túng, từ chối cũng có chút không đành lòng. Có lẽ nếu không có nhiệm vụ từ clb, cậu đã chọn đi về cùng cô ấy rồi.

Hanetsu nghe cậu ta gọi thẳng họ của mình, không chừa cho cô chút mặt mũi nào liền xấu hổ, đáy lòng  không vui lại càng thêm buồn bã.

Cô nàng kia cũng vì cách xưng hô này mà vui vẻ, nói mấy câu với cậu rồi xách ba lô đi ra cổng.

Đợi cô đi xa, Kiyoko mới trực tiếp đối diện nhìn cậu, hỏi "Tại sao lại không gọi tên tớ , trước kia rõ ràng không như vậy?"

Ánh mắt cô lạnh nhạt, dù trong lòng có nôn nóng, sợ hãi bao nhiêu, đôi mắt vẫn dửng dưng không đổi. Cỗ sắc bén này làm Takeshi sợ hãi, cậu mím môi, hồi lâu mới nói.

"Tớ sợ cô ấy sẽ hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta, tớ không muốn Ai khó chịu" Cô ấy tốt như vậy, xứng đáng nhận những thứ đẹp đẽ nhất trên đời

"Vậy nên cậu chấp nhận khiến tớ khó chịu?" Kiyoko nhướng mày, quyết liệt đối đầu không chừa đường lui cho đối phương. Thế nhưng cô đã nghe ra tiếng gì đó đang dần vỡ đi trong lòng bản thân.

Nực cười thật...

"Đi thôi" Kiyoko mím môi, nuốt ngược nước mắt lại, cầm theo danh sách cần mua bước về phía trước.

Hai người họ quen nhau lâu như vậy, là cô tự mình đa tình, nỗi đau này nên do một mình cô gánh chịu là đủ rồi.

"Xin lỗi..." Nam sinh kia cúi đầu, ánh mắt có chút mờ mịt. Rõ ràng cậu không biết tình cảm của Kiyoko với mình.

"Đi thôi, lát nữa tớ còn bận việc" Kiyoko không nói gì, dứt khoát phải đi mua. Từ lúc đi đến lúc về, hai người im lặng không ai nói một lời nào.

"Đồ này cậu giữ, mai nhờ cậu mang lên CLB giúp tớ"

Cho tới lúc đến trước nhà của Kiyoko, cô lạnh lùng vứt đống đồ cho cậu, đi vào nhà đóng sầm cửa lại, hoàn toàn không cho đối phương chút mặt mũi.

Takeshi nhìn cô, muốn nói gì đó lại thôi, xoay người trở về.

Kiyoko từ cửa sổ nhìn theo bóng cậu, chua xót cười.

Làm mình làm mẩy gì chứ, người ta có là gì của cô đâu, lấy tư cách gì mà ghen?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net