Chương hai mươi lăm: trend bỏ nhà đi bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đặt nặng tình cảm, những ngày tháng tiếp theo của Kiyoko phải nói là vô cùng tốt đẹp.

Cô được giáo viên tin tưởng cho đi thi chuyên môn, đem về cho trường giải nhất toàn quốc môn hoá học.

Ở trường thì năm lần bảy lượt xếp top, đá văng Dekisugi và Ai Himawari ra khỏi top 1, ba người luân phiên tranh nhau vị thứ đầu bảng khiến các bạn bên dưới không khỏi tức giận.

Sau khi trải qua kì thi giữa kì, Kiyoko không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lúc cô vừa từ siêu thị trở về nhà, bắt gặp nhóm Takeshi đang đứng ôm nhau khóc trên cầu, trên vai ai cũng mang theo một tay nải đựng đồ.

"À ré? Mọi người đang làm gì vậy?"

Hơn một tháng từ ngày bị từ chối, cảm xúc của Kiyoko đã trở nên bình thản như mặt hồ, đối mặt với Takeshi, cô chỉ đơn thuần mỉm cười như những người bạn với nhau, buông bỏ một người không yêu mình thật tốt.

Ngược lại Takeshi có đôi chút mất tự nhiên khi đối diện cô.

"Kiyoko, cậu có thấy Nobita đâu không?" Suneo nước mắt chảy ngắn chảy dài hỏi. Nhìn cậu ta thật thảm, còn đâu dáng vẻ ngầu lòi lắm tiền của thiếu gia nhà giàu.

"Tớ không thấy, nhưng có chuyện gì vậy? Sao ai cũng khóc thế" Kiyoko cười gượng nhìn bọn họ, có chút xấu hổ khi bắt gặp tình cảnh này, dù gì cô cùng cái nhóm đặc biệt này cũng không tính là quen thân.

"Ngày nào cũng vậy, mẹ của mình hết bắt mình học tiếng Anh lại tới học tiếng Hoa, không phút nào được yên bình hết" Suneo càng nói càng ấm ức, nước mắt chảy ào ạt ra. Kiyoko thở dài, sao cô lại không phát hiện tên ngốc này thực ra lại mít ướt như thế hả.

"Mình hiểu cảm giác của cậu mà, nhà cậu giàu nên cái gì cũng bắt cậu học hết" Takeshi đồng cảm nói, vừa dứt câu Suneo đã nhảy ào lên ôm chầm lấy cậu ta. Hai tên thiếu niên như những đứa trẻ to xác ôm lấy nhau khóc rống. Nam sinh đúng là những đứa trẻ chưa lớn mà.

"Nè, các cậu có thấy Nobita đâu không?" Shizuka cũng cầm theo giỏ xách, khuôn mặt xinh đẹp pha lẫn nước mắt.

Cái gì chứ? Ngay cả Shizuka cũng thế sao" Kiyoko che miệng kinh ngạc. Shizuka đối diện với ánh mắt của cô, thở dài, nói ra tâm sự trong lòng.

"Không phải là bỏ nhà ra đi, mình muốn trốn nhà một thời gian. Mẹ lúc nào cũng kì vọng vào mình cả, khiến mình cảm thấy áp lực"

"Đúng là mỗi người đều có nỗi khổ sở riêng ha" Kiyoko gãi đầu, có chút đồng cảm nói.

"Kikyo thật thoải mái, không có ai bắt ép cậu cả..." Shizuka đang nói liền giật mình, nhớ tới gia cảnh mồ côi của cô, vẻ mặt hối lỗi hết sức "Xin lỗi, tớ không phải ý đó. Chỉ là lúc nào cậu cũng vui vẻ, tớ thật sự rất hâm mộ"

"Không có gì"

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, trước hết chúng ta hãy tìm Nobita và xin cậu ấy cho ở nhờ đi" Suneo lên tiếng, cả hai người còn lại vô cùng tán thành. Lập tức cả ba chạy vội đi về hướng nhà Nobita, Kiyoko không muốn gia nhập cuộc vui, cũng bị bọn họ kéo tay mau chóng chạy đi.

Bốn người vì tìm Nobita mà lật tung cả khu phố, đến nhà thì chẳng thấy đâu, cuối cùng thất vọng trở về thì lại thấy tên ngốc này đang ngồi trong công viên chơi xích đu với vẻ mặt ủ rũ chán chường. Kiyoko đoán là cậu ta đã bỏ nhà đi bụi thất bại

"Nobita, cậu đây rồi" Mọi người lao thẳng về phía cậu ta

"Mấy cậu..." Nobita ngẩng đầu lên, có chút được yêu nên đâm ra lo sợ.

"Nobita, cuộc sống của cậu hiện giờ tốt không" Shizuka bày ra vẻ mặt đáng yêu hỏi.

"Nobita, Doremon cho cậu mượn bảo bối phải không" Suneo nối tiếp cô bạn, gặn hỏi.

"Cho tụi này ở chung với nha" Jain gãi đầu, hào hứng nói, ngữ khí cầu xin.

"Chuyện này..." Nobita hơi khó xử

Có lẽ cậu đang gặp chuyện khó khăn, bằng không với hiểu biết của Kiyoko về Nobita, với cái tính thích khoe mẽ của mình, cậu chàng nhất định sẽ dẫn mọi người đi rồi.

Nhưng cố tình ba người kia không hiểu Nobita, tất cả đều từ chối nghe lời giải thích của cậu, đuổi theo cậu chàng về tới nhà Nobi. Gần đến ngõ, Nobita nhắm mắt nhắm mũi chạy va phải Doremon, bị cục thịt màu xanh đàn hồi văng ngã ra ngoài.

Kiyoko chạy chậm nên tới cuối cùng, lúc cô đến, Doremon đang tiếp nối ba vị anh hùng cất lên bài hát muốn bỏ nhà đi bụi, cô nở nụ cười méo mó.

Đầu năm nay có trend bỏ nhà đi bụi sao???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net