Chương hai mươi mốt : Bỏ bài kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm tin nhắn xin lỗi gửi tới, Kiyoko vốn đang giận lại vứt hết liêm sỉ chưa được hai giây đã mở ra xem

"Xin lỗi" Chỉ đơn giản hai chữ, hoàn toàn không có thành ý nhưng Kiyoko vốn đang u mê người ta không lối thoát lại cứ đâm đầu. Cô rùng mình, nhìn hai con vật nhỏ đang ngủ, đột nhiên tát mặt bản thân một cái.

Không được, nếu mà bỏ qua dễ dàng như thế thì sẽ có lần thứ haiz

Cô phải lạnh lùng lên.

"?" Kiyoko nạnh nùng rep lại.

"Bỏ qua cho tớ được không?" Đối phương năm phút sau mới seen tin nhắn của cô.

Kiyoko học theo, năm phút sau mới seen lại.

"Không muốn" Kiyoko nạnh nùng lần hai

"Ngày mai sẽ dẫn cậu đi xem phim"

Yêu cầu khá hấp dẫn, Kiyoko vứt bỏ nạnh nùng , dễ dãi mà đồng ý "Được"

Cô định tìm chuyện gì đó để nói với cậu, thế nhưng lại bị hai chữ vừa gửi tới làm nhụt chí, vứt điện thoại sang một bên đi ngủ.

"Ngủ ngon"

Tớ rất thích cậu...

......

Sáng sớm này tâm tình Kiyoko rất thoải mái, cô đổ đồ ăn cho hai con thú, khoá cửa rồi vui vẻ đạp xe đến trường.

"Chào buổi sáng mọi người"

"Chào buổi sáng Kiyko" Hôm qua vừa buồn bã, nay lại chuyển biến cảm xúc, cả lớp đoán cô đã làm hoà với bạn trai nhỏ "Hôm nay trông Kiyoko vui thật nha"

"Làm gì có" Kiyoko ngồi xuống ghế, mỉm cười ngốc nghếch, đem bài vở ra ôn kĩ lại.

"Mà này Kiyoko, hôm nay nữ sinh kia không đi học thì phải?"

Một màn Takeshi với thanh mai trúc mã vừa về nước chẳng hiểu bị ai đồn ra, oanh tạc cả ngôi trường. Bọn họ chia thành hai phe, một phe ủng hộ Takeshi với bạn gái hiện giờ, là Kiyoko, phe còn lại ủng hộ chuyện tình thanh mai trúc mã của hai người kia.

Kiyoko trong lòng khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn phải mỉm cười ha ha, nói Takeshi và Ai chỉ là bạn bè thân thiết thuở bé.

"Cô ấy bị ốm rồi, nghe bảo hôm qua dầm mưa" Ai đó tốt bụng giải thích

"Mà cậu nghe gì chưa Kiyko, Himawari lớp kế bên rất giỏi bơi lội, đạt được huy chương vàng luôn đó"

Kiyoko vốn đang cười cười nói nói đột nhiên khựng lại, nhìn về phía người vừa nói, ánh mắt có chút mơ hồ, như một con thú nhỏ bị thương.

"Cậu nói gì?"

"Himawari lớp kế bên rất giỏi bơi lội, đạt được huy chương vàng toàn quốc luôn đó, là cái người mà thanh mai trúc mã của bạn trai cậu đó"

Nữ sinh vừa dứt lời, Mizuki Mito từ đâu đã chen vào "Hai người họ quen nhau từ mẫu giáo, đã hứa hẹn lớn lên sẽ gả cho nhau, còn có một cái vòng tay làm vật đính ước. Anh họ tôi thích chị ta đã chín năm rồi, cô không xen vào được đâu."

Cả lớp sửng sốt, tiếng nói ầm ầm lên

"Không thể nào, chẳng phải Kiyoko là bạn gái Goda sao?"

"Chẳng lẽ cậu ta xem Kiyoko là thế thân?"

"Đừng đùa chứ, độc ác quá vậy"

Mizuki Mito nhìn cô, ánh mắt trào phúng khinh thường mọi ngày nay lại có thêm tia thương hại.

"Bọn họ đâu phải một đôi, cô nói xem phải không Hanetsu? Tất cả là cô tự mình đa tình mà?"

Lời nói này làm tia lý trí cuối cùng trong đầu Kiyoko đứt phăng đi, cô như con ngốc ngồi giữa lớp, không nói lời nào. Cả lớp phát giác tâm tình cô không đúng, chẳng gặng hỏi nữa mà về chỗ ngồi. Giáo viên tiến vào, trên tay là xấp đề kiểm tra

"Cả lớp trật tự nào, mau cất sách vở vào để làm bài kiểm tra."

Bài kiểm tra lần lượt truyền xuống, Kiyoko nhìn vào trang giấy. Câu đề quen thuộc kia rõ ràng cô biết cách giải, thế nhưng câu nói ban nãy của Mizuki Mito cứ vang vọng trong đầu cô. Cô đặt bút xuống bài, nhấc tay lên viết, lại chẳng hề có chút sức lực nào.

Kiyoko ngồi đối diện với tờ giấy rất lâu, mấy môn liên tiếp như thế. Lúc thu bài, giáo viên mấy người một khuôn mặt, đều nhìn cô với ánh mắt bất ngờ xen lẫn thất vọng.

Tôi...

Lại làm sai nữa rồi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net