Chương hai: Quên mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào các em, đây là bạn học mới của chúng ta, Kiyoko Hanetsu. Nào Kiyoko mau giới thiệu với các bạn đi."

Thầy giáo Eiichiro Senjou mỉm cười, vui vẻ gọi cô bé tóc màu nâu bên ngoài cửa tiến vào, mặt mày nghiêm khắc thường ngày nay lại ôn hoà đến lạ.

Cũng phải, cô bé này là trẻ mồ côi, sống bằng tiền trợ cấp của cha mẹ, bây giờ cho cô bé một chút tình thương cũng là điều hiển nhiên. Huống hồ gì ông cũng là một người thầy giáo, có câu thầy như cha mà

"Tớ là Kiyoko, rất hân hạnh được gặp các cậu."

Cô bé này lùn hơn so với bạn bè đồng trang lứa rất nhiều, đôi đồng tử màu hổ phách mở to, mang đến cảm giác mềm mại đáng yêu, mái tóc màu nâu dài đến vai, làn da trắng sứ, vẻ đẹp mỹ lệ yếu đuối này giống như một cô búp bê trong nhà kính vậy

"Cậu ấy đáng yêu quá."

"Chào mừng bạn mới đã đến."

Trong khi cả lớp hồ khởi chú ý vào cô bé thì nhóm năm người vẫn đang vui vẻ nói chuyện với nhau.

Vị trí của bọn cách xa nhau, nhưng vẫn nói cười vui vẻ, dường như không chút để ý tới khoảng cách.

Kiyoko nâng cặp mắt lên.

Trung tâm là cô bé tóc thắt hai bím đáng yêu, đây là vẻ đẹp thuần mỹ của đất nước họ, sự dịu dàng này là từ trong xương cốt, không phải giả tạo giống như cô. Hình như tên là Shizuka Minamoto, một nữ sinh ngoan hiền, rất giỏi piano.

Cậu bạn có tần suất nhìn cô ấy nhiều nhất là người đeo kính cận ngố này, Nobi Nobita, tuy học tập vụng về nhưng lại rất tốt bụng.

Người mập mạp giống đại tinh tinh này là Takeshi Goda, thật xấu xí.

Người còn lại là Suneo Honekawa, thiếu gia mách lẻo, với tài năng nói láo phi thường siêu phàm.

"Được rồi, em ngồi bên cạnh bạn nữ kia nhé, Mina, giúp đỡ bạn nhé em."

"Vâng thưa thầy."

Mina nghe thầy điểm danh rất vui vẻ cười, cô nàng này hình như là một con người rất nhiệt tình.

Kiyoko bước xuống vị trí thầy giáo nói. Cô nở nụ cười dịu dàng, ngượng ngùng nói xin chào với cô bạn. Mina bị dáng vẻ xinh đẹp này làm tim gan mềm nhũn, lập tức nói.

"Hanetsu, tớ là Mina Kurobe, rất vui được làm quen. Cậu có thể gọi tớ là Mina."

"Rất vui được làm quen, Mina."

"Cậu cũng có thể gọi tớ là Kiyoko."

Có Mina giúp đỡ cô rất nhanh làm quen với cả lớp.

"Lớp chúng ta thật đoàn kết, nhưng mà năm người kia hình như rất thân với nhau phải không?" Kiyoko chống cằm, nhìn năm người đứng tụm vào nhau cười nói.

"Đó là nhóm người nổi bật nhất của lớp ta, đặc biệt là Nobita kính ngố, cậu ta có một người bạn là một con mèo ú, nó có rất nhiều bảo bối thần kỳ."

"Shizuka là cô gái được nam sinh yêu thích nhất trong lớp."

"Takeshi... Hmmm, mọi người đều sợ cậu ta. Vừa hát dở vừa bạo lực, cũng may không đánh con gái."

"Còn kia Suneo, cậu ấy vẽ rất đẹp, thỉnh thoảng sẽ vẽ chân dung tặng cho chúng tớ. Hơn nữa nhà Suneo đặc biệt giàu, nói giàu nhất khu phố cũng chẳng sai, nhà cậu ta chẳng có gì ngoài tiền."

Cô bạn phóng thanh liên hoàn, sau đó dừng lại hít thở rồi tiếp tục chỉ về một nam sinh cắt tóc gọn gàng khá điển trai ngồi phía trước. Lúc này giọng nói có vẻ chậm đi, mang theo chút tự hào.

"Đây là Dekisugi Hidetoshi, nam sinh không gì là không thể, giỏi thể thao, học tập đứng số một, đẹp trai, nhà giàu có, biết làm việc nhà, ngoan ngoãn, lễ phép.... Điều tốt về cậu ta muốn kể thì thật sự kể không hết."

Mina người này dường như rất hiểu cậu ta. Kiyoko giả vờ nghiêng đầu ngốc ngốc nhìn cô bạn, tựa hồ lơ đãng hỏi

"Cậu thích Hidetoshi?"

"Sao?"

Mina vờ không nghe rõ hỏi lại, khuôn mặt nhỏ vốn trắng nõn đột nhiên đỏ bừng

Quả nhiên...

"Cậu, cậu đừng có nói cho ai. Người Dekisugi thích là Minamoto, tớ, tớ không có cửa đâu."

Minamoto Shizuka là ai chứ?

Cô ấy là nữ sinh xinh đẹp, ngoan hiền nhất lớp, kể cả học tập lẫn dung mạo đều bỏ xa cô. Hơn nữa Shizuka còn đánh piano rất giỏi, mỗi khi cần diễn văn nghệ thầy giáo đều gọi cô ấy lên biểu diễn.

Yêu thầm nam thần ư?

Đúng là chuyện dũng cảm nhất, cũng là chuyện đau lòng nhất.

Cô biết phần trăm được cậu đáp lại là gần như bằng không.

Nhưng mà...

Cô thích cảm giác đơn phương, việc cậu có đáp lại phần tình cảm này hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Thanh xuân... không phải đều là tiếc nuối sao?

Nhìn tình cảm cao thượng của cô nàng, đột nhiên Kiyoko có chút ngưỡng mộ.

Đáng tiếc, cô từ lâu đã quên mất cảm giác yêu thương và được yêu thương rồi.

Quên mất rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net