Chương một: Tên tôi là Kiyoko, Kiyoko Hanetsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tối bị ngăn cách bởi bốn bức tường,  không một ánh sáng nào có thể lọt vào bên trong. Sự lạnh lẽo khiến tâm trí con người ta trở nên sợ hãi.

Hồ sơ số hai ngàn bốn trăm ba mươi mốt :

Tên: Samuel XXX ( che tên)

Tuổi: mười bốn

Giới tính: nữ

Bố : Aland Samuel/ Trương Gia Dục ( người Hoa)

Tuổi: 38

Tình trạng : đã mất

Nghề nghiệp: nhà khoa học

Mẹ: Luna Elins ( người Nhật)

Tuổi: 34

Tình trạng: đã mất

Nghề nghiệp: nhà khoa học

Lưu ý: Bố mẹ mất năm bảy tuổi, sau đó được chuyển về Tokyo sống cùng ông bà. Ba năm sau ông bà cũng liên tiếp ra đi, hiện đang sống một mình tại một căn hộ do chính phủ trợ cấp. Có tài khoản do bố mẹ cùng ông bà để lại nên không lo về ăn mặc và nguồn chu cấp

Đứa trẻ trong ảnh dán trên hồ sơ cùng người đang bị giam lỏng hai tay trên xích sắt giống nhau đến đáng sợ. Đôi mắt nó nhắm nghiền, môi trắng bệch không huyết sắc, thoạt nhìn giống người chết vô cùng.

"Đứa trẻ này, nên làm gì với nó đây?"

Một người đàn ông cất cái giọng trầm khàn ồ ồ hỏi, đáp lại hắn là chất giọng chanh chua của một ả đàn bà

"Đem vứt đi, bố mẹ nó đều đã chết rồi, giờ ai thèm quản con ranh vô dụng này."

"Hay là bán cho tổ chức buôn người? Không, hay bán vào làng chơi đi, dáng vẻ nó lớn lên cũng rất xinh đẹp."

Người đàn ông kia tiếp tục nói, câu nói có hơi độc ác. Thế nhưng người phụ nữ vẫn chẳng hề quan tâm, cứ như đây chính là việc thường xuyên diễn ra ở cái nơi đen tối này.

"Bỏ đi, coi như là đền bù cho công sức của bố mẹ nó vậy, đem nó vứt ra bãi rác, nếu may mắn thì tiếp tục sống, nếu xui thì chịu vậy."

Người phụ nữ định đồng ý, nhưng nghĩ lại, dù sao đây cũng là giọt máu của người kia, bà vẫn không đành lòng làm thế, không đành lòng khiến ông nơi suối vàng thất vọng.

Đây xem như là sự bảo hộ của bà ta với huyết mạch còn xót lại của người đàn ông bà yêu.

"Được..."

Đây là cuộc đối thoại đầu tiên mà đứa trẻ nghe được khi vừa nhận tin bố mẹ mình qua đời. Đôi mắt nó đờ đẫn, mông lung nhìn về làn mưa trắng xoá. Mùi hôi thối của thùng rác bên cạnh làm nó buồn nôn đến tột độ, nhưng càng muốn nôn bao nhiêu thì cảm giác đói lại ngăn cản nó bấy nhiêu.

Đứa trẻ gồng mình đứng lên, chập chững lếch về phía trước, cố gắng đi trong vô vọng. Trong đầu nó vọng lại lời dặn dò cuối cùng mà cha mẹ để lại, bỗng bước chân bị vấp, nó ngã nhào về phía trước, nước mắt không kiềm lại được mà tuông ra như mưa

Đau lắm...

Cái cảm giác cùng lúc mất đi cha mẹ, đặc biệt hai người lại còn là người thân duy nhất còn sót lại trên cuộc đời này của mình

Thật sự rất đau...

Nó thẫn thờ đi, cứ đi, cứ đi, cuối cùng nó dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nhắn nằm tận sâu trong con hẻm. Nó lục lọi trong túi quần, lại lục trong túi áo, cho tới khi mò ra cái chìa khoá màu bạc. Cái vật mà nó ngỡ rằng đời này mình sẽ không bao giờ phải đụng vào. Vì nó nghĩ, cho dù nó về muộn bao lâu thì cha mẹ cũng mãi mãi ở đây đợi nó về nhà, mở cửa cho nó, vui vẻ nói câu "Mừng con về nhà."

Đáng tiếc, đời này chẳng thể tốt đẹp như thế

Chẳng còn ai, chẳng còn ai tiếp tục đợi nó trở về, chẳng còn ai lo lắng quan tâm cho nó nữa rồi

Cha mẹ... sao hai người không mang con cùng đi?

Tại sao chứ...

Đứa trẻ lại lần nữa gào khóc, một mình nó trong con hẻm, tiếng gào đau đến mức tê tâm liệt phế, nhưng căn bản chẳng có ai thèm quan tâm đến.

Nó khóc rất lâu, khóc đến mức gần như lịm đi, sau đó nó lấy lại bình tĩnh, chùi nước mắt đứng lên.

Kể từ hôm nay nó chỉ còn lại một mình, nó không phải là đứa trẻ còn sót lại của nhà Samuel nữa, thế, nó là ai?

"Cháu là ai?"

"Kiyoko, Kiyoko Hanetsu."

"Cha mẹ cháu đâu?"

"Đều chết cả rồi..."

Đứa trẻ ngoan ngoãn nói, ngữ khí bình thản, căn bản không để tâm đến người trong miệng mình là cha mẹ, vui vẻ cười đến ngọt ngào.

Cô cảnh sát không hiểu sao lại có chút rợn sống lưng, cố lấy lại bình tĩnh trấn an đứa trẻ.

Hình như cô thấy đứa trẻ này có chút không bình thường. Ánh mắt nó, rét lạnh như băng, toàn thân lại tràn ngập tử khí, nhìn, nhìn rất giống một tên sát nhân vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net