Chương mười chín: Tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học hôm nay phi thường náo nhiệt, trăm miệng một lời bàn tán về hiện tượng mới xảy ra. Từ khóa mỹ nữ với siêu xe cứ liên tục được nghe thấy ở sân trường. Kiyoko đoán là nữ sinh hôm qua, làm theo trực giác mách bảo, cô đi tìm hiểu. Vô tình phát hiện ra nữ sinh vừa mới chuyển tới trường họ là con lai Nhật- Áo, học cùng lớp với Takeshi.

Trong lòng có chút lo lắng, cả giờ học cô đều không nghe tiếng giảng bài. May mắn giáo viên không để ý, Kiyoko thành công trốn một kiếp nạn.

Giờ ra chơi, cô vội vã đứng trước cửa lớp. Thấy Takeshi cũng như mọi hôm, cùng đám nam sinh đến CLB, Kiyoko vội vã thở phào. Đám nam sinh thấy cô, cũng rủ cô cùng đi, rất thức thời nhường chỗ cạnh Takeshi cho cô.

"Này"

"Sao?" Cậu quay đầu nhìn cô, kiên nhẫn chờ Kiyoko tiếp tục nói.

"Cô bạn mới chuyển tới kia có đẹp không?" Kiyoko hơi nghiêng đầu, cô đứng ngược nắng cười dịu dàng không khỏi làm cho các nam sinh tim đập thình thịch.

Vô luận thế nào, Kiyoko xinh đẹp dịu dàng vẫn luôn là mối tình đầu của các nam sinh trong CLB bóng chày này. Bọn họ đăng kí vào đây, một là vì sở thích, hai là vì cô.

"Bình thường" Takeshi chần chừ hồi lâu mới thốt ra hai từ.

Thế nhưng cố tình trong lòng hắn lại nghĩ khác.

Đẹp, như thế nào lại không đẹp?

Người hắn thích chín năm, dù có xấu thì trong mắt hắn cũng hoá Tây Thi.

Kiyoko đáng thương không có đọc tâm thuật, chỉ đơn giản nghĩ hắn không để ý, miệng cười tới tận mang tai, còn ngọt ngào hơn vừa rồi nữa.

"Hanetsu, qua đây giúp cô với" Giáo viên dạy bộ môn sinh từ cầu thang rẽ ngang, thấy cô vội vã gọi.

Kiyoko hơi chần chừ nhìn mọi người, xong lại gượng gạo cười một cái, nói vài lời, xoay đầu chạy theo giáo viên.

....

Giáo viên ban nãy là người dạy cô trong lớp chuyên, có ý muốn để cô đi thi nên gọi tới dặn dò. Lúc xong việc chỉ còn vài phút nữa là đến giờ vào lớp. Kiyoko thong thả về lớp, một nữ sinh đứng trước cửa thấy cô liền sửng sốt.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Sao tớ lại không ở đây?" Kiyoko ngạc nhiên. Nữ sinh đoán cô chưa biết chuyện, liền kể lại. Thì ra tên crush của cô chơi bóng, xảy ra tranh chấp với người ta, ẩu đả bị thương vào phòng y tế rồi.

Kiyoko sững sờ, vội vã xoay người chạy về hướng phòng y tế. Hành lang trống không một bóng người, phía sau bức tường có một đám người trốn một chỗ xem kịch. Cô nhíu mày, định bước vào nhưng khi nghe thấy giọng nữ sinh truyền ra liền khựng lại

"Uy, bạn học này thỉnh cậu đừng đụng chạm đến bạn trai mình"

Nói xong liền đẩy nữ sinh nhà người ta sang một bên, còn mình thế chỗ cô ta. Mizuki bị đẩy ra như muốn tức giận, gầm gừ la hét.

"Này cậu, cậu đang làm gì vậy. Ai là bạn trai cậu?"

Ai không đáp, chỉ lẳng lặng lấy đồ cầm máu cho cậu ta. Xong việc liền không đứng dậy mà giữ nguyên vị trí ngẩng đầu lên nhìn.

"Tớ về rồi...."

" .... "

"Giận tớ à, Takeshi~ Takeshi" Cô ấy làm nũng giọng rất ngọt.

Nam sinh không nói, xoay đầu đi chỗ khác. Có khả năng vì hai người ngồi sát nhau nên biểu tình ngượng ngùng. Thật lâu sau mới nghe mấy tiếng

"Tớ biết rồi"

"Takeshi, anh quen cô ta sao? "

Mizuki Mito như bị dẫm phải cái đuôi, la oang oáng lên. Cô ta làm như Takeshi đã làm gì phụ bạc bản thân mình vậy.

Nam sinh thu lại biểu cảm ngượng ngùng, rất không vui nhìn về phía Mizuki.

"Em phiền thật, Mito... Ai, con bé là em họ của tớ, con của bác Mito ngày bé hay đến nhà chúng ta chơi đấy. Cậu còn nhớ không? "

Ai nghĩ nghĩ sau đó a một tiếng, làm như bản thân không có gì mà a lên.

"Ý cậu là Mizuki Mito ư? Con bé mà ngày bé hay dấm đài, trên mũi lúc nào cũng có một miếng nước mũi chảy ra. Chậc, ngày xưa nhìn ngu ngu thế mà lớn lên cũng khá được"

"Tớ thấy nó vẫn ngu như ngày xưa mà."

Mizuki Mito nhìn hai người nói bản thân mình theo kiểu kẻ tung người hứng liền hậm hực giậm chân, tức giận lao ra ngoài. Đám nam sinh thấy tình thế có vẻ căng, cũng vội vã đuổi theo cô ta.

Kiyoko chết cứng ở ngoài, tay giơ lên định đẩy cửa hạ xuống.

" Tớ rất nhớ cậu" Bên trong truyền ra câu nói đầu thâm tình đầy ôn nhu của nam sinh "Sáu năm không gặp, nhớ cậu tới phát điên rồi"

Cậu luôn điềm tĩnh, lúc Mizuki Mito tới gần cô nói nhảm, cậu im lặng không nói gì. Kiyoko tự điều tra ra, cô ta là em họ cậu.

Cậu nói năng cục súc, lần đó Kiyoko đi thi chuyên, một tuần sau mới gặp lại, Kiyoko hỏi cậu có nhớ cô không, Takeshi đều lãng tránh, vì cô quấn quá phát phiền, cậu đành bảo khi nào cũng gặp cần gì phải nhớ.

Với người khác cậu luôn không kiên nhẫn, bên cạnh cô thì lại chăm sóc rất tốt, có chút kiệm lời. Kiyoko tự cho là mình đã có được cậu.

Nào ngờ hôm nay cô ấy xuất hiện, cô đã thấy được một Takeshi biết ngượng ngùng đỏ mặt, một Takeshi vội vã giải thích quan hệ giữa cậu với người khác, một Takeshi ngọt ngào tới phát điên.

Takeshi như thế, Kiyoko chưa bao giờ nhìn thấy, cũng chưa bao giờ có được.

Vì sao lại đối xử với tớ như thế?

Cho tớ hi vọng rồi lại dập tắt nó...

Vui lắm sao?

Nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống làm ướt nhem khuôn mặt, Kiyoko vội vã lấy tay lau đi

Takeshi, tớ thích cậu...

Nói cho tớ nghe, cậu, không thích cô ấy phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net