Chương mười hai: chép tài liệu
"Đỡ được cậu rồi."
Tiếng gió thổi ngắn ngủi truyền vào bên tai, tiếp theo là giọng nói trầm thấp của nam sinh. Kiyoko nhăn mày, âm thầm trách cứ tên ngốc nào đã làm hỏng kế hoạch của cô.
Kiyoko quay đầu lại, nhìn người kia bằng ánh mắt khó chịu, người kia thấy thế không nói gì chỉ đơn giản cười một cái. Kiyoko phát hiện đối phương là ai liền ngốc lăng, gượng cười nói cảm ơn.
Kiyoko và Mina đồng thời ngã xuống lúc thành viên của đội bóng chày đi ngang qua. Takeshi đỡ được cô, còn Mina được một đội viên khác đỡ. Kiyoko được cậu nâng dậy, tâm trạng vui sướng đã hoàn toàn che lấp, làm cô quên luôn cảm giác bực tức ban đầu.
"Mina cậu không sao chứ?"
"Kh..không sao"
Mina gần như là gồng mình nói, cơn thịnh nộ của cô ta cần cái gì đó để trút ra.
Đúng rồi..
Chính nó...
Nữ sinh có được ý tưởng liền vui vẻ cười, xin phép mọi người rời đi
"Kurobe dịu dàng thật"
Nam sinh vừa đỡ được cô ta đánh giá, vài đồng đội cũng gật đầu đồng tình."
"Cậu không sao chứ?"
"Ta.. Takeshi, tớ ổn mà"
Được nam sinh lo lắng làm cô có cảm giác hơi lâng lâng, Kiyoko mặt đỏ tai hồng mỉm cười nói không sao.
Tên mập này sau khi bị ghế đập trúng liền hôn mê bất tỉnh, chẳng hiểu sao khi tỉnh rồi lại có chứng biến ăn, cân tụt xuống nhanh chóng. Cộng thêm hắn kiên trì chơi thể thao, lại là tay chủ lực của đội bóng chày nên rèn được cơ bụng sáu múi, học tập cũng có chút tiến bộ. Kiyoko phát hiện khi bản thân gặp hắn, cô có chút xấu hổ.
Cảm giác này lúc trước đã xuất hiện khi cô ở riêng với Shinichi.
Nhưng...
Kể từ ngày cô thấy cậu ấy đi cùng với nữ sinh kia cô cũng dập tắt hết hi vọng.
Hai người chỉ đơn thuần là bạn, tin nhắn hắn có nhắn tới cô cũng hạn chế rep lại.
Bà chủ có một chuỗi cửa hàng bách hoá, Kiyoko đã xin phép làm tại chi nhánh khác của bà, một quán khá xa trường của cô. Dĩ nhiên hắn cũng nhiều lần tìm tới nhà, nhưng Kiyoko một hai không mở cửa.
Cô sợ bản thân sẽ rung động, sẽ cản trở cho hắn cùng cô bé kia phát triển tình cảm.
Tình đầu a...
Sớm đã bị bóp chết từ trong trứng nước rồi.
Hôm đó hai người kia dính lấy nhau thân mật như vậy, làm thanh mai thân thuộc nhiều năm như thế, có tình cảm cũng là điều hiển nhiên.
Cô... căn bản là một con nhỏ cản trở mà thôi.
....
Kiyoko vẫn tiếp tục công việc sáng đi học, trưa ôn tập, chiều đến tối sẽ đi làm thêm. Cho tới ngày kiểm tra khá là quan trọng đối với học sinh năm hai phổ thông cơ sở.
"Tự làm bằng sức mình, không được chép bài bạn, không được sử dụng tài liệu. Ai sử dụng tài liệu đều sẽ bị tịch thu bài, làm bảng kiểm điểm, nhận lấy zero, cả lớp đã rõ chưa?"
"DẠ RÕ!!!"
Cả lớp đồng thanh hô lớn, dồn dập mang ba lô về phía trước để.
"Cùng cố gắng nhé, Kiyoko-chan."
Mina mỉm cười ngọt ngào nhìn cô, chẳng hiểu sao Kiyoko lại có cảm giác nổi da gà, một cảm giác ớn lạnh mà từ sau khi bố mẹ mất cô chưa từng trải qua.
"Khuyên cậu đừng làm trò ngu ngốc, tôi không ngại cùng nhau đồng quy vu tận."
Ánh mắt cô sắc lẻm nhìn về phía cô ta, gằn giọng cảnh cáo. Cô nàng cười đến là ngọt ngào.
"Dĩ nhiên rồi, bạn tốt của tôi~"
Nửa khoảng thời gian đầu mặc dù cô ta đều ngoan ngoãn ngồi yên làm bài, nhưng Kiyoko không hề buông lỏng phòng bị. Cho đến khi kết thúc môn thi đầu tiên cô mới nhìn cô ta, đầy ngờ vực.
Chẳng lẽ trực giác của mình sai rồi?
Môn thứ hai, thứ ba, thứ tư... cô ta chưa hề gây rối cho cô một lần nào, đến lúc này Kiyoko mới chuyên tâm làm bài.
Đến môn cuối cùng, môn sinh học mà Kiyoko yêu thích nhất.
"Kiyoko, thầy yêu cầu em nộp bài, dám chép tài liệu trong môn thi của tôi, em ăn gan hùm sao?"
Mấy tuần trước vị giáo viên dạy môn Sinh học của lớp cô đã bị đổi, thành người này. Ông ta hình như có chút không thích Kiyoko, thậm chí là thường xuyên chống đối, chấm bài cô cố gắng trừ điểm vô cớ. Giờ đây ông ta đang cầm lấy mảnh giấy ghi dòng chữ nhỏ dưới chân cô lên, nói lớn.
"Theo tôi ra khỏi phòng."
Kiyoko nhìn ông, đầy kinh ngạc, cô buông bút xuống, theo ông ra khỏi phòng.
"Sensei, em không có chép tài liệ-"
"Em đủ rồi, tôi sẽ không tin em. Chép cho tôi bảng kiểm điểm dài ba ngàn từ, ngày mai nộp."
Thầy ta cắt ngang lời biện hộ của cô, đoạt lấy bài thi trong tay Kiyoko, xé đôi, sau đó ném thẳng chúng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đôi mắt Kiyoko mở to, ngập tràn cảm giác không thể tin tưởng nhìn vào mặt của ông ta.
"Đồ học sinh chó má, những kẻ như mày sau này ra đường chỉ có thể làm đĩ, mày sẽ không đạt được thành tựu gì đâu..."
Thầy ta mắng rất nhiều, Kiyoko không thể cãi lời, cô chỉ cắn răng mà lắng nghe
"Thầy, thầy ghét em?"
"Phải, lũ trẻ mồ côi như mày còn cố gắng làm gì? Thật khiến người khác kinh tởm."
"Thầy, thầy sẽ phải hối hận..."
Kiyoko nhìn ông, ánh mắt cô lại trở nên mịt mù đầy tử khí như lúc bị quăng ra khỏi tổ chức. Cô trở về lớp, vừa ngay lúc chuông báo hết giờ vang lên. Các bạn học đều nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng nhưng Kiyoko không hề để ý, cô cầm balo bình tĩnh đi ra khỏi phòng.
Trong lúc không ai hay Mina cũng đi theo sau lưng cô. Kiyoko không thèm nhìn cô ta, bước thẳng về phía cổng trường, đột nhiên cô dừng lại, như một con khổng tước kiêu ngạo nhìn đối phương từ trên xuống, giọng điệu mỉa mai.
"Là cô làm sao?"
"Phải, thì sao? Cô có giải thích cũng chẳng ai thèm lắng nghe cô."
Đối phương cười ha ha đầy kiêu ngạo, ánh mắt nhìn cô ngập tràn sự chán ghét.
"Thầy giáo sao lại nghe lời cô?"
"Lão ta nhận tiền bố mẹ tôi tới chỉnh cô, tất nhiên phải nghe lời tôi rồi, chẳng lẽ lại nghe lời đứa mồ côi không thân thế như cô sao? Thật nực cười"
"Cô sẽ phải trả giá."
"Chờ xem, báo ứng sẽ tới với tôi hay là cô."
Đối phương không chút lưu tâm lời của cô, một bộ dáng xuân phong đắc ý.
Nữ chính từ lúc bố mẹ mất tinh thần đã có chút không bình thường, lúc này cô đã bị hắc hoá, tính cách độc ác chuyên đóng vai bạch liên hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net