Chương mười lăm: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó gia đình Kurobe cũng tìm tới trường hòng lấy lại công đạo cho con gái, thế nhưng tập đoàn nhà Harashima quá lớn, Kurobe chỉ là một công ty nhỏ, có kiện cũng không lại, hơn nữa sẽ bị đối phương lấn át. Ông Kurobe mắng Mina một trận, trực tiếp thôi học chuyển trường cho cô ta.

Lớp học của họ cũng không có thêm một bạn mới nào chuyển vào, vậy nên thầy giáo vẫn luôn để cho Kiyoko ngồi một mình một bàn. Kiyoko không phải học tra, cô tất nhiên không sợ vắng bạn cùng bàn sẽ bị tụt điểm số. Vậy nên không chỉ ngồi học thoải mái, mà đôi khi cô còn chiếm lấy vị trí đầu bảng của Dekisugi nữa.

Dạo này khi tan học cô thỉnh thoảng cùng nhóm Takeshi đi bộ về, rất vui vẻ. Hạt giống hoa màu mà cô trồng đã nhú lên, một số cây như dưa hấu đã có quả, ăn rất sạch sẽ, không sợ bị phun thuốc.

Đúng sáu giờ, Kiyoko đi bộ đến chỗ làm thêm. Lúc cô vừa thay đồ nhân viên ra trước cửa hàng đã có một vị khách đứng chờ. Kiyoko ngạc nhiên, gọi thử tên người nọ.

"Shin... Shinichi?"

"Kiyoko, cuối cùng cũng tìm thấy chị. Sao chị không liên lạc với em, sao lại đổi chỗ làm? Em chọc chị giận sao?"

Thiếu niên dường như gầy đi mấy cân, quầng thâm mắt rất rõ, như một vật nhỏ yếu ớt ôm lấy cô.

"Chị..."

Kiyoko lòng đột nhiên mềm đi, nhưng khi nhớ lại khuôn mặt của Jain, cô mạnh mẽ đem hắn đẩy ra, lạnh nhạt nói

"Đứng vững đi, chuyện của chị việc gì phải nói cho em nghe?"

"Chị..."

Shinichi không thể tin nhìn cô, bị sự lạnh nhạt này làm đau lòng, uất ức

"Chị có người mình thích rồi, chị không thể làm trò mờ ám với em. Chị hiểu em cũng như chị, đây là giờ làm việc, muốn mua thì mua, nếu không có việc gì thì xin mời lui ra ngoài, nhường chỗ cho vị khách khác."

Shinichi nghe cô nói lập tức quay đầu ra sau, quả nhiên có một bà lão đứng sau lưng hắn đã lâu. Bà không tức giận, trái lại còn nhìn họ cười khà khà

"Bà không sao, con mau dỗ bạn gái đi."

"Con..."

Shinichi đang định nói gì ngay lập tức bị cô cắt ngang, Kiyoko lập tức thanh toán cho bà lão. Hắn nhìn cô, đầy kiên định nói.

"Có phải hiểu lầm gì rồi không? Kiyoko em đợi chị ngoài kia, lát nữa chúng ta cùng giải quyết."

"Không muốn, lát nữa chị còn phải về sớm, không muốn nói chuyện cùng em."

"Em đưa chị về."

"Không cần."

Kiyoko lạnh nhạt đáp lời. Shinichi kiên quyết không nghe, một hai khăng khăng không gặp không về.

Hắn nghĩ chị ấy sẽ mềm lòng ra ngoài gặp hắn, ai ngờ người ta sau khi khoá cửa hàng liền đi về bằng cổng sau. Hậu quả của việc này chính là hắn bị cảm nguyên một tuần liền.

....

Đợi đến một tuần sau Kiyoko mới nhìn thấy hắn, tên  nhóc mặt dày này thế nhưng lại dám xin vào đây làm với cô. Hắn nói nửa đêm một mình cô đi về khá nguy hiểm, hắn vào làm cùng sẽ đưa cô về đến nơi an toàn. Bà chủ tất nhiên là đồng ý, một phần là thế, một phần là do Kiyoko sắp thi cuối kì, cần có một người làm cùng để giúp đỡ cô.

"Chị đang ôn tập sao?"

Thiếu niên sau khi tiễn khách hàng ra ngoài lập tức để ý tới cô.

"Ừ"

"Muốn uống gì để tiếp sức không?"

Hắn lấy tiền túi ra mua một hộp sữa chua, lắc lư trước mặt cô. Kiyoko vẫn tập trung giải đề, không thèm ư hử gì, cũng chẳng ngước lên nhìn hắn một lần nào

"Nè, chị Kiyoko, chị lạnh lùng với người ta quá."

Hắn nói bằng giọng mũi, Kiyoko đang cố lơ hắn bị chọc cho bật cười, không còn cách nào khác phải nhận lấy

"Cảm ơn nhé"

"No problem, my lady."

"Trẻ con như mấy đứa thật dẻo miệng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net