Chương mười tám: Nữ sinh cầm ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ tên kia giở trò xấu, Takeshi mấy ngày nay đi đi về về sát bên cạnh cô, việc này rất khiến Kiyoko có cảm giác an toàn

" Cảm ơn, việc này thật sự phiền cậu quá"

Kiyoko ngượng ngùng, vô thức gãi tóc. Takeshi liếc nhìn cô một cái, hạ giọng bảo không có gì, trong lời nói đều toát ra sự cưng chiều. Cậu tạm biệt Kiyoko, quay về lớp

Thấy người đã đi, nữ sinh trong lớp rầm rộ tới chọc ghẹo Kiyoko, mồm năm miệng mười bảo tình cảm hai người thật tốt. Cả lớp không rõ quan hệ hai người, chỉ đoán rằng cả hai đều có tình ý với nhau, quy thành một cặp. Thế nhưng cố tình có một người không chấp nhận điều đó, một hai phản bác

"Lên mặt quá sớm rồi, bạch liên hoa quả là bạch liên hoa, tâm cơ thật sâu" Nữ sinh kia mặt mày xinh đẹp toát lên vẻ không vui, từng câu từng chữ đều đay nghiến người đang hạnh phúc kia.

Muốn đấu với tôi?

Kiyoko trong lòng xẹt qua tia cười, trên mặt đảo một cái đã uất ức, nước mắt ngập trong hốc mắt, trào chực tuôn ra.

"Mito, cậu cần gì quá đáng thế" Nữ sinh cảm thấy thương hương tiếc ngọc, nhịn không được ra mặt thay cô.

Có một sẽ có hai, một nam sinh khác cũng bất bình "Cậu không có tình yêu thì cũng đừng ngăn cản người ta yêu đương chứ"

"Thôi, lại dám thích anh họ của mình. Cậu chưa được dạy là trong nhà quan hệ ba đời không được phép lấy nhau hả?" Một nữ sinh quan hệ không tốt với Mizuki Mito, nhân cơ hội liền hất nước bẩn vào người cô ta.

"Các cậu đừng như thế, là do tớ yêu đương rầm rộ khiến Mito không vui ..." Bạch liên hoa phải ra dáng bạch liên hoa, Kiyoko biết lựa thời cơ mà xen vào, vô cùng hiểu chuyện làm người ta phải đau lòng.

"Cậu.." Mizuki Mito tức đến bể phổi. Nghẹn trong họng nhịn không được khóc thút thít, dựa vào người đám bạn nữ của cô ta.

Đám bạn cũng định thay mặt cô ta ra chửi mắng lại, đáng tiếc chưa kịp mở miệng giáo viên đã vào lớp, đành phải nuốt cục tức xuống ngực mà học.

....

Chiều nay CLB bóng chày tập luyện, thân là quản lý, Kiyoko có nghĩa vụ phải ở lại giúp đỡ. Mấy cậu nam sinh chẳng hiểu sao lại lên cơn ghiền trà sữa, mỗi người góp vào một ít nhờ Kiyoko ra ngoài quán gần cổng trường đặt giúp, một nam sinh giàu có trong đội hào phóng chi tiền bao hết, bảo không cần tự bỏ tiền.

Có lộc ăn, ai nấy đều vui vẻ tung hô cậu bạn, cậu bạn lúng túng cười. Chẳng qua là vì muốn mua trà sữa cho crush của cậu ta là Kiyoko, nhưng cậu ta biết cô sẽ không nhận, thế nên đành dở khóc dở cười mà bao cả đội thôi.

Kiyoko không thể kham nỗi nhiều ly trà sữa như thế, nhân viên không nỡ để tiểu mỹ nhân nặng nhọc, hứa sẽ giúp cô mang vào, Kiyoko cười vui vẻ cảm ơn.

Lúc đi vào cổng trường, cô tinh mắt thấy một con xe giới hạn đang đậu ở trường. Loại này lúc cha mẹ còn sống, cô cũng đã từng sở hữu qua. Đáng tiếc tiền nong của cha mẹ, ngoại trừ tiền gửi trong ngân hàng dành riêng cho cô đều đã bị người trong tổ chức lấy hết cả rồi.

Kiyoko cố không nhìn nó nữa, lúc này cửa trong xe mở ra. Một cô nàng ngoại quốc xinh đẹp bước ra,cô nàng mặc váy công chúa, chân đi giày búp bê, tay cầm ô. Ăn mặt trên người toàn là hàng hiệu, cái phong cách khoác áo nhà giàu kia Kiyoko lúc trước cũng từng làm.

Khoé môi giật giật, cô vội vã mang trà sữa lướt ngang qua nữ sinh. Lúc hai người băng qua nhau, Kiyoko cảm nhận được tim mình đập nhanh, vô cùng khó thở khi đối diện người này.

Cố thôi suy nghĩ, dù sao mới gặp lần đầu mà đã không có hảo cảm, cô xác thực nghĩ xấu cho người ta rồi

"Trà sữa về rồi đây" Trận bóng vừa kết thúc, đám nam sinh thấy có trà sữa liền vội vã ùa tới nhận lấy, liên tục cảm ơn.

"Nobita đâu rồi?" Còn dư một ly, Kiyoko nhìn lướt qua mọi người, thấy thiếu mất cậu bạn hậu đậu kia, không nhịn được hỏi.

"Ở phía trước" Kiyoko xoay người lại, cậu ta đang đứng nói chuyện cùng Minamoto Shizuka, bên cạnh là nữ sinh cô vừa gặpz

Đứng khoảng cách xa nên Kiyoko không biết họ đang nói gì, chỉ là trên mặt nữ sinh cầm ô lộ vẻ không vui, vội vã xoay người rời khỏi.

Cô ấy là ai?

Sao lại khiến cô khó chịu như vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net