Chương năm: Đưa chị về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày cô đi làm ca đêm buổi tối, đêm nào cũng gặp nam sinh kia tới mua hàng. Có lúc cậu đi một mình, có lúc đi cùng cô bạn tóc đen, cũng có lúc đi chung với đám bạn thân. Kiyoko và cậu ta rất nhanh đã làm quen. Shinichi là một thám tử học sinh sơ trung, cũng là một cầu thủ bóng đá khá có tiếng tăm, bố mẹ cậu ta đều là những nhân vật nổi tiếng. Được làm quen với một cậu ấm thế này, Kiyoko có chút không tin tưởng. Cô hoàn toàn quên mất mình trước kia cũng chính là danh môn tiểu thư, đáng tiếc là tiểu thư bị ruồng bỏ.

Bố mẹ cô cưới nhau trong sự phản đối của hai bên gia đình. Hai người đều được gia đình định sẵn hôn nhân nhưng lại trót yêu nhau, nên chống cự lại, cuối cùng là bị hai bên trục xuất ra khỏi gia tộc. Bố mẹ rất tài năng, tự mở xưởng nghiên cứu khoa học, chủ yếu nghiên cứu vắc-xin chửa bệnh, sau đó được tổ chức kia mời vào làm việc. Sau đó bố mẹ một người gặp tai nạn, một người bị hại lần lượt chết, bỏ cô lại. Tổ chức không chứa chấp người vô công rỗi nghề, đuổi cô ra ngoài. Cũng may không bán cô cho tổ chức buôn người, bằng không cô chính là số khổ. Tổ chức biết cô còn sống, biết cô sống ở đây, nhưng niệm tình công của cha mẹ cô nên tha cho cô một mạng.

Điều này Kiyoko biết rõ, nên cô cũng im lặng, ngoan ngoãn mà sống tiếp thay cho bố mẹ, không có làm hành động ngu ngốc như báo thù.

Thù này ắt sẽ báo, nhưng không phải bây giờ.

"Vậy nên cô bạn kia là thanh mai trúc mã của em, con gái của thám tử Kogoro tên là Mori Ran?"

Thám tử Kogoro?

Chưa từng nghe đến lần nào...

"Vâng, tụi em chơi với nhau từ hồi mẫu giáo, hai nhà cũng khá thân thuộc."

Thiếu niên nhai kĩ, nuốt miếng thức ăn xuống rồi mới trả lời cô.

"Vậy sao, em ra ngoài chờ một chút, đến giờ đóng cửa rồi."

Tiệm bách hoá gán mác phục vụ 24/24 nhưng bà chủ sợ cô thức khuya sẽ mệt mỏi nên cho tiệm đóng sớm.

Đúng 10h Kiyoko sẽ dọn dẹp và về nhà. Lúc này bà chủ bảo con gái đi một mình lúc 10h không yên tâm, lại có ý muốn đóng cửa lúc 7h. Thế nhưng kia là giờ cao điểm khách đến, Kiyoko kiên quyết không đồng ý, cô bảo mình có võ, hơn nữa cô sẽ đi xe bus nên không cần lo. Khuyên nhủ rất lâu bà mới đồng ý, bà chủ thấy cậu nhóc này thường xuyên tới, là khách quen nên mới nhờ cậu đưa cô về.

Đưa về một hôm liền thôi đi, mấy ngày nghỉ này cậu ta đều chạy tới đây, muốn đưa cô về. Cậu ta bảo con gái đi một mình đêm khuya rất nguy hiểm, hơn nữa nhà cậu ta cùng đường với cô, nhưng đường kia chỉ dẫn về có mỗi nhà cô, lẽ nào cậu ta ở trên núi?

Vậy nên hôm nay khi cậu ta tiễn cô tới cửa nhà, cô phải đứng lại kiểm tra xem cậu ta về như thế nào, thay vì vào nhà thẳng như mấy ngày trước.

"Đến nhà rồi, chị vào trước đi."

"Được, tạm biệt cậu Kudo."

Thiếu niên nhìn cô có chút không vui, dụ dỗ nói

"Kudo gì chứ, đều đã thân quen như thế, gọi em là Shinichi đi. Em sẽ gọi chị là Kiyko."

Lại là Kiyko, cô rõ ràng tên Kiyoko, thế nhưng cậu ta và bà chủ một hai gọi sai. Kiyoko không còn cách nào, đành đồng ý.

LĐược, Shinichi, chị vào trước, cậu mau về đi"

Cô vẫy chào cậu rồi vào nhà, khép cửa lại. Từ cửa sổ kiểm tra xem cậu đã quay người liền mau chóng chạy ra.

Quả nhiên, cậu ta ở hướng ngược lại với cô. Ngốc thật, dám nói dối để đưa cô về.

Tên nhóc này thật ngốc mà.

Shinichi Kudo sau khi nghe cô gọi thẳng tên mình liền vui vẻ đi về. Bỗng điện thoại có âm báo tin nhắn tới, cậu mở ra xem

"Cảm ơn đã đưa chị về, lần sau không cần nói dối chị. Ngủ ngon"

Cậu phì cười, nhìn chằm chằm tin nhắn, trong mắt đều toát ra sự vui vẻ. Nếu có ai ở đây nhìn thấy nụ cười này, có lẽ đều cảm thấy người này có chút ngốc, phi thường ngốc nghếch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net