104.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi an yên tĩnh dưỡng trong bệnh xá được 2 ngày thì đến ngày thứ 3 đã có chuyện.

Hai hôm trước ngày nào Harry với Hermione cũng đến thăm tôi sau giờ học, còn có Ron với Ginny mỗi lần đến đều xách theo một giỏ đầy những món thuộc "hệ dinh dưỡng" rau cỏ, tôi ăn một ngày đã cảm thấy ngán ngẩm. Nhưng sau đó xét thấy mấy món này ăn kèm lúc uống thuốc còn đỡ hơn là trực tiếp dốc cả lọ mà không có dụng cụ hỗ trợ, tôi cuối cùng lại đau đớn nuốt từng miếng cà rốt vào họng trước ánh mắt vui vẻ của Ginny bé nhỏ.

Hermione trước biểu hiện chăm chỉ dưỡng bệnh của tôi rất hài lòng, mỗi lần đến đều mang theo một loạt các sách vở lớn nhỏ khác nhau, bảo là muốn giúp tôi:

-"Bồ không đi học được các giáo sư rất tiếc, nên mình phụng mệnh đem đồ đạc giảng lại kiến thức cho bồ. Tin tưởng mình, hồi trước mình từng tham gia tình nguyện làm giáo viên dạy một đám nhỏ tiểu học, rất có kinh nghiệm giảng dạy rồi."

Tôi vừa nhai táo vừa bảo, "Bồ nên hiểu một chuyện, Hermione, dạy một đứa nhỏ và một đứa lớn hơn nó đến chục tuổi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

Hermione trực tiếp bỏ lơ lời tôi nói, tự tin vỗ ngực, "Mình đảm bảo bồ sẽ không thất vọng."

Tôi hừ một tiếng, trong lòng rất không đồng tình với thái độ tự tin quá đáng của cô ấy. Cuối cùng cũng chỉ là tôi lo xa, Hermione đối với việc truyền đạt kiến thức không chút nào gặp khó khăn. Cô ấy một lèo nói hết từ môn này đến môn khác, gương mặt say mê thích thú giống như muốn reo rắc niềm đam mê học tập của mình cho cả thế giới.

Tôi thì không tiện cắt ngang lời giảng đang trôi chảy và nhiệt huyết của Hermione, chỉ có thể ở bên im lặng lắng nghe, hóa thân thành một học sinh ngoan hạng nhất.

Việc dạy học tiếp diễn ngon lành được đến ngày thứ 2 thì ảnh hưởng tới Nott. Cậu ta nằm một bên nghe ké giáo sư Granger giảng dạy được một hôm, hôm sau tăm tắp thưa:

-"Giáo sư Granger, em có chút vấn đề không hiểu! Có thể hỏi giáo sư không ạ?"

Tôi khinh bỉ ở bên cắn một miếng hoa quả thật lớn, đảo mắt nghĩ: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Nhưng tôi hiển nhiên không ngu gì nói ra, bởi sau 3 ngày học tập, tôi hạnh phúc nhận ra có Nott ở cạnh thật là một chuyện trên cả tuyệt vời.

Thứ nhất, học là một chuyện về bản chất là rất chán, lúc dưỡng bệnh còn phải nghe giảng còn chán hơn. Nhưng bạn thử tưởng tượng được ngồi học trong một cái lớp mà ngồi cạnh bạn là Từ Thiếu Hoa* thì hơn đứt việc ngồi học cạnh một người A nào đó đúng không? Vừa có hứng thú hơn, mà cũng cảm thấy đời sống động hơn rất nhiều.

Có một hôm nọ vừa dùng bữa trưa xong, Nott trùm chăn lăn ra ngủ y như một con heo. Tôi nằm ở giường bên đang lim dim sắp ngủ thì nghe tiếng.

-"A a a, học trưởng đẹp trai quá! A aaaa!!"

-"Đến lúc ngủ cũng đẹp trai như vậy! Thật hoàn hảo!"

Còn có một câu khác: "Nhất định phải tán đổ anh ấy!"

Vừa nói vừa thân ái nhìn tôi lườm lườm, như thể tôi cướp chồng bọn nó không bằng.

Tôi đối với chuyện này không phản đối, ngược lại còn thấy rất thích thú. Rõ ràng tôi đang được vinh dự ngồi học cùng người nổi tiếng thế này, buổi đêm còn "thân thiết trò chuyện" cùng idol quốc dân, mặt khác không đáng nói hơn, chính là tôi với cậu ta bằng một cách nào đó vẫn là danh "người yêu". May mắn mà nghìn người mơ ước ất ơ thế nào lại lọt vào tay tôi.

...Cứ vậy mà nói, tôi cười cười đón nhận Nott trở thành một đồng học với mình.

Cơ mà đó không phải trọng điểm chính, trọng điểm khác chính là ở vấn đề thứ hai.

Theo như tôi nhớ, Nott không khác Hermione là mấy, cậu ta rất muốn có thể đăng kí học toàn bộ các môn. Nhưng đáng buồn cậu ta là Slytherin, mà chủ nhiệm Slytherin là giáo sư Snape. Giáo sư Snape lại không phải giáo sư Mcgonagall, thầy ấy không có một cái Xoay thời gian nào, mà nếu có thì nhất định cũng không đến tay Nott. Nói chung đây là do số phận sắp đặt.

Số phận còn sắp đặt một chuyện nữa, đó là tôi với Hermione học tất thảy 15 môn, thì có đến 10 môn là Nott góp mặt.

Hai người bọn họ bàn luận hết từ Số học đến Tiên tri cũng chưa dứt chuyện. Nhớ có lần tôi ngồi nghe Hermione giảng lại bài Lịch sử phép thuật, cảm thấy rất buồn ngủ, trực tiếp nằm xuống trùm chăn lăn vào mộng. Chẳng biết tôi thiếp đi được bao lâu, đến lúc mở mắt tỉnh dậy thì thấy Hermione vẫn tiếp tục giảng bài, nhưng không phải giảng cho tôi. Là cho Nott.

Đối với lớp học bất đắc dĩ này, tôi hoàn toàn không có cách nào để trốn, nhưng thật may là có Nott bên cạnh. Cậu ta đúng là một tấm khiên hoàn hảo dùng để chắn đỡ cơn thịnh nộ của giáo sư Granger hộ tôi mà.

Harry mỗi lần đến đều mang cho tôi được rất nhiều sách để đọc giết thời gian.

So với thương thế của Nott, thương thế của tôi còn nặng hơn gấp 10 lần, nặng đến độ bây giờ đã qua 2 ngày, đến lúc thay băng tôi vẫn phải uống một liều giảm đau. Bởi vậy cô Pomfrey không cho phép tôi được đụng đến bất kì quyển sách nào, quan điểm của cô ấy là tôi đang bị thương rất nặng, nghỉ ngơi mới là điều phải phép.

Tôi vô cùng biết ơn Harry đã lãnh được sứ mệnh quan trọng này, mỗi lần trước khi cậu ấy về đều dặn trước:

-"Mai mang quyển mới nhé, đừng để cô Pomfrey biết được."

Harry không bằng lòng nhận quyển sách tôi đã đọc xong giấu đi, nhăn nhó bảo, "Thực ra tớ rất đồng tình với cách làm của cô Pomfrey. Cậu đáng ra phải nghỉ ngơi mới đúng."

Tôi xua tay, "Đừng có đồng tình gì hết, nhớ mai mang quyển mới đó."

Nhưng cậu ấy đem đến được cho tôi tới quyển thứ 10 thì bị cô Pomfrey tóm được. Chúng tôi đều bị mắng, sau đó thì tôi không dám nhờ Harry mang sách tới hộ nữa, mà dù tôi có nhờ cậu ấy cũng chẳng dám mang. Thay vào đó, cậu ấy đem bài tập tới cho tôi.

Lúc tôi tá hỏa nhìn một chồng bài trước mặt, ánh mắt sửng sốt liếc Harry thì nhận được cái lắc đầu.

-"Cô Pomfrey kể cho giáo sư Mcgonagall về việc tớ đem sách đến cho cậu..."

-"Rồi?"

-"Giáo sư Mcgonagall nghĩ thay vì để cậu rảnh rỗi đọc mấy thứ sách vô bổ như tiểu thuyết tình yêu đó..." Harry nuốt nước bọt. "Thì cậu dành thời gian để làm hết bài tập còn tồn đọng đi."

Ý tưởng tuyệt vời biết bao...

Nott ở giường bên cười một hồi, "Đáng đời."

Harry liền lôi thêm một chồng khác.

-"Cái này là của cậu luôn, Nott. Giáo sư Mcgonagall nhờ tôi tiện thì đưa giùm."

Nott hóa đá.

Và hiển nhiên giáo sư Mcgonagall và giáo sư Snape có thật nhiều đặc điểm chung với nhau. Cùng hôm Harry mang bài tập Biến Hình đến đưa cho tôi thì ngay chiều hôm đó, Draco Malfoy cũng đến bệnh xá thăm Nott, đưa cho hai người bọn tôi mỗi người một xấp tài liệu Độc Dược kèm bài tập.

Malfoy vỗ vai tôi, "Cậu sẽ làm được."

Tôi muốn dùng cả xấp bài đập cậu ta.

-"Tôi làm thế quái nào được?! Tại sao tập của tôi lại nhiều hơn Nott gấp 10 lần thế kia?!"

Malfoy chớp mắt, "Giáo sư Snape cũng có lời nhắn cho cậu."

Tôi hằn học một lúc, "Là?"

Malfoy hắng giọng, đổi thành tông của giáo sư Snape, vờ vịt diễn:

-"Dursley, một học sinh tốt sẽ biết thế nào là một hướng đi tốt." Cậu ta quay sang trỏ Nott. "Cái này cũng dành cho cậu luôn, Theo."

Tôi với Nott, hai nạn nhân, cùng yên lặng cúi đầu đọc tài liệu.

Malfoy nhíu mày nhìn tôi một lúc, "Giáo sư Snape nói vậy là có ý gì? Tôi nghĩ mãi không hiểu..."

Tôi hất tay cậu ta, "Cậu đừng có hiểu, ngay lập tức quên đi cho tôi."

Malfoy không biết chuyện tôi với Nott bị thu đũa phép...

Nott chen giọng quay sang, "Draco, không phải sắp đến giờ luyện tập Quidditch à? Cậu mau về đi, anh Flint nhất định sẽ không vui khi cậu đến muộn đâu."

Malfoy dùng dáng vẻ tự kiêu nói với bọn tôi:

-"Một Malfoy sẽ không bao giờ đến muộn!"

Nott mỉm cười, "Vậy mau đi đi."

Tôi dằn lòng nén tiếng cười xuống bụng, cảm thấy cuộc đối thoại này thật trẻ trâu.

***

Hôm thứ 3 tôi nằm bệnh xá, buổi tối, sau khi hoàn thành hết mọi việc thì Harry mới mò đến bệnh xá được. Cậu ấy mặc dù rất lo cho tôi nhưng thật sự không thể đến thường xuyên. Giống như Malfoy, cậu ấy còn bận tập Quidditch để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.

Giải Quidditch sẽ diễn ra vào thứ Bảy tuần này, tôi nhẩm bụng đến lúc đó là vừa tròn 1 tuần, cũng sẽ được xuất viện rồi. Vậy nên lúc Harry mở lời bảo tôi đến xem Quidditch, tôi không do dự gật đầu.

-"Thật sự đến đúng không?" Cậu ấy nghi ngờ liếc tôi. "Không xạo nhá?"

Tôi làm dấu Ok, "Tin tưởng tớ, Harry. Cậu xem, 2 năm trước năm nào tớ cũng đến mà."

Cậu ấy vẫn không tin nhìn tôi, nhưng Harry quyết định không nói gì nữa, chắc sợ tôi đổi ý, cậu ấy quay qua gọt hoa quả ở cạnh. Tôi đánh mắt ra cửa, thấy thấp thoáng bóng Percy đang đứng lấp ló ở sau bức tường, khó hiểu hỏi:

-"Sao Percy không vào? Anh ấy đến thăm tớ à?"

-"À, anh ấy..." Harry bóp miệng tôi nhét một miếng táo vào. "Ăn đi. Đừng có để ý mấy chuyện vớ vẩn."

Tôi nhai miếng táo một lúc, được phân nửa lại tiếp tục hỏi, "Vậy chuyện Bà Béo giải quyết sao rồi? Đừng nói bây giờ chỗ cửa vào Gryffindor đang để hớ hênh đó, nếu thế tớ sẽ huyết chiến trận nữa với Giám Ngục để khỏi phải về kí túc luôn."

Harry lắc đầu, "Thay bức tranh khác rồi, ngài Cadogan dũng cảm đã đảm nhận sứ mệnh nặng nề này thay cho Bà Béo. Nhưng mà ổng thật phiền phức..." Cậu ấy lặng lẽ trút một tiếng thở dài.

Tôi chăm chú nhìn sắc mặt Harry, cuối cùng nhíu mày:

-"Tinh thần cậu có ổn không đây? Sắc mặt tệ quá..." Rồi tôi nhìn vào hai mắt cậu ấy, giật mình bảo. "Cậu có cả quầng thâm! Rõ ràng là cậu bị thiếu ngủ, làm sao vậy? Ám ảnh Sirius Black sẽ bất thình lình xuất hiện ếm cho mình một bùa à?"

Harry xì một tiếng, "Luyện tập rất vất vả. Cậu xem, thời tiết mấy hôm nay thật tệ. Mưa suốt ngày."

Tôi đồng tình nhìn ra ngoài cửa sổ, "Các cậu mặc kệ mưa mà luyện tập à?" Harry lặng lẽ gật đầu, tôi liền lập tức cảm thán. "Tinh thần chiến đấu của anh Wood cũng thật cháy bỏng. Cứ tập dưới mưa sẽ bị cảm đó, cẩn thận, đúng thứ Bảy tuần này mà Tầm Thủ như cậu tạch là cả team nối gót theo đấy."

Harry bật cười.

-"Đừng có trù ẻo. Chí ít là trước khi thắng được trận Quidditch gần tới đây, tớ cũng sẽ không trở thành bạn cùng phòng bệnh nằm với cậu đâu."

Dĩ nhiên tôi biết Harry chỉ to mồm thế thôi. Sức khỏe cậu ấy tốt hay không chẳng lẽ tôi lại không biết, 13 năm cậu ấy sống cùng tôi dưới một mái nhà đó.

Harry vừa rời khỏi thì Nott quay trở lại. Cậu ta cầm theo một lá thư, chăm chú đọc, đột nhiên thoáng thấy tôi đang ngồi ăn táo trên giường liền lập tức trờ tới thó một miếng.

-"Ai gọt đây? Đừng nói là cậu..."

Tôi tặc lưỡi, "Harry."

-"Ồ...Potter nhà cậu thật đảm đang, đến gọt hoa quả cũng biết." Nott cắn một miếng nhai rôm rốp, nháy mắt bảo. "Cậu ta đáng làm vợ hơn là một người chồng đấy."

Tôi ngó Nott một lúc, quyết định hỏi.

-"Cậu vừa đi nhận thư à?"

Nott lắc lắc phong thư trên tay, "Ba tôi gửi, chung quy là hỏi thăm tình hình thôi. Ông ấy cũng tiện nói cho tôi biết thêm mấy tin tức gần đây. Cậu xem, chúng ta chết dí trong bệnh xá gần 1 tuần, thế giới phù thủy nhanh vậy đã có thêm một chồng sóng dữ rồi."

Tôi nhướn mày, "Ý gì nữa đây?"

Nott ngúng nguẩy lục giỏ hoa quả của tôi, cầm con dao lên gọt một quả lê.

-"Ngài Malfoy đâm đơn kiện con Bằng Mã rồi. Sắp tới sẽ có một phiên tòa mở ra để phán quyết con Buckbeak, cơ mà nói thật, tôi cảm thấy trận chiến này thật không công bằng." Cậu ta cười cười. "Ai cũng biết ngài Malfoy có địa vị thế nào trong Bộ, lão Hagrid thua chắc rồi."

Tôi dùng ánh mắt khó nói nhìn Nott một lúc.

-"Cái gì mà đâm đơn kiện chứ? Buckbeak cũng chỉ là một con vật thôi mà. Chẳng lẽ cậu bị một con mèo cào thì liền đến đồn cảnh sát khai báo con mèo sao? Ngài Malfoy có phải chuyện bé xé ra to không đấy?"

Nott gọt một miếng lê đưa lên miệng, vừa nhai vừa nói, "Rồi xui thay, cậu bị mèo cào không đến đồn cảnh sát khai báo, sau đó liền phát hiện con mèo đó vốn là giáo sư Mcgonagall hóa thành để xử phạt cậu."

Tôi tái mặt, "Vậy con Buckbeak là..."

-"Không phải, tôi nói đùa thôi." Cậu ta chìa một miếng lê ra. "Ăn không?"

Tôi nghi hoặc nhận lấy món quà ân xá, "Cậu cũng biết gọt hoa quả?"

-"À à, mấy thứ lặt vặt ấy mà." Nott phủi tay. "Trở về chuyện chính nào, đại khái là ví dụ của cậu và chuyện con Buckbeak là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Buckbeak là một con vật nguy hiểm từ bản chất, Dur---Orange. Loài Bằng Mã là một loài rất kiêu ngạo, chỉ cần ai đó có thái độ không phải phép nó cũng đều tấn công. Dù cho hôm đó thực sự là Draco sai, nhưng cứ tiếp diễn như vậy không sớm thì muộn con Bằng Mã cũng có thể sẽ tấn công người khác."

Cậu ta nhún vai, "Chúng ta không bao giờ biết hành động nào của mình gây tổn thương đến mọi người đâu, con người là giống loài phức tạp nhất đó."

Nghe Nott diễu một tràng mà tôi càng thấy chán hơn, buồn đời lắc đầu.

Cậu ta vươn tay vỗ vai tôi, vẻ như an ủi lắm. Tôi cảm thấy cả người ngứa một tràng dài, chạy dọc khắp sống lưng, lập tức vùng vẫy đẩy Nott ra.

-"Ghê tởm!"

Cô Pomfrey từ ngoài cửa bước vào với một khay thuốc, "Đến giờ uống thuốc rồi, hai trò." Nott cầm hai cốc thuốc từ trên khay xuống, một cốc đưa cho tôi, một cốc cậu ta trực tiếp dốc thẳng vào họng.

Cô Pomfrey hài lòng gật đầu, "Phải rồi, có người đến thăm hai trò này."

Nott dùng tay áo quệt lên miệng, nhướn mày thắc mắc, "Giờ này còn có người ạ?"

Cô Pomfrey cầm khay thuốc rỗng bỏ ra ngoài, "Làm sao ta biết được, nhưng hai đứa nó bảo là quen hai trò."

Tôi vẫn còn đang vân vê nhìn cốc thuốc trước mặt, nhăn nhó ngửi ngửi, tinh thần uể oải không muốn làm gì, tôi mệt mỏi đặt môi lên vành cốc, u ám nuốt nước bọt.

Nott an ủi vỗ lưng tôi, "Không sao, nhắm mắt uống một lèo đi. Sẽ qua nhanh thôi."

Tôi dồn một hơi đầy dũng cảm, trực tiếp dốc ngược cốc thuốc lên. Đột nhiên có bóng đen từ ngoài cửa lao vào, ôm cứng Nott đứng bên cạnh tôi.

-"Anh Theo!"

Tôi phun sạch.

Ánh mắt Nott sửng sốt nhìn người đang ôm mình.

-"Daisy!"

Tôi ôm trán nhăn nhó.

-"Ôi đau đầu! Đột nhiên đầu mình lại choáng thế nhỉ?" Tôi lật chăn bước khỏi giường, ậm ừ bảo. "Tôi đi kiếm cô Pomfrey nhờ cô ấy khám lại chút, đột nhiên thấy mệt quá. Hai người cứ...ờ...thoải mái nhé." Tôi phủi đít tính chuồn, chưa ra được đến cửa đã bị chặn lại.

Walter Fudge nhoẻn miệng cười duyên nhìn tôi.

-"Tiền bối Dursley, chị khỏe lại rồi ạ?"

Walter Fudge và Daisy Williams?

Tôi đau khổ nhìn đồng hồ đeo tay, gần 11 giờ rồi còn dẫn xác đến. Âm thầm nhớ lại hôm đi tóm Giám Ngục, Nott cũng nửa đêm cù chân tôi, ép tôi dậy đi thực hiện sứ mệnh với hắn. Bực bội kinh khủng, tại sao anh em nhà cậu ta giống nhau vậy chứ?

Cái quái gì đây? Đột kích kiểu Slytherin à?

Tôi cười méo xẹo.

-"Bỏ ra nào Daisy." Tiếng Nott từ đằng sau vang lên, vội vàng hỏi. "Hai đứa đến đây làm gì? Gần tới giờ giới nghiêm rồi đó."

Daisy Williams dẩu môi, giận dỗi bảo, "Chẳng lẽ em không được đến đây? Anh Theo bị bệnh thì em càng phải đến chứ."

Nott bất lực ôm trán, "Nhưng không phải vào cái giờ này..." Cậu ta đẩy lưng Daisy. "Em mau về đi, cả Fudge nữa. Mau lên."

Daisy không hài lòng nhăn nhó, tặc lưỡi bảo.

-"Vậy ra chị Pansy nói đúng, anh với Dursley ở bệnh xá với nhau quả nhiên quan hệ tốt hơn hẳn rồi. Cùng người yêu chung một chỗ hạnh phúc đến mức em đến cũng là chen vào thế giới riêng của hai người à?"

Tôi với Nott trợn lòi cả mắt.

Tôi chửi thầm, "Mẹ nó Parkinson, cậu hại tôi à?"

Nott ấp úng một lúc mới lấy lại được thần thái, vội vàng đẩy lưng Daisy, "Vớ vẩn! Em đừng có lảm nhảm nữa, về đi!" Cậu ta không chút bình tĩnh trợn mắt với Walter Fudge. "Còn cả cậu nữa, giờ này còn lôi Daisy đến đây?! Cậu không biết thế này là phạm quy à?"

Walter Fudge hối lỗi cúi đầu, nhưng vẫn mạnh mồm bảo.

-"Đã đến giờ giới nghiêm đâu mà, anh The--ý em là anh Nott." Thấy Nott lườm dữ quá, thằng nhỏ xoay qua tôi. "Đúng không chị Dursley? Em nói đâu có sai! Với cả cái này là Daisy đưa ý kiến đấy chứ, em cũng đâu phải là muốn...muốn..."

Nott hừ một tiếng, không khí lập tức trở nên lạnh nhạt.

Tôi cảm thấy lần này mình là choáng đầu thật, lập tức cun cút xách giày chuẩn bị trốn ra khỏi bệnh xá, định bụng tìm một chỗ nấp ở đâu đó đợi đến gần giờ giới nghiêm thì quay lại.

Thế quái nào mà Merlin không thương tôi, chẳng ai thương tôi, số phận cứ đau đớn vùi tôi ngã thật đau mới được.

Tôi một bước chân cũng chưa kịp đi đã nghe tiếng gọi.

-"Dursley, chị đi đâu vậy?"

Tôi hóa đá tại chỗ, các cơ chân đều không nghe lời chủ nhân mà cứ bất động. Tôi gào thét trong đầu: Chạy đi! Chạy nhanh đi!, nhưng mà cơ thể thì ngược lại. Tôi xoay gót chân, từ tốn quay người nhìn Daisy.

-"Gọi tôi hả?"

Daisy Williams gật đầu, "Em hỏi chị đi đâu đó?"

Tôi hơi ớn lạnh vì cái lối xưng hô của Daisy, song vẫn cố nuốt nước bọt mà đáp, "Vệ sinh..."

Con nhỏ gật đầu, "Để em đi với chị."

Tôi lập tức lắc đầu.

-"Không!"

Daisy khó hiểu nghiêng đầu, "Tại sao?"

Tôi ấp úng nói với Daisy nhưng ánh mắt rất cầu cứu nhìn Nott.

-"Tôi đi một mình thì nhanh hơn...ờ, sắp đến giờ tắt đèn rồi, nên...tranh thủ...."

-"Đúng vậy, nên tranh thủ." Daisy gục gặc đầu. "Em muốn tranh thủ nói chuyện với chị một chút. Đợi đến lúc chị đi vệ sinh về thì sẽ hết giờ rồi."

Tôi chỉ đằng sau, "Nott có đi vệ sinh đâu..."

Daisy mỉm cười, "Theo liên quan gì, hôm nay em đến là cố tình muốn cùng chị nói chút chuyện mà. Đi nào, chúng ta tranh thủ đi." Không đợi tôi phản ứng đã chạy đến, thân thiết khoác tay tôi kéo đi một mạch.

Tôi hốt hoảng nhìn Nott, cố bám chân xuống sàn cầu cứu.

Cậu ta tuyệt tình vẫy tay, miệng lẩm bẩm.

-"Cố lên."

Tôi bực bội dậm chân. Mẹ nó chứ Theodore Nott, cậu đúng là đồ phản bội mà!!!

***

*Diễn viên đóng vai Đường Tăng trong Tây Du Kí, được đánh giá là Đường Tăng đẹp trai nhất lịch sử.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net