130.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư Mcgonagall đến thông báo lịch thi cuối năm.

Lúc đó là một buổi sáng mưa đầy trời, thời tiết âm u khiến tâm trạng con người ta cũng xấu hẳn đi.

Kết hợp hai điều "lịch thi" với "thời tiết xấu" đã biến thành một loại độc tố siêu đỉnh, một hit knock out khiến tôi ôm đầu rên rỉ hết một ngày trời trong suy sụp. Loại thông tin khiến người khác đau khổ này hà cớ gì cứ nhất định phải ập tới vào cái lúc nước sôi lửa bỏng, tình thế ngàn cân, thời tiết tệ hại như vậy chứ?

Hermione trái lại rất vui vẻ, mỗi sáng nhìn một chồng sách của 15 môn học liền một lúc càng khiến tôi chóng mặt. Cậu ấy lấy đâu ra thời gian để vừa ôn tập mà vừa tìm tư liệu chứ.

Một điều ngoài lệ bé xíu nữa, trong cái rủi có cái may, chuyện tốt thôi: Hermione và Ron đã làm lành.

Có lẽ là lúc nào đó mà tôi không để ý. Nhưng là chuyện tốt, tôi rất nhiệt tình ủng hộ. Dù sao những con người đứng ở giữa cán cân như tôi cũng rất mệt mỏi, mà Harry cũng thế, chúng tôi đều vui mừng bắt tay trở lại thành một nhóm bạn tốt.

Rồi có, sau khi tôi cùng chú Sirius bàn bạc thật kĩ lưỡng về việc đánh cắp tấm Bản đồ đạo tặc, lại dành một tuần kế tiếp để nghiên cứu trận địa (tôi thậm chí còn không buồn ôn tập bài vở), cuối cùng trực tiếp mạo hiểm đưa ra quyết định chốt: tận dụng cơ hội chuyến đi đến làng Hogsmeade tiếp theo để lẻn đến phòng của lão Filch.

May mắn làm sao, chuyến đi tới làng Hogsmeade cũng tới ngay sau khi tôi quyết định 1 ngày.

Harry thế nào lại biến mất ngay hôm đấy. Chuyện quá tốt, nếu như tôi xông vào phòng lão Filch rồi xông ra và bắt gặp Harry, đây nhất định sẽ là loại tình huống khó xử nhất, khó xử tới mức tôi khóc ngoài mặt mà chết trong tâm can luôn.

Tôi không muốn kể nhiều về quá trình đột nhập văn phòng lão Filch đâu, nó rất gian nan, đến nỗi mà về sau hồi tưởng lại cũng khiến tôi gặp ác mộng. Tỉ như bạn tưởng tượng bạn đang núp vl dưới gầm bàn trong sợ hãi, và bạn nghe tiếng mở cửa, và bạn nghe tiếng bước chân đến gần bạn cùng vạt áo chùng đen quét đất, đó là lúc bạn có thể đúc kết cả cuộc đời 13 năm của mình chỉ trong một câu 6 chữ.

TÔI.

BỊ.

TÓM.

VÀ.

CẤM.

TÚC.

...Mặc dù người tóm cổ tôi không phải lão Filch...

Một học sinh năm Hai của Slytherin do dẫm vào đuôi của bà Norris đã bị lão Filch gô cổ đến văn phòng xử lí, giáo sư Snape có nhiệm vụ đến bảo lãnh học sinh đó về. Thầy ấy đến trước cả khi lão Filch xách cậu học sinh kia về đến nơi, và thay vì thấy một Slytherin, thầy ấy lại phát hiện một cái tay áo chùng đen thòi ra từ dưới gầm bàn.

Kết quả sau đó chắc cũng chẳng cần kể nữa.

Tôi bị đẩy vào văn phòng giáo sư Mcgonagall làm công tác giáo dục hết 4 tiếng đồng hồ, mặc dù tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng vào việc mình đã bị tóm. Cơ mà cái khiến tôi khiếp sợ hơn là cái lúc tôi đang thấp thỏm núp dưới gầm bàn, đột nhiên thấy một đôi mắt đen xì nhìn chằm chằm mình.

DM CHỨ!! GIÁO SƯ SNAPE ĐÚNG LÀ QUỶ ÁM ĐỜI TÔI MÀ!!

Tôi ngồi trong văn phòng giáo sư Mcgonagall nghe giáo huấn, trong đầu nghĩ tới rất nhiều chuyện hồi nhỏ, đặc biệt liên quan đến mấy lần tôi cũng bị tóm vào phòng giám thị thế này. Hình như tôi rất có duyên với chuyện làm việc xấu và bị tóm, mặc dù không phải tôi cố tình làm vậy, nhưng hiện thực tàn khốc đã chứng minh tôi chính là gắn với số phận xui xẻo như này.

4 tiếng sau công tác giáo dục kết thúc trong tình trạng dây thanh quản của giáo sư Mcgonagall gần như sắp đứt, còn đầu tôi thì sắp nổ tung. Tôi uể oải lết ra khỏi văn phòng của cô ấy, mặc dù trước mắt cứ quay mòng mòng, tôi cố nhấc chân đi đến đại Sảnh.

Tốp học sinh tới Hogsmeade đã trở về từ lúc tôi còn đang ngồi trong phòng giáo sư Mcgonagall, và mạng lưới thông tin của phù thủy sinh Hogwarts cũng nhanh không kém gì ở bên Muggle cả.

Tôi tìm thấy Hermione ngồi ở một chỗ trên dãy bàn Gryffindor, nhanh chóng chạy tới khi ánh mắt của tất cả mọi người như thể đang dính lên người tôi vậy.

Cô ấy, đảm bảo là đã nghe hết chuyện rồi. Tất cả bọn họ đảm bảo đều đã nghe hết rồi...

Tôi sầu não gục đầu lên bàn.

-"Chúng ta đừng nói gì tới chuyện vừa xảy ra được không?"

Hermione hoàn toàn không làm theo điều đó, "Tại sao bồ lại chơi dại vậy?"

Tôi ngượng ngùng múc một muôi thịt hầm, hắng giọng nói, "Mình có việc."

-"Trong văn phòng của lão Filch á?" Ron bóc một cái kẹo chỉ bạc hà đưa lên miệng. "Bồ tính đá bà Norris một cái hay là đặt bom thúi lên ghế của lão vậy?"

Tôi lén lút đạp chân cậu ấy dưới gầm bàn, gằn giọng nhấn mạnh, "Đừng có đánh đồng hai chúng ta với nhau! Mình làm vì có việc quan trọng!"

Hermione châm chọc cười, "Việc gì? Giải cứu thế giới à?"

Tôi nghĩ tới Sirius, "Là giải cứu cho ngài bộ trưởng Fudge khỏi cơn đau đầu mỗi tối!"

Hai người, Hermione cùng Ron, nhăn nhó nhìn tôi. Có lẽ hai cậu ấy không hiểu được ẩn ý mà tôi muốn truyền đạt tới, nhưng mà chẳng sao cả. Tôi ngồi lại xuống ghế, đưa một muỗng thịt hầm lên miệng, chậm chạp nuốt xuống một cách khô khốc.

Harry đột nhiên bảo.

-"Orange, lấy cho tớ một ít súp bên cạnh cậu."

Tôi chán đời làm theo, Harry nhận lại tô súp, nhăn mặt bảo.

-"Cậu múc nhiều vậy. Tớ không ăn nhiều thế. Để tớ san bớt đi, đưa bát cậu đây." Cậu ấy chìa tay toan lấy bát của tôi.

Tôi đột nhiên...ý tôi là, tôi cũng chẳng hiểu lúc đấy mình bị làm sao...

Tôi đột nhiên kích động đập bàn rầm một cái.

-"Cậu mắng tớ?!"

Harry giật mình làm rơi đổ bát súp, "Gì.."

Tôi lặp lại, "Cậu vừa mắng tớ, Harry! Sao cậu lại mắng tớ?!"

Hermione với Ron ngạc nhiên nhìn tôi, mà tôi chẳng quan tâm. Lúc đấy thì điều duy nhất tôi để tâm chính là Harry vừa nặng lời với tôi, về sau nghĩ lại thì đúng là hối hận, cậu ấy vốn dĩ còn chẳng nói cái gì mang ý trách móc cả.

Chỉ là tôi đang bị áp lực. Lịch thi, cứu con Buckbeak, giúp Sirius trả thù, lấy tấm Bản đồ đạo tặc, bản thừa kế tài sản từ nhà Williams, rồi lại bị cấm túc. Tôi chỉ cảm thấy lúc này cái gì cũng rất nặng nề, thậm chí một bạn học bất kì nào đó nhờ tôi nhặt giúp một quyển sách cũng khiến tôi khó chịu, cảm thấy như cả thế giới đều đang chống lại mình, tôi càng bất mãn nói to.

-"Cậu mắng tớ!! Cậu vừa mới nặng lời với tớ xong!!"

Harry kích động nói lại:

-"Tớ không có! Tớ bảo là cậu đưa bát để san súp sang mà!!"

-"Nhưng cậu nói nặng lời!! Giọng điệu của cậu rất khó nghe, cậu cũng muốn mắng tớ đã chơi dại nhảy vào văn phòng lão Filch, còn khiến nhà bị trừ điểm đúng không?!"

-"Tớ nói thế hồi nào?!"

-"Ý tứ của cậu chính là vậy! Cậu không nói ra, nhưng cậu cảm thấy thế!"

Chúng tôi nhảy vào cãi nhau một tràng ầm ĩ.

Mọi người cũng bắt đầu không nhịn được thì thào to nhỏ. Một số người nhảy vào nói mấy câu, nhưng lập tức bị tôi quát một trận, "Không biết thì đừng có xen vào!"

Harry nói thêm một câu, "Cậu đang khó chịu à? Bình tĩnh đi, lát nữa chúng ta về kí túc nói sau được không?"

Tôi đột nhiên thấy tủi thân. Tôi LÚC ĐÓ đột nhiên thấy tủi thân.

Tôi nghĩ: Rõ ràng trước giờ chưa bao giờ bị Harry mắng. Cậu ấy cũng rất ghét bỏ tôi, ghét bỏ tôi lúc nào cũng đem rắc rối đến cho cậu ấy, cho các bạn học khác.

Nhưng mà, rõ ràng cậu ấy chưa từng mắng tôi, trước giờ chưa từng!

Tôi kéo áo choàng trùm lên đầu, khóc ầm ĩ.

Cái gì đã xảy ra tiếp theo thì không còn nằm trong phạm vi tôi có thể nhớ được nữa. Đó là chuyện của 3 tiếng đồng hồ sau, khi mà tôi vẫn đang sụt sùi ngồi trong phòng sinh hoạt chung, Hermione vừa cười đến đau bụng vừa kể lại.

Harry lúc đấy đúng kiểu: WTF?!

Mọi người đều nhìn cậu ấy.

Hermione lặng lẽ đưa mắt sang, vỗ lưng tôi, giọng nói gần như là đang cố nén cười nhưng tỏ vẻ nghiêm tức.

-"Bồ làm cậu ấy khóc kìa."

Harry đáng thương méo mồm, "Mình có làm cái gì đâu..."

Parvati Patil đồng cảm nói, "Cậu ấy được chiều quá đó..."

Tôi càng khóc lớn.

-"Cái quái gì vậy..." Harry từ bàn bên kia chồm sang, vỗ vỗ đầu tôi. "Cậu ổn không vậy?"

Tôi gào ầm lên.

Hermione nói, "Sang dỗ đi."

Harry đi sang, gần như là khó hiểu ngồi xuống dỗ tôi nín. Mặc dù tôi nhục chết bỏ, nhưng mà đã khóc rồi thì khóc một trận thật lớn. Cậu ấy ghé sát vào tai tôi, thì thầm an ủi, nói chung là vì chúng tôi đều không muốn ai nghe thấy những gì cậu ấy nói cả.

Mấy người xung quanh như Dean Thomas với Seamus Finnigan trêu chọc Harry mấy câu.

-"Harry, công chúa nhỏ khóc đáng thương quá đi. Làm gì bây giờ, làm gì đây? ~"

-"Cầu một chàng hoàng tử đến hôn nàng một cái, xóa đi nỗi buồn trên mí mắt kia ~."

Fred với George diễn một vở Cinderella cảm động đến khóc luôn, gì mà, "Chàng ơi, em phải đi rồi ~ Đừng níu kéo ~"

-"Ei! Thôi ngay đi!"

Harry bất lực nhìn lại khung cảnh hỗn loạn, cười một cách gượng gạo, khổ sở nói với tôi.

-"Ngoan nào, tớ bế cậu về kí túc được không?"

Tôi gật đầu, sau đó đột nhiên ngã người sang một phía, tất cả mọi người đều đột nhiên la lên. Đầu tôi đập cốp một cái vào cạnh bàn, càng thống khổ hơn chính là tôi nằm như chết ở trên bàn ăn. Cú vừa rồi khẳng định không hề nhẹ, tôi đau đớn gặm nhấm cục u to bự chảng đang nổi lên từng chút một.

-"...Đau..."

Hermione huých tay Harry một cách vội vã, "Làm gì đi!"

Harry còn chưa kịp làm gì....

-"ĐAU! ĐAU! ĐAU!!!! CÁI QUÁI GÌ VẬY?! TRÊU NHAU À?!!!"

Đúc kết lại câu chuyện, Hermione nói với tôi đang co gối ngồi trên ghế với cốc cacao nóng trên tay, trán dính một cái băng trắng, cười khúc khích bảo, "Bồ khóc như quả trứng ấy. Mà nhìn mặt Harry tội nghiệp khiếp, tay chân cứ luống cuống. Bồ phải thấy cái lúc mà mấy người kia trêu cậu ấy ấy, aiya. Người mẹ của năm đáng thương...."

Harry mệt mỏi nằm sấp mặt ở trên ghế.

-"Đừng có kể lại nữa..."

Bi hài thiệt, tôi thổi thổi mấy cái vào cốc cacao, thỏa mãn uống.

Thôi thì khóc một trận cũng tốt, coi như là chuyện vui đi, mấy ngày vừa rồi căng thẳng quá.

Sau đó quay lại chuyện tấm bản đồ, tôi cam đoan mà nói thứ mà chúng tôi cần tìm không có trong văn phòng lão Filch. Lúc tôi đang cố tính toán xem thay vì tấm bản đồ thì còn cách nào khác để theo dõi Pettigrew, Harry lò mò từ bên ngoài tiến vào.

Cậu ấy nghiêm túc bảo, "Tớ xin lỗi về hôm qua."

Tôi đảo mắt, "Cậu để bụng chuyện này à? Tớ mới nên xin lỗi chứ?"

Harry lắc đầu, "Tớ sợ cậu để bụng. Từ nhỏ tính cậu đều như thế rồi, rất thù dai, lỗi của mình thì vẫn muốn người khác phải xin lỗi trước."

Tôi cười hối lỗi vỗ người cậu ấy.

-"Tha thứ cho kẻ bề tôi tệ hại này nhé, đại vương gia."

-"Ờ, tớ có quà chuộc tội nữa." Harry hít một hơi. "Cậu nhớ hồi kì 1 vì giúp tớ mà chúng ta đều không được đến Hogsmeade không?"

Tôi gật đầu, "Cũng không phải chuyện quá lớn. Hiện tại bản thân tớ không cảm thấy cần phải mua thứ gì."

-"Mọi người đều được đến, tớ cũng không muốn cậu vì tớ mà ở lại." Harry lén lút ngồi xuống, từ trong túi áo lấy ra một cuộn giấy cũ mèm, nhỏ giọng bảo. "Fred với George đưa cái này cho tớ từ hồi nghỉ đông. Cậu có thể dùng nó."

Tôi thắc mắc mở cuộn giấy ra, phát hiện bên trong chẳng có chữ nghĩa gì cả.

-"Gì đây? Cậu tặng tớ giấy viết bài à?"

Harry lấy đũa phép ra, niệm một câu, "Tôi xin trang trọng thề tôi là kẻ vô tích sự."

Trước mắt tôi, điều đầu tiên hiện ra mà tôi ấn tượng nhất, là tên của Sirius.

Thời điểm đó tôi liền nhận ra, mẹ nó, ngồi không mà miếng ăn cũng đến tay, rốt cục tôi vất vả chui vào văn phòng của lão Filch làm cái gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net