139.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 14 tuổi thật sự là một loại kí ức kinh hoàng nhất.

Bởi vì tự lập sống riêng, cái gì cũng là bản thân phải lo. Sau khi tôi từ sở cảnh sát lấy lời khai ra, sang chấn tâm lí nặng khiến tôi không dám ở một mình nữa. Hermione mỗi ngày đều sang ở cùng tôi, sáng cô ấy về nhà, tối lại đến, cô ấy bảo rất không yên tâm để tôi ở một mình. Vào lúc tôi không để ý còn lén viết thư cho Harry, mà đã đến tay Harry thì kiểu gì chú Sirius cũng biết.

Hai người họ còn kích động hơn cả nạn nhân nữa.

Thời điểm lúc lấy lời khai xong, Nott gọi Andrew đến bảo lãnh bọn tôi. Trùng hợp lúc đó anh ấy cùng Hermione đang ở một chỗ, sau khi bọn họ biết chuyện đã ngay lập tức chạy tới sở cảnh sát. Hermione ôm tôi khóc rất lâu, lâu đến độ tôi còn nghi hoặc nghĩ: "Rốt cục người gặp chuyện là tôi hay cậu ấy vậy."

Tôi bảo Hermione, "Mình không sao, đừng quá kích động.

Hermione thút thít một lúc nữa. Tôi ôm cô ấy, lặng lẽ an ủi.

Về sau lúc nhắc lại chuyện này, cô ấy thật sự cười rất lâu, sau đó bảo tôi:

-"Bởi vì thời điểm thấy bồ từ sở cảnh sát bước ra, sắc mặt tái nhợt, lại còn không chút cảm xúc nhìn mình. Mình tự dưng thấy vô cùng thương bồ, còn nghĩ cậu ấy cũng mới bằng tuổi mình, tự thân tự lực vượt qua một chuyện khủng khiếp như thế mà có thể không khóc sao? Lúc nghĩ tới đó thì mình cũng khóc luôn, còn khóc rất ghê nữa chứ."

-"Mình trông rất muốn khóc à?" Tôi sờ mặt. "Mình thật sự yếu đuối như vậy á?"

-"Không, chỉ là..." Hermione mỉm cười. "Trông bồ mạnh mẽ quá phát tội, mình thay bồ khóc luôn."

Thời khắc đó thực sự rất tốt đẹp. Chính là loại thời điểm mà trước kia đã từng nói, tôi đột nhiên rất muốn ôm cậu ấy, rất muốn hôn má cậu ấy một cái, cả người đều có một cảm giác: Tôi muốn làm bạn cả đời với người này.

Bởi vì sự cố nên tôi nghỉ đến lớp học thêm một thời gian. Mỗi tối ở trong nhà đều giết thời gian bằng việc đọc sách, trước khi Hermione đến thì tôi chỉ có thể một mình lủi thủi trong nhà thôi. Một số người hàng xóm biết chuyện tỏ ra rất thương cảm, mỗi lần tôi ra ngoài mà gặp họ, bọn họ sẽ luôn dúi cho tôi một món gì đó.

Hôm 15/8 tôi đến gặp quản lí Marry để nộp tiền điện nước. Thông thường một tháng tôi nhìn hóa đơn thì tiền điện nước là gần 200 Bảng Anh, nhưng lần này lúc tôi mang tiền đến, Marry lại bảo, "Cháu đưa thừa rồi."

Bà chỉ lấy 100, trả tôi nửa còn lại.

Đây có lẽ là cách họ bày tỏ tình cảm chân chất của bản thân đối với người bên ngoài.

Harry với Sirius đến thăm sau khi sự việc xảy ra 3 ngày.

Sirius rất thoải mái bộc lộ sự bức xúc của bản thân. Chú ấy cho rằng việc cảnh sát lấy lời khai một đứa trẻ 14 tuổi chính là tạo bóng ma tâm lí cho đứa trẻ đó. Gào thét một hồi, tôi can không nổi, Sirius cầm áo khoác xông thẳng đến đồn cảnh sát luôn.

Còn mỗi tôi với Harry ngồi lại.

-"....Ron với Ginny muốn đến hỏi thăm cậu đấy." Harry chớp mắt. "Bác Molly tá hỏa hết một ngày sau khi nghe tin cậu bị dính vào một vụ giết người. Bác ấy đã sắp xếp một đống đồ rồi, nên là chắc cuối tuần này sẽ đến thăm cậu đó."

Tôi cầm cốc nước uống một ngụm, sau đó nhanh chóng bỏ xuống.

Uống nước mà cũng thấy buồn nôn nữa.

-"...Sẽ rất vui đấy." Tôi nhìn Harry, đột nhiên thấy rất muốn khóc.

Harry thở hắt một cái.

-"...Cậu đã rất vất vả, Orange."

-"..." Tôi trùng mắt, hít một hơi ngăn tiếng nấc thoát ra ngoài. "Tớ làm tốt đúng không?"

Harry dịu dàng cười một cái. Ánh mắt cậu ôn nhu nước, chăm chú nhìn tôi. Tôi thấy cả người đều nóng lên, cậu ấy luôn ôn nhu như vậy, lúc nào cũng rất tốt.

-"Vất vả rồi. Tớ có nghe qua cô bạn kia chết thảm thế nào, cậu có thể bình tĩnh kể lại mọi chuyện lúc lấy lời khai, tớ cảm thấy cậu thật sự rất mạnh mẽ. Trước kia rất mạnh mẽ, giờ cũng thế. Chỉ là..." Harry mỉm cười. "Mạnh mẽ đủ rồi, cũng không ai cấm cậu khóc cả."

Tôi lập tức bật khóc.

Mọi người đều không ai chứng kiến, không ai có thể hiểu lúc đấy tôi sợ hãi thế nào. Từ sau đó mỗi đêm đi ngủ tôi đều nằm mơ thấy ác mộng. Tên biến thái kia biến thành một bóng ma đen kì quái, Julie tội nghiệp trở thành một con nai bé con. Giấc mơ xuyên suốt đều là cảnh bóng ma kia há miệng nuốt chửng con nai trắng bé xíu vào trong bụng, một ngoạm đã biến một chú nai giây trước còn đáng yêu biết bao, giây sau liền trở thành một cái xác không đầu.

Từ dưới thân của bóng ma kia hiện ra một vật dài to lớn, tiếp sau đó đều là lúc tôi khiếp sợ tỉnh lại, gào thét đến mức Hermione cũng hoảng hốt.

Cái này thật sự rất quá mức chịu đựng.

Lúc tôi ngồi trong phòng giam hơn 2 tiếng đồng hồ, cảnh sát thẩm vấn hỏi đi hỏi lại, "Em có thể miêu tả cảnh tượng đấy không?"

Tôi nôn thốc nôn tháo, nói không nổi, sau đó cứ thế khóc rất lâu.

Bọn họ đâu phải người chứng kiến, đâu phải người làm, bọn họ đâu có hiểu được!

Tôi ôm Harry, khóc ầm ĩ, sau đó kể một tràng rất dài. Kì thực tôi rất sợ, tôi biểu hiện ra bên ngoài thì có vẻ bản thân ổn lắm, nhưng tôi thật sự không thể chịu đựng được. Từ đầu đến cuối lúc Julie bị giết đều là tôi chứng kiến, tôi cũng là con người, chẳng lẽ tôi lại không được sợ sao?!

Tôi không muốn phải chết! Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, lúc đó chỉ nghĩ bản thân không thể nào chết được thôi.

-"...Tớ giết hắn rồi! Tớ thật sự rất sợ! Lúc đó tớ đã giết hắn!"

Harry im lặng vuốt lưng tôi.

-"Đó là tự vệ, cậu không có lỗi."

-"Tớ vẫn đã giết người! Tớ thật sự đã giết người!" Tôi không kiềm chế được gào lên. "Tớ có thể đánh họ, nhưng tớ sẽ không vượt quá giới hạn, tớ không muốn giết người...."

Lúc đó tôi vô cùng hoảng sợ.

Tôi nghe thấy tiếng Nott liên hồi bảo cậu ấy sắp đến rồi từ bên kia điện thoại, nhưng không có ích gì hết. Tôi nghe thấy tiếng tên biến thái kia gài lại khóa quần, kéo thắt lưng, tiếng kim loại va vào nhau mồn một. Tôi nghe thấy tiếng hắn từng bước đi lại gần tôi, tôi còn nghe thấy tiếng thần chết đang gọi mình.

Trong một giây kế tiếp khiến cả não bộ tôi đều trống rỗng.

Tới khi tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát, cả người đều đã đầy máu đỏ. Tôi đứng trên người tên sát nhân, tay cầm một hòn đá rất to, trên dưới đều là máu đỏ. Tôi khiếp sợ buông hung khí, nhìn cả người mình đến thi thể đã nát đến không ra hình thù ở dưới đất, hoảng loạn la hét.

Sau đó là việc Nott nhẹ nhàng ôm tôi. Tận từ lúc đó cho tới khi về tới sở cảnh sát, tôi thật sự biết ơn cậu ta đã giúp tôi bình tĩnh lại. Kì thực lúc đó nhìn xung quanh, từ cảnh vật tới con người đều xa lạ vô vàn, chợt nhìn Theodore thì thấy cậu ấy thật bình thường. Tôi nghĩ tới cậu ấy, sau đó nhớ lại những ngày thường tôi đi học ở Hogwarts, những ngày tôi một mình sinh hoạt ở khu tập thể kia, tự dưng cảm giác mình chỉ giống như đang làm những việc thường nhật.

Trong hồ sơ ghi tại sở cảnh sát đây là hành vi tự vệ chính đáng, tôi vẫn luôn nghĩ tới sự việc bản chất vẫn là giết người thôi.

Tôi luôn nghĩ tới, thời điểm đó tôi có súng điện và hơi xịt cay, tôi lại không nghĩ tới việc sử dụng hai vật này. Tôi đã chọn hòn đá, chứng tỏ tôi đã chọn cách giết người để tự cứu bản thân.

Năm 1994, 5/8, trải nghiệm việc giết người lần đầu tiên.

Hoàn toàn không biết đó chỉ là mở đầu, còn kết thúc tàn nhẫn vẫn chỉ là một làn sương ảo ảnh. Mỗi cơn ác mộng đều khiến tôi suy sụp, khóc lên khóc xuống, rốt cục lúc đó đột nhiên lại nhìn thấy một tia tương lai mờ nhạt không chút ánh sáng.

Nghĩ về tương lai nhiều như thế, nhưng có thể sống tới lúc đó được không, loại hy vọng mờ ảo tới mức bản thân tôi cũng sợ hãi nữa.

Tương lai về bản chất là một làn sương mờ. Có những người đi sâu vào làn sương sẽ thấy dương quang từ bốn phía chờ đón, lại có những người càng đi sâu bao nhiêu, càng chỉ thấy tận cùng thế gian là địa ngục.

***

P/s: Mở đầu cho BE.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net