176.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giữa tháng 3, tôi nhận được lời mời từ Stella đến dự lớp học Nghệ Thuật Hắc ám của Durmstrang.

Lớp học của các học viên Dursmtrang neo đậu trên những con thuyền vào thời gian họ đến Hogwarts tham dự giải Tam Pháp Thuật. Và một lớp có rất ít con gái, Stella nói với tôi đó là do sự mất cân bằng trong số lượng học sinh nam nữ ở trường.

-"Ngay cả ở trường thì cũng không có nhiều con gái, chỉ có 5 người đến đây thôi. Em có thể thấy bình thường không có quá nhiều nữ xuất hiện ở trong trường." Stella nắn cằm. "Ít nhất em đã mặc bộ đồng phục chị đưa. May mắn là nó vừa với em."

Tôi ngại ngùng để Stella chỉnh lại cổ áo cho mình, lẩm bẩm bảo:

-"Em không nghĩ có đứa con trai nào ở tuổi này còn lùn như em đâu."

-"Em cũng đâu thấp lắm." Chị ấy nhướn mày. "Em mét mấy vậy? Chị có 1m65 nè."

-"...." Tôi nhìn lên đỉnh đầu của Stella, khó xử bảo. "Em cao bằng chị. Nhưng mà bạn trai em, cậu ấy bằng tuổi em và cũng phải cao tới 1m7, cậu ấy còn đang tuổi lớn, chắc hẳn đã cao hơn nữa rồi."

Stella phớt lờ sự lo lắng của tôi bằng một cái hất tay.

-"Chúng ta không cần phải quá để ý tới chiều cao đâu, dù sao vào lớp thì đều ngồi xuống hết, ai quan tâm em cao thấp lùn béo ra sao đâu chứ."

Tôi vẫn hơi xấu hổ, đột nhập vào lớp học của trường khác là trái nội quy, chẳng lẽ tôi không thể thấy ngại khi bản thân làm sai luật à?

....Mặc dù trước giờ tôi cũng chẳng phải học sinh ngoan...

Stella nháy mắt với tôi, "Đem theo thứ chị dặn chưa?"

Tôi gật đầu, giơ ra quyển "Ma thuật hắc ám căn bản và nâng cao".

-"Có thật sự an toàn không ạ? Em đã mượn quyển sách từ thư viện, chị phải biết bà Pince nhìn em kì cục ra sao..." Tôi vuốt gáy cuốn sách, ngại ngùng nhớ lại. "Bà ấy nhìn em như một bệnh dịch cho tới tận khi em đã rời khỏi thư viện..."

Stella vỗ vai tôi, từ cặp sách lấy ra một bộ tóc giả màu đen.

-"Đây là cho em trong vở kịch "quý cô cơ bắp" này. Em có thể chọn tên, phòng trường hợp giáo sư hỏi. Và dù sao thì các thầy cũng không nhớ hết tên của các nam sinh trong lớp, nên chẳng sao đâu."

Tôi ngẫm nghĩ khi Stella trùm mái tóc giả lên đầu tôi, chăm chú chỉnh lại phần mái.

-"Ôi bé ạ, em mà là con trai thì chị sẽ tán em luôn." Stella nhoẻn miệng cười. "Em còn đẹp hơn nửa số nam sinh trong lớp chị đó."

Tôi cười cười qua loa mấy cái.

-"...Em lấy tên Harry được không ạ?"

-"Chà." Stella bí hiểm cười cười. "Tình cảm của hai đứa tốt quá nhỉ? Nhưng chị khuyên em không nên. Potter rất nổi tiếng, em dùng tên của cậu ta thì sẽ bị lộ đấy."

-"Vậy thì...." Tôi nghĩ một lúc. "Andrew đi ạ."

Nhìn đôi mắt tràn đầy tò mò của Stella, tôi vội vàng xua tay, "Em lấy bừa thôi. Chị đừng nghĩ nhiều."

-"Nghĩ cái gì? Chị nghĩ được cái gì chứ?" Stella híp mắt cười, nhanh chóng kéo tay tôi. "Đi thôi. Một tiết học sẽ là 45 phút. Đừng gây sự chú ý thì mọi việc sẽ trót lọt."

Và chị ấy nháy mắt, "Đây là một trải nghiệm mới cho em đó. Hãy cố tận hưởng nó hết sức nhé."

Tôi bước lên thuyền cùng Stella. Hai bên đều có người canh gác, học sinh Durmstrang lên xuống thuyền để vào Hogwarts cũng rất nhiều. Một vài người dường như là bạn học của Stella, lúc đi qua còn dừng lại chào hỏi nhau. Vào lúc đó tôi rất sợ bị bắt bài, nhưng thấy họ chẳng để ý gì đến mình, tôi cũng không còn quá sốt sắng nữa.

Thay vào đó, tôi đưa mắt nhìn xung quanh.

Một con thuyền rất hùng vĩ. Các bậc thang lên xuống trải dài khắp nơi, dường như có rất nhiều buồng được ngăn cách ra trên thuyền. Đến Hogwarts thì có tận 3 cái thuyền từ Durmstrang, và cái tôi lên là cái gần nhất được neo đầu tiên phía bên tay trái.

Stella vẫy tay cáo từ với nam sinh vừa bắt chuyện với chị ấy, mỉm cười quay lại nhìn tôi.

-"Đó là một tiền bối cùng kí túc với chị."

Tôi gật đầu, "Quan hệ hai người có vẻ rất tốt."

-"Ừ, bọn chị có hôn ước với nhau từ nhỏ. Nhưng chị không có tình cảm với anh ấy." Stella cười buồn. "Chị thích người khác rồi."

Tôi chép miệng, "Thật éo le, anh ấy trông có vẻ thích chị."

-"Thật hả? Theo như hiểu biết của chị về anh ấy thì không có đâu." Chị ấy hất tay. "Bỏ đi, chị đưa em đến gặp bạn chị trước. Đều là nữ sinh cả, đừng lo."

Người bạn mà Stella nhắc tới là nữ sinh còn lại trong khóa của chị ấy, nói cách khác, 2 người họ là nữ sinh duy nhất bằng tuổi nhau trong trường.

Mặc dù có lường trước rồi, tôi vẫn không ngờ độ chênh lệch có thể lớn tới như vậy. Ở Hogwarts, trung bình nội khóa của tôi cũng có hơn 100 nữ sinh.

-"Rất vui được gặp chị, chị...ờ..." Tôi nhìn sang Stella, thấy chị ấy nhắc.

-"Abyss."

Tôi gật đầu, "Chị Abyss."

Abyss bắt tay với tôi, hờ hững nhìn sang Stella, "Ai đây?"

Stella chớp mắt vô tội, "Bạn trai mình, học sinh của Hogwarts. Vừa mới tỏ tình xong, giờ bọn mình là một đôi rồi."

Tôi đỏ mặt.

-"Chị Stella!"

-"Gọi là Tella đi cục cưng ~" Stella nháy mắt. "Syssie à, đừng có để tâm. Bọn mình trông không đẹp đôi sao?"

-"Không, chả sao cả." Abyss dứt khoát giật tay khỏi tay tôi. "Quan trọng là bạn trai cậu làm gì ở đây? Đây là Durmstrang, không phải cậu ta là Hogwarts hả?"

Stella nhún vai, "Cục cưng muốn học thử môn Ma thuật hắc ám của chúng ta, chẳng lẽ mình lại không đáp ứng?"

Abyss lườm về tôi, tôi nghe tim mình giật từng nhịp bùm bụp.

-"...Mong...mong chị giúp đỡ."

-"Nếu cậu bị bắt thì đừng có mong tôi sẽ giúp."

Chị ấy bỏ lại một câu như vậy trước khi bước vào lớp học.

Tôi có hơi sợ bà chị Abyss này, nhưng nghĩ tới đằng nào về sau cũng chẳng gặp nhau. Họa hoằn lắm hết hôm nay, chúng tôi đụng nhau trên hành lang, giả bộ không quen là được.

Stella sắp xếp tôi một chỗ ở cuối lớp. Tôi nhìn khung cảnh xung quanh, so với lớp học của Hogwarts cũng không khác là mấy, điểm khác biệt duy nhất là bức ảnh treo gần bục giảng. Ở lớp học của tôi, đó là chân dung của cụ Dumbledore, còn đây là một người lạ hoắc.

-"Stella." Tôi kéo áo chị ấy, tò mò hỏi. "Đó là ai vậy ạ?"

Stelle nhìn về phía bức ảnh, nhẹ giọng thả ra một cái tên, "À. Đó là ngài Grindelwald."

Tôi xác thực chưa từng nghe về cái tên này bao giờ.

-"Vậy đó là ai ạ?"

-"Đại khái là, Orange ạ." Stella mỉm cười. "Giống như các em học ở Hogwarts sẽ tôn sùng Albus Dumbledore, bọn chị sẽ tôn sùng Gellert Grindelwald. Mặc dù không phải ai cũng tình nguyện tỏ ra kính trọng ông ấy, nhưng đa phần thì là vậy."

Điều này ở Hogwarts cũng có diễn ra. Không phải ai là học sinh trong trường cũng yêu quý cụ Dumbledore, ví dụ như Draco chẳng hạn.

Tôi gật đầu, sau đó Stella nói tiếp:

-"Ông ấy là một phù thủy Hắc Ám vĩ đại, vô cùng vĩ đại. Và ở đây, ông ấy là người bọn chị cần kính trọng."

Tôi chớp mắt, "Không phải phù thủy Hắc Ám mạnh nhất mọi thời đại là Voldemort ạ?"

-"Orange! Em không được nói ra cái tên đó!" Stella rít lên. "Mọi người đều gọi hắn bằng một cái tên ẩn, em không được phép nói ra!"

Tôi nhún vai, "Nhưng em nói không sai chứ ạ? Rằng kẻ đó mới là người mạnh nhất?"

-"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó quá đáng sợ. Bọn chị cũng không phải lũ ngu và mù quáng như vậy. Hắn ta giết người và tàn sát, hắn là sát nhân. Không ai lại tôn sùng một tên sát nhân cả Orange."

....Vậy quý ngài Grindelwald kia thì không phải sao?

Tôi không hiểu lắm. Cùng là một tội ác, nhưng một người thì được tôn sùng còn một người thì bị ghê tởm.

...Nhìn biểu hiện của Stella thì không nên hỏi thêm.

Khi giáo sư vào lớp, các nam sinh trước mặt to lớn đã che khuất đi chỗ ngồi của tôi. Giáo sư cũng không quá để tâm, ông ấy bước vào lớp, đặt đồ đạc lên bàn và hỏi:

-"Hôm trước chúng ta học đến đâu rồi nhỉ?"

Một học sinh nói, "Giáo sư, thầy nói hôm nay là tiết thực hành."

-"Ồ phải rồi, các trò xem đầu tôi đi." Giáo sư tự vỗ vào  đầu ông ấy. "Hẳn là do trò Krum đã thành công thắng lợi trong Bài thi thứ hai vừa rồi. Các trò nói xem, Krum đúng là một học sinh xuất sắc, tôi thấy rất tự hào vì được làm giáo sư của em."

Giáo sư quay về phía Viktor Krum, "Chúc mừng trò, trò Krum."

Viktor Krum thoải mái nhận tràng pháo tay từ mọi phía.

Tôi có hơi bất an. Nếu thực hành thì tức là ai cũng phải đi lên bục giảng, đã thế còn anh Krum. Tôi đã không lường trước chuyện này, tôi quên béng mất việc Stella với Krum bằng tuổi nhau và bọn họ thường xuyên phải học chung với nhau, đã thế đây còn là một bộ môn bắt buộc ở Durmstrang nữa chứ.

Stella ở cạnh trấn an tôi, "Không sao đâu. Không phải ai cũng bị gọi lên."

Nhưng chị ấy vừa dứt lời thì:

-"Em học sinh bàn cuối! Em đó! Lên đây!"

Tôi ngơ ngác khi cả chục ánh mắt đang đổ dồn về mình, ấp úng dạ hai ba cái:

-"E...Em ạ...?"

-"Đúng, em đó! Chỉ cần đem đũa phép và thân người em lên đây!" Giáo sư cầm cốc nước uống. "Nhanh lên, tôi không có thời gian đâu!"

Tôi, cực kì dè dặt, nhỏm người dậy với đũa phép nắm chặt trong tay, rón rén đi tới.

Stella từ phía sau thì thầm bảo, "Cố lên!"

Tôi đứng ở trước mặt giáo sư, chưa lúc nào thấy tim đập mạnh hơn như vậy, mặc dù bên ngoài tôi vẫn thể hiện bình thản lắm. Thầy ấy hình như cũng nhận ra có điều kì lạ, nắn cằm hỏi:

-"Trông em lạ quá. Tôi từng gặp em chưa nhỉ?"

Tôi còn đang chưa biết đáp thế nào, Krum đột nhiên đứng bật dậy, báo hại tôi đang đứng trước mặt giáo sư cũng giật thót.

-"Trò Krum?" Giáo sư ngạc nhiên quay lại nhìn anh ấy, còn Viktor Krum mấp máy môi, bàng hoàng chỉ về phía tôi.

A...Anh đừng có vạch trần em nha!

Tôi đau khổ ra hiệu với Krum từ sau lưng giáo sư, gào thét kêu không ra tiếng. Đừng vạch tội em mà anh Krum!!!!

Krum bắt sóng được ngay lập tức, "Không có gì ạ. Đấy là bạn cùng phòng của em." Rồi từ tốn ngồi xuống. Vẻ mặt có hơi bồn chồn.

-"Ra là bạn cùng phòng của Krum." Giáo sư sảng khoái gạt bỏ mọi nghi ngờ, lại tiếp tục quay về bài học. "Được rồi, vào bài thôi. Các trò, chúng ta đã được học về 3 lời nguyền không thể tha thứ rất lâu rồi nhỉ?"

Giáo sư bỏ tôi đứng tại chỗ, quay người viết lên bảng, "Mỗi lời nguyền lại có một tác dụng khác nhau. Em, nhắc cho tôi đi."

Tôi nương theo trí nhớ, cầu nguyện trong vô vọng mà nói.

-"Có 3 lời nguyền. Lời nguyền Độc đoán, Tra Tấn và Giết Người. Và mỗi cái đều có tác dụng như tên gọi của nó."

-"Đúng. Và vì sao nó được gọi là không thể tha thứ?"

-"Bởi vì nó...." Tôi cụt ý lắp bắp liên hồi. Điểm này chưa từng được nói qua, Moody - mắt - điên chỉ giảng qua về 3 lời nguyền trong tiết học và thực hành chúng, ông ấy chưa từng giải thích vì sao.

Tôi chợt nhớ tới lời của giáo sư Snape.

.....

-"...Nó là giết người. Và giết người là việc không thể tha thứ."

-"Ờ."

Giáo sư ném viên phấn xuống bàn, lại cầm cốc nước uống, "Em đã ôn bài rất kĩ. Chúc mừng, thêm 10 điểm cho nhà em."

-"....." Tôi thở phào.

-"Vậy thế nào mới là một phù thủy hắc ám?"

Tôi lại giật thót, "Phù thủy hắc ám....là bọn họ sử dụng ma thuật để giết người. Để phục vụ cho những mục đích xấu. Bọn họ muốn tàn sát."

Tôi âm thầm quan sát sắc mặt của giáo sư, không tệ, chắc tôi nói đúng rồi.

-"Tôi nhớ đã nói về điều này rồi mà, từ bài đầu tiên." Giáo sư gõ tay lên bàn. "Đó không phải tất cả mọi thứ về một phù thủy hắc ám."

Thầy nói:

-"Một phù thủy hắc ám là một kẻ dùng ma thuật để giết người, và đó phải là những bùa chú mạnh nhất, đen tối nhất, để lại những thương chấn vĩnh viễn. Các trò đều biết về câu chuyện về nhà Longbottom đúng chứ?"

Tôi nghĩ tới Neville, nhưng giáo sư trông không giống đang hỏi tôi.

Thầy điềm nhiên nói tiếp, "Trò đi, trò...ôi tôi chả nhớ tên đâu, cứ đứng lên và phát biểu đi." Giáo sư thản nhiên nhún vai. "Trò nghĩ sao về vụ việc của nhà Longbottom?"

Học sinh vừa được gọi đứng lên.

-"Thưa giáo sư, hai vợ chồng Longbottom đã anh dũng chiến đấu với tay sai của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Chúng ta đều biết họ đã thất bại và bị Bellatrix Lestrange hành hạ tới mức phát điên. Hai vợ chồng Longbotto phải nằm điều trị ở bệnh viện thánh Mungo cả đời, nhưng họ đã được ca tụng là "anh hùng"."

-"Tôi không gọi để em tóm tắt lại câu chuyện. Trừ 10 điểm! Ngồi xuống!" Giáo sư hất mặt. "Người bên cạnh! Đứng lên và phát biểu đi!"

Người vừa được gọi đứng dậy lại là một nam sinh khác. Anh ta trông cực kì bình thường, vô cùng bình thường, nhưng nét mặt lại cực kì bình thản.

-"Em nghĩ là, mặc dù mọi người ca ngợi nhà Longbottom là "anh hùng", đó đơn thuần là những kẻ ngốc nghếch. Ai đời lại đề cao tính mạng của những kẻ khác hơn mình cơ chứ?"

-"Vậy ý trò là trò sẽ bỏ chạy đi hả?" Giáo sư nói, cả lớp cười ầm lên. "Tôi không nghĩ có ai lại thích được ca tụng là "nhát cáy" đâu."

-"Không thưa giáo sư, không phải bỏ chạy mà là tìm một cách khác. Em nghĩ lí do nhà Longbottom thất bại trong việc chiến đấu với Bellatrix Lestrange là bởi vì họ yếu, họ rất yếu." Anh ta nhấn mạnh. "Chỉ cần họ buông bỏ cái lòng tự trọng ngu xuẩn, chấp nhận đối kháng với Lestrange bằng một bùa Avada, hay chỉ cần giống như Lestrange, sử dụng Imperio. Họ vẫn sẽ sống, và họ cũng chẳng bỏ chạy. Đó chỉ là chọn một phương án chiến đấu khác thôi."

Giáo sư mỉm cười.

-"20 điểm cho trò, ngồi xuống."

Tôi cắn môi và đã mất tập trung một lúc. Có hơi bất ngờ, rồi tôi sực tỉnh khi nghe giáo sư nói:

-"Đó mới là một phù thủy hắc ám thật sự. Đó là một Tử thần thực tử, các trò hiểu chưa? Một Tử thần thực tử sẽ giết bất kì ai cản đường họ bằng bạo lực, họ sẽ như thế. Họ đại diện cho những cái xấu xa, nhưng họ mạnh và có tham vọng. Họ ghét Muggle, Muggle chỉ là những tên thấp hèn yếu nhớt. Và các em ở đây chính là để huấn luyện thành những người mạnh mẽ như thế."

-"Mặc dù là." Thầy nhún vai. "Có một văn bản nói rằng, Tử thần thực tử thì không thể sử dụng bùa chú gọi Thần Hộ mệnh. Bởi vì một Tử thần thực tử không có niềm vui nào đủ để kêu gọi thần Hộ Mệnh ra. Một khi các trò đã quyết tâm tìm hiểu về Ma thuật hắc ám, nó sẽ chỉ có bóng tối."

-"Nhưng nó rất mạnh!" Một ai đó vọt miệng nói. "Nó rất mạnh đúng không giáo sư?"

Giáo sư cười khẩy, "Đương nhiên. Có ai ở đây có tham vọng đứng trên đỉnh cao?"

Tôi thấy một loạt cánh tay giơ lên.

-"Có ai muốn thanh trừ lũ Muggle hèn kém? Ai muốn thế giới được thanh lọc hơn?"

Lại một loạt cánh tay nữa.

-"Đúng, đúng thế, đây mới là tinh thần Durmstrang." Và thầy lại hỏi. "Vậy, ai muốn có sức mạnh tối cao và vĩnh hằng?"

Một ngón tay của tôi có hơi rục rịch, nhưng rồi tôi kiềm lại ngay vừa lúc.

Tôi đã muốn giơ tay.

-"Mọi người đều muốn, tốt. Rất tốt." Giáo sư lại nhìn về phía tôi. "Cầm đũa phép của trò lên."

Tôi cầm đũa phép lên, trong khi giáo sư mở chiếc lồng thầy đem theo, lấy ra một chú chuột hamster.

-"Giết nó đi."

Tôi ngớ người, "D...Dạ?"

-"Giết nó. Tôi nói không đủ rõ ràng à?" Giáo sư đút tay vào túi áo, thản nhiên cầm cốc nước uống. "Giết nó, bằng bất kì bùa chú nào em có thể nghĩ ra. Em có thể tra tấn nó, hành hạ nó. Em được phép hết, chỉ cần nó chết."

Tôi nhìn con chuột nhỏ xíu trên bàn, một tay nó còn đang cắn hạt dưa.

Giết nó? Nó dễ thương như vậy? Tôi cũng đâu có thù hằn với nó, tôi tại sao phải giết nó?

-"Tôi nói không rõ hả?" Giáo sư nhướn mày. "Giết nó."

Tôi thở hắt, chậm chạp giơ đũa phép lên. Cũng chỉ là Avada một cái, nó sẽ chết không đau đớn, thế thôi.

-"À, tôi quên nói." Tôi đứng hình nhìn ông thầy nhẹ nhàng nghiêng đầu, mỉm cười với tôi. "Phải là chết bằng cái chết, tàn-khốc-nhất."

......Ông ta bị điên rồi à?

Tôi thu động tác tay lại, tỏ ý không muốn thực hiện.

-"Em xin lỗi, điều này có hơi quá sức với em." Tôi mỉm cười. "Có thể đổi người khác không ạ?"

-"Trò chẳng còn lựa chọn nào khác đâu." Giáo sư nhún vai. "Còn không thì tôi sẽ tố cáo lên Hiệu Trưởng Kakaroff về trường hợp của trò. Một học sinh Hogwarts đột nhập vô Durmstrang, tôi sẽ đề đơn tố cáo, rồi trò sẽ bị đuổi học. Thế thôi."

Tôi nhíu mày. Tôi chưa giới thiệu tên, cũng có thể ông ta nhớ mặt tôi.

-"....Thầy biết em ạ?"

Giáo sư nhún vai, "Orange Williams, Hogwarts." Thầy liếc về phía sau. "Chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng tôi đã thấy em nói chuyện với một thành viên nhà Williams trong buổi Dạ Vũ. Tôi quen nhà Williams."

Tiếng xì xào từ dưới lớp vang lên, rồi Stella vội vàng đứng bật dậy.

-"Giáo sư! Là em đưa em ấy vào đây! Đừng lôi em ấy vào!"

-"Trò Stella, tôi còn chưa hỏi tội trò. Ngồi xuống. Chúng ta sẽ gặp nhau ở văn phòng sau." Giáo sư lại bảo. "Bây giờ trò có hai lựa chọn."

Thầy hất mặt về phía con chuột, "Giết nó, và trò sẽ không sao hết. Tôi sẽ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Không thì trò cứ chờ bị đuổi học đi."

Tôi hít một hơi đầy khí lạnh vào phổi. Stella không giúp được rồi....

-"Cả trò Krum nữa. Trò và Stella, sau buổi học đến gặp tôi tại văn phòng." Giáo sư chép miệng. "Nhưng cũng có tinh thần của kẻ xấu lắm. Kẻ xấu bao che cho nhau, tôi nên tự hào là lớp học của mình đã đào tạo ra những thành phần đầy tiềm năng tiêu cực như vậy."

Tôi giơ đũa phép, thâm tâm không chút gợn sóng.

Tôi không muốn bị đuổi học, mặc dù có bị đuổi thì cũng không to tát. Hiện giờ tương lai đều mịt mù, tôi còn chẳng định hướng được cho bản thân, làm phù thủy hay Muggle, tôi không chọn cái này thì sẽ chọn cái kia thôi.

Nhưng tôi cũng không thích bị rơi vào tình thế như vậy. Tôi từ chối không làm thì ông ta sẽ coi khinh tôi, cái ánh nhìn chết tiệt đó. Nếu không phải tôi biết sức ông ta hơn hẳn tôi, tôi nhất định phải móc mắt ông ta ra.

Đơn thuần chỉ là một câu bùa chú. Tôi cũng chẳng ngại.

Trước mắt liền lóe lên một ánh sáng màu lục.

....Cũng đâu phải thú cưng của tôi.

-"Làm tốt lắm. Em dùng Avada Kedavra thành thục quá nhỉ?" Ông ta mỉm cười. "Từng giết người rồi sao?"

Tôi cất đũa phép, "Có hay không thì sao? Ăn mất cơm nhà thầy à?"

-"Quan tâm học sinh đơn thuần thôi."

Tôi ghét cái điệu bộ này, giống như thể ông ta vô tội lắm.

-"Nhớ lời mình nói là được." Tôi trở về chỗ lấy sách, dứt khoát bỏ ra khỏi lớp.

Hối hận thật, biết thế tôi không nên nghe lời Stella, tôi không nên có ý nghĩ đột nhập vô cái lò hắc ám này. Bọn họ không phải dạy học, bọn họ đang tẩy não học sinh.

Một suy nghĩ tiêu cực bạo lực đến từ một người có bề ngoài tầm thường không nổi bật như thế. Không phải ai trông cứ xấu xa bặm trợn mới là kẻ xấu, bởi những tư tưởng tiêu cực như vậy đều có thể đến từ ngay những người bình thường nhất.

Họ giết những người vô tội không phải vì họ thu hằn gì với kẻ đó, mà là vì lợi ích cá nhân.

Tôi đứng lại ở trước hồ nước, cách một khoảng xa so với chỗ những con thuyền của Durmstrang neo đậu.

Tôi nghĩ là tôi đã mỉm cười. Tôi nhìn bóng phản chiếu của mình trên mặt nước, nó bình thường, ý tôi là, nó vẫn chỉ là gương mặt của tôi như mọi ngày, nhưng tôi nghĩ ban nãy mình đã cười một chút.

Trước giờ tôi chưa từng dùng Avada Kedavra một lần nào...

Cảm xúc không tồi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net