186.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ vào giây phút cuối đời, hình ảnh người cha hiện hữu trong bóng hình ông ấy khiến tôi ngưỡng mộ Theodore Nott vô cùng. Vernon Dursley chưa từng bế tôi hay cố để ôm tôi, đừng nói là âm thầm bảo vệ cho tôi ở phía sau.

Tôi giúp ông ấy khép mắt lại. Vì ông ấy đã chết mà không thèm yên nghỉ.

Ông ấy thật ngốc...Ông ấy hy sinh vì người khác, ông ấy quá tốt. Còn thằng con ổng thì ở đó bỏ đi và nguyền rủa cha mình, chắc cậu ta lại trốn vô một cái hốc cây, ở đó hút hết một bao thuốc rồi sủa với tôi là cậu ta có thể kiểm soát được bản thân.

Tôi không rõ đã bao lâu từ khi bản thân ngồi bên cạnh cái xác lạnh ngắt của Elias Nott.

Tâm hồn tôi như vụn vỡ. Tôi nghe được tiếng nứt của nó bên tai mình. Cổ tay tôi cũng đau nữa, chân tôi thì như muốn gãy. Tôi tự hỏi Voldemort đã rời đi chưa và gã đã làm gì Harry.

Tôi nhớ Harry...

Tôi thấy đói, đói và lạnh. Dường như tôi chưa ăn gì trong một ngày tròn. Tôi chỉ kịp ăn một ít súp trước khi theo Hermione tới khán đài hôm qua. Fred và George đã hứa sẽ tổ chức một bàn tiệc với hằng hà các thực phẩm trộm từ nhà bếp lên. Tôi đã tính sẽ ăn tới no căng bụng để mừng Harry trở về thắng lợi.

Tôi chợt nghĩ tới một bát bò hầm nóng. Tôi thích bò hầm. Cái vị sốt rượu của nó ngấm vào tế bào và sự mềm mại trên đầu lưỡi. Sẽ còn tuyệt hơn nếu có một cốc rượu vang đi kèm. Tôi biết tôi chưa đủ tuổi để uống rượu. Nhưng ai quan tâm? Tôi đã giết người, 2 mạng, kém 1000 lần so với ngài Nott, nhưng vẫn là đã giết người. Tôi đúng là con nhỏ xấu xa, đáng ra hiện giờ tôi phải vô tù rồi.

-"Ở đó! Con bé ở đó!"

Đầu óc tôi cứ mơ mơ tỉnh tỉnh vì mùi tanh của máu.

Một nhóm người mặc áo chùng chạy tới từ bên kia sườn đồi. Rất nhiều người. Trông họ không giống Tử thần thực tử lắm. Song tôi chẳng nghĩ được cái gì nhiều, ngoại trừ cố siết chặt hòn đá đầy máu trong tay phòng trừ trường hợp họ tính tấn công tôi.

Tôi thấy chú Sirius trong đám người đó.

-"Si...rius...." Tôi cố thều thào, giọng tôi khàn đi vì đã khóc quá lâu. "Sirius...Chú Sirius..."

Rõ ràng là Sirius.

Chú chạy rất nhanh, áo khoác của chú xộc xệch và đầu tóc chú rối bù. Hai quầng thâm đen sì dưới bọng mắt chứng tỏ chú đã không ngủ nguyên đêm qua. Tôi thả rơi hòn đá, kiệt quệ ngồi thụp xuống.

Tôi hết sức rồi...Tôi đã phải gồng mình trong gần 24 giờ qua. Nó là quá sức với tôi...

-"Orange!" Sirius tóm lấy hai vai tôi, trong khi một đám người vây quanh tôi. Họ thủ đũa phép và dàn trận, còn chú Sirius thì liên tục hỏi. "Con gái! Chúng có làm gì con không?! Con bị thương ở đâu không?! Nói chú nghe! Orange!"

Trước mắt tôi chỉ có một khoảng mờ mịt. Tiếng của Sirius lọt vào tai này và đi ra tai kia. Tôi chẳng nghe thấy gì cả.

Ánh nhìn của Sirius thật lạ. Tôi không muốn đối diện với chú ấy, tôi khẽ cúi đầu xuống.

Sirius chợt giật mình, hai tay chú run lên. Tôi cảm nhận được nỗi sợ quái lạ không tên từ Sirius.

-"Orange? Con sao vậy? Nói gì đó với chú đi...Con gái? Nói đi?"

Tôi không muốn. Tôi quá mệt. Tôi chẳng muốn giao tiếp với ai hiện giờ hết.

-"...." Tôi nhìn lên, ánh mắt Sirius hỗn loạn khi đối mặt với tôi. Tôi nghĩ sau những gì đã xảy ra, chẳng có gì sai nếu tôi muốn nghỉ ngơi cả. Tôi cúi đầu lần nữa, tỏ ý bản thân thật sự rất mệt mỏi.

-".....Chết tiệt!" Sirius gầm lên. "Thằng chó Voldemort! Hắn đã làm gì con?! Orange!"

.....Ồn ào quá...

Tôi xoa tai, mệt mỏi gọi.

-"Sirius..."

-"...." Chú khựng lại, gương mặt Sirius sáng hơn. "Con gái, nói gì đó với chú đi? Được không?"

Tôi hé miệng.

-"Con..."

....Tôi muốn được ăn bò hầm và cùng Andrew nói chuyện. Tôi muốn được cùng Theo ngồi ở thảm cỏ sau Hogwarts, tận hưởng những cơn gió tháng Tư thổi qua. Tôi muốn được cùng các bạn tôi đập phá kí túc Gryffindor như bao đứa trẻ khác.

....Tôi...

-"...muốn về nhà..."

***

Tôi tỉnh lại sau một ngày tịnh dưỡng trong bệnh xá. Tiếng xôn xao khiến tôi không thể nhắm mắt thêm nữa, vậy nên tôi bị buộc tỉnh lại khỏi giấc mơ khó chịu ập đến. Điều may mắn, giấc mơ không có sự xuất hiện của Violet. Điều xui xẻo, giấc mơ là về cái chết của Elias Nott.

Có nhiều người vây quanh giường tôi. Harry, Hermione, Ron, Parvati, Fred và George cùng nhiều người nữa. Tôi chẳng kể tên hết được. Họ vây quanh giường của tôi và đồng loạt hỏi những câu hỏi về thân thể tôi, sức khỏe tôi và tôi cảm thấy ra sao. Tôi không tỏ ra, nhưng nó có chút khó chịu về điều này. Họ quá ồn ào và tôi thì chẳng có sức để nghe hết mọi thứ.

May mắn thay, cô Pomfrey tới và ngăn cản mọi người tiếp tục ồn ào, ngay giữa bài thuyết trình tưởng như vĩnh cửu của Ginny.

Tôi được mời đến văn phòng Hiệu trưởng sau một ngày tịnh dưỡng nữa.

Cánh cửa dẫn đến phòng Hiệu trưởng là ở một bức tượng đầu thú đá. Tôi nghĩ có thể đây là đầu con Phượng Hoàng.

Văn phòng Hiệu trưởng vẫn như thế. Tôi từng vào đây một lần hồi năm Hai, đến giờ tôi còn chẳng nhớ lí do tôi tìm tới Dumbledore lúc đó là vì điều gì nữa. Cái mũ phân loại treo ở một cái móc trên tường, nó im lặng hơn so với những gì tôi nhớ. Sàn lót thảm, cũng những bộ bàn ghế bằng gỗ trông đắt tiền, chúng rải rác khắp nơi trong căn phòng.

Tôi đi vòng qua một cái ghế da bò để ngắm nhìn cửa sổ. Khung cảnh thật đẹp, gió chạy dọc các thảm cỏ xanh, so với thảm cỏ đầy máu tôi đã phải nhìn vào đêm 2 hôm trước, nó còn đẹp chán.

Kéo mắt ra xa là làng Hogsmeade, địa phận của khu làng nằm ở dưới đường chân trời vô hình. Tôi đã từng đọc ở đâu đó một giả thuyết về việc đường chân trời có thật, rằng đâu đó trên thế giới sẽ có điểm tận cùng. Mặc dù tôi biết nó nghe điên rồ, bởi ngay cả một đứa trẻ sơ sinh cũng biết chỉ có phân ra hai cực Bắc và Nam của Trái Đất, thế giới chẳng có cái gì gọi là điểm tận cùng hết.

Tiếng cửa mở, Dumbledore bước vào.

Tôi đưa mắt nhìn lại, không muốn nói chuyện. Tôi nghĩ tôi có quyền này, kể cả là khi nó là vô lễ, nhưng tôi đã chịu quá đủ cho một tối. Tôi chẳng thể tiếp tục đè nén bản thân để thỏa mãn cái tôi của người khác nữa.

-"Orange."

-".... Vâng, chào cụ." Tôi nói, giọng đều đều. "Nghe nói cụ tìm tôi."

-"Chà..."

Cụ Dumbledore ngồi xuống một chiếc ghế bành màu kem. Cũng lâu tôi chẳng thấy cụ, dù sao tôi chẳng thể gặp cụ nhiều như Harry được.

-"Đến đây và ngồi xuống đi đã, Orange thân mến." Cụ nháy mắt, giọng nghe thật hiền hòa. "Ta chỉ muốn có một buổi trà chiều ngắn ngủi thôi."

Tôi bật cười và nói sẵng, "Cứ nói phứt ra là các người muốn điều tra tôi đi. Việc gì phải giấu diếm? Hay là làm sao? Hay là cụ thích chơi bài úp mở với tôi?" Tôi thật sự có hơi bực bội, có lẽ tôi đang nổi giận vô cớ, nhưng sau tất cả những gì tôi phải trải qua, đây là điều dễ hiểu. "Giả dối thật đấy, quý ngài Dumbledore."

-"Ta không rõ ta đã làm gì để có thể khiến con tức giận, Orange ạ." Dumbledore nói. "Nhưng chúng ta có thể giải quyết nó từ từ, đúng chứ?"

-"Thay vào đó, tôi sẽ hỏi trước." Tôi dựa đầu lên cửa sổ, đưa mắt nhìn lại. "Tôi là một kẻ sát nhân, hẳn các người cũng biết rồi. Các người đã đến và thấy toàn bộ cái cảnh tôi cầm hòn đá đầy máu đứng cạnh Elias Nott mà. Các Thần Sáng đâu, họ không lo tôi sẽ lên cơn điên vô cớ rồi bất chợt lao tới đâm ông à?"

Dumbledore cũng không buồn giấu, "Họ đợi ở ngoài. Ta đã yêu cầu họ thế."

-"Vì sao?" Tôi cười khẩy. "Vì mấy tách trà cỏn con đó?"

-"Ồ, sao lại cỏn con được?" Dumbledore nâng một ly trà lên. "Chúng thơm lắm đấy. Ta nhớ con từng nói rằng con thích uống trà."

Tôi bật cười, dưới bụng truyền lên sự trào phúng.

-"Trà?"

-"Đây là Ceylon." Dumbledore bốc một nắm kẹo mà tôi chẳng biết tên ném vào miệng, trước khi mỉm cười với tôi. "Cực kì hợp để uống cùng kẹo Cam Thảo."

Ha....

Tôi rời đầu khỏi cửa sổ, ánh mặt trời chói chang đó làm mắt tôi đau khiếp.

-"Tôi không phải một đứa con nít. Không phải cứ lôi đồ ngọt ra là có thể dụ được tôi."

Tôi đi tới cửa ra vào, gật đầu một cái để ra hiệu tạm biệt.

-"Dường như cuộc nói chuyện vô nghĩa này sẽ chẳng đi tới đâu đâu." Tôi bảo. "Tạm biệt. Chúc một ngày tốt lành, cụ Dumbledore."

Dumbledore chợt nói, "Nếu con bước ra bây giờ, sẽ có khoảng 10 Thần Sáng đồng loạt khống chế con. Họ có thể căn cứ theo tình hình, thậm chí có thể buộc con vào một phiên xét xử."

Tay tôi khựng lại ở nắm cửa ra vào.

-"Xét xử? Ai? Tôi?"

-"Mẹ con đã bước tới phiên xét xử khi con bé mới hơn 20 tuổi." Dumbledore nói. "Con muốn giống như mẹ mình sao?"

-"Ồ, ai biết được? Tôi có thể trở thành một thằng con thứ hai của Barty Crouch đấy." Tôi nhún vai. "Vào tù năm 14 tuổi. Chắc tôi là một con phản đồ tuyệt vời nhất ha?"

Tôi quay người lại khi đồng thời dựa lưng lên cửa. Cuộc nói chuyện này khiến tôi phát điên. Họ đang để Dumbledore vào đây, mang cái mác là nói chuyện với tôi, cộng với 10 Thần Sáng thủ sẵn bên ngoài, sẵn sàng ập vô túm cổ tôi bất kì lúc nào. Họ khiến tôi liên tưởng tới một buổi hỏi cung của các phạm nhân trong tù.

Và giờ thì tôi là tội phạm.

-"Các người chẳng có quyền gì để điều tra tôi." Tôi cười trào phúng. "Các người đến muộn."

Dumbledore nhún vai, "Đó là những trường hợp ngoài dự liệu. Ta không thể ngờ là---"

-"Là cái gì?" Tôi cắt ngang. "Không thể ngờ Moody là một tên giả mạo hả? Hay là không thể ngờ Voldemort đã lên kế hoạch sống dậy? Hay là không ngờ hắn tìm mọi cách để lôi được Harry ra khỏi trường vì máu của cậu ấy? Ông không ngờ tới cái gì nào?"

Tôi hướng mắt lên, nhìn thẳng vào Albus Dumbledore.

Dường như sau lưng ông ta có cái đuôi hồ ly.

-"Ông đúng là giả tạo thật đấy, Hiệu trưởng ạ. Nhìn kìa, ông hẳn là biết mọi thứ từ đầu, nhưng ông vẫn để nó tiếp diễn. Và giờ thì sao? Ông ở đây và trách tội tôi như thể tôi mới là đứa đứng sau mọi thứ?"

-"Ta chỉ muốn nghe con kể chi tiết mọi chuyện đã xảy ra tối hôm đó." Dumbledore nói, nghe có vẻ khẩn thiết và cầu xin.

Tôi bật cười, "Tối hôm đó? Tối hôm đó có gì thì ông phải biết rõ nhất chứ? Không lí nào Moody vốn ngồi cạnh ông lại rời đi lâu như thế mà ông không nghi ngờ được."

-"Thầy Moody có thẩm quyền đi tuần tra quanh trường bất cứ lúc nào. Ông ấy có nghĩa vụ bảo vệ chúng ta." Dumbledore nói mà không chút do dự. "Mọi người đều bị chơi một vố, không chỉ mình con."

Tôi đấm tay lên cửa, sẵng giọng một cách thô lỗ, "Tôi cóc quan tâm là có những ai bị lừa. Vấn đề là chẳng có ai chịu thiệt ngoại trừ bọn tôi. Có cả trăm cả ngàn Thần Sáng ở đây, và họ để mặc cho 3 đứa oắt con hỉ mũi chưa sạch 14 tuổi tự đương đầu với cả quân đoàn Tử thần thực tử. Họ để cho hai người chết. Cái này dường như không phải thứ nghĩa vụ mà ngài nói, Hiệu trưởng ạ."

Dumbledore khẽ nhắm mắt, đôi tay nhăn nheo của cụ đặt lên ngực, tỏ vẻ thương tiếc.

-"Ta rất thương xót cho cái chết của trò Diggory. Vô cùng tiếc."

Tôi bật cười, "Ai nữa?"

-".....Và ngài gia chủ Nott." Dumbledore tiếp lời. "Thật là một tắc trách khi bọn ta đã để xổng những dấu hiệu hồi sinh rõ ràng như vậy."

-"Trông ông có vẻ vui hơn là buồn." Tôi thấy cổ họng trào lên một mùi tanh lòm, tôi nghĩ tôi sắp nôn. "Hẳn đám Thần Sáng ngoài kia và lũ nhân viên ở Bộ cũng vui lắm. Ngài Nott chết rồi mà. Một Tử thần thực tử hàng thật giá thật chết rồi, các người hẳn đã vui lắm."

-"Ta phải nói rằng, Orange. Đối với ta, mọi sinh mệnh đều không đáng chết."

.....Ông ta không để lộ sơ hở gì cả.

Tôi hừ một cái, trái tim lạnh lẽo kêu âm ỉ từng tiếng. Elias Nott chết và người duy nhất biết công sức hy sinh của ông ấy là tôi, cả thế giới pháp thuật giờ đây sẽ tung hô cái chết của ông ấy thành một hình phạt cho những tên Tử thần thực tử khác. Các bà mẹ sẽ kể cho con mình nghe như một thể loại truyện cổ tích, rằng đó là kết cục nếu đứa trẻ học mấy thứ bùa ngải Hắc ám. Tôi chả quan tâm cái đếch gì tới Voldemort hay hắc ám cả, nhưng nếu tôi lựa chọn, tôi nhất định sẽ chọn là một thường dân.

Những tay chính trị gia chỉ biết quan tâm tới an toàn của chúng. Chúng nói mồm và đếch thực hiện, chúng nói chúng muốn dân an toàn, thực ra là muốn bản thân chúng an toàn hơn. Chúng có cái hầm trú và khi tai họa đến, chúng sẽ là người đầu tiên nhảy vô đó với cái lí do: Bảo tồn tinh hoa cho đất nước.

Đúng là một đám giả tạo. Và tệ thật, tôi cũng chẳng hơn gì chúng.

-"Lần sau đi mà kêu Cornelius Fudge tới giao tranh với Voldemort ấy." Tôi khoanh tay trước ngực, điềm nhiên nói. "Đừng có ném tất cả mọi chuyện cho đám học sinh và chỉ chạy tới nơi khi mọi thứ đã xong."

Dumbledore nhíu mày, "Orange, con phải chấp nhận rằng Elias Nott chết là do tội lỗi của ông ấy."

Tôi gắt lên, "Ngài Nott chẳng liên quan gì ở đây."

-"Có. Cái chết của ông ấy đang ảnh hưởng tới con. Sirius nói cho ta rằng con đã im lặng từ sau khi trở về." Dumbledore nói. "Kể rõ cho ta nghe con có thật đã giết gia chủ Nott hay không. Chỉ cần có thế thôi. Nếu có thể, hãy nêu vài cái tên Tử thần thực tử, hay bất kì ai có tên điểm mặt trong hàng ngũ hôm đó mà con nhớ."

Dumbledore nói hơi nhanh, hàng râu bạc dài của ông ta rung rung. Nó khiến tôi không thoải mái chút nào. Tôi thậm chí có thể nói thẳng là tôi căm thù nó, căm thù cái cảm giác phải nín nhịn mọi lời có cánh ông ta đang cố nhét vào đầu tôi.

-"Tôi mà nói đúng thì sao? Ông sẽ tống tôi vô tù hả?"

-"Không Orange. Ai cũng biết Nott là một Tử thần thực tử, thay vì bị tống vô tù, con sẽ nhận được sự bảo hộ an toàn từ các giáo sư và các Thần Sáng tài năng nhất."

-"Nghe có vẻ hời đấy. Chỉ là..." Tôi mỉm cười, mỉa mai nói. "Tôi cần sự bảo vệ từ một lũ đến muộn và để cho đứa con nít 14 tuổi giải quyết hết mọi chuyện ấy hả?"

Dumbledore nhíu mày, "Chẳng có gì phải tự ái nếu con thực sự đã giết Nott. Mọi thứ đều là do con bị ép, chẳng phải lỗi của con. Con chỉ cần---"

-"Tại sao tôi phải tự ái? Tôi chẳng thấy tôi đã làm gì sai." Tôi nhướn mày, buồn cười nhìn tới Dumbledore. Ông ta có vẻ bồn chồn khi đã hơi nhỏm người dậy khỏi chiếc ghế bành, mà tôi cũng đâu thèm quan tâm. "Ông ta bảo tôi giết ổng. Bộ nó là sai khi tôi đáp ứng lời cầu xin từ một người hấp hối hả?"

-"Ta không nói là con sai." Dumbledore nói. "Đáng ra con không nên làm thế...."

-"Vì sao? Ông muốn tôi giữ Elias Nott sống vì ông ta sẽ làm một con tin hoàn hảo hay sao? Các người sẽ hỏi cung ổng và moi thông tin từ ổng. Ôi Hiệu trưởng, ngài không thể buông tha cho ông ấy sao? Kiếm một thằng khác dễ bắt hơn mà làm điều đó."

Tôi nghĩ tôi đã có chút vênh váo khi đứng đây và tranh luận với Albus Dumbledore. Cơn giận của tôi thật vô lí, nhưng nghĩ tới mọi chuyện đáng ra tôi không phải chịu đã xảy ra. Tôi thấy thật bất công khi cái đám Thần Sáng chỉ ập tới sau khi xác của ngài Nott đã lạnh ngắt. Chân chúng còn dài hơn tôi, và chúng có chổi, vì cái quái gì mà chúng không thể tìm ra bọn tôi trong nửa ngày?

Như một câu nói thông dụng ở Muggle: "Cảnh sát chỉ luôn đến khi mọi chuyện đã kết thúc".

-"Nếu ông giỏi thế, đi mà tóm cổ Violet Williams ấy." Tôi hừ một tiếng. "Bà ta đang ở dưới địa ngục chờ ông."

-"....Con điên rồi." Dumbledore thì thào. "Con điên thật rồi, Orange ạ."

-"Ờ, tôi điên đó." Tôi gằn giọng. "Tôi phát rồ với cái lũ rùa bò các người. Tôi đã cầu nguyện cả trăm lần các người sẽ đến đêm hôm đó, giải cứu tất cả bọn tôi. Ông có biết Voldemort đã làm gì không? Hắn ấn đầu tôi xuống đất, còn tôi thì như một con chó chỉ biết sủa và khóc. Hắn ném cho tôi từng cục xương và tôi phải nhặt nó bằng mõm mình. Tôi đã nhục nhã như vậy đó. Giờ thì tôi không được phát điên hả? Làm sao? Ông kêu tôi điên thì gọi trại tâm thần đến mà bắt tôi đi."

Một khoảng im lặng dài.

Tay tôi đau nhói. Cái vết khắc dấu hiệu tử thần trên tay tôi kêu gào lên. Nó sục sôi ở mọi tế bào trong người tôi. Tôi thấy đau và bực bội. Cổ tay tôi sưng đỏ do tôi nắm tay quá chặt, tới nỗi nó nổi lên thành từng gân tay. Các mạch máu trong nó chạy loạn dưới da tôi. Mọi thứ đều khiến tôi tức tối.

Tôi phải rời khỏi đây.

Nghĩ như thế, tôi lập tức đẩy cửa bỏ ra.

Dumbledore không nói dối, nhưng cũng chẳng nói thật. Số lượng 10 Thần Sáng ông ta bảo thực ra chỉ có 1 người.

Moody - mắt - điên. Tôi nhận ra cái mắt và đôi chân giả của ông ấy.

Tôi gật đầu nhẹ với Moody, cẩn thận hỏi, "Hàng thật?"

Moody gật đầu với tôi.

-"....Hy vọng ông sẽ không đột nhiên tặng tôi một Crucio nữa khi đang tỉnh táo."

Tôi dợm từng bước nặng nề, cho tới khi Moody cất giọng hỏi.

-"Trò Williams. Trò có thấy tội lỗi không?"

Tôi đứng khựng lại trong phút chốc.

Nực cười thật.

Tôi quay người đối diện với Moody, không tự chủ mà bật cười.

-"Tội lỗi vì cái gì? Tôi làm gì sai?"

Moody nhìn xuống tay tôi. Con mắt của ông ta dù là hàng thật hay hàng giả cũng khiến tôi khó chịu.

-"Trò đã giết người. Không kẻ nào bình thường mà có thể thản nhiên giết người, sau đó tiếp tục ở đây cãi tay đôi với người khác."

-"Có chứ sao không? Tôi, bởi tôi không phải con ngu. Tôi không bị các người dắt mũi." Tôi tặc lưỡi. "Hẳn các người sẽ chẳng nói chi tiết cho Harry đâu nhở? Cậu ấy mà biết thì còn gì vui nữa. Làm sao Harry biết được bản thân cậu ấy vốn được bảo vệ kĩ càng ra sao, cậu ấy giống như một bảo vật quốc gia, cậu ấy rõ ràng là người duy nhất có thể vừa hồi sinh Voldemort, vừa giết hắn. Các người nhất định đã lên kế hoạch rồi. Tôi chẳng biết, cái kế hoạch khỉ gió đó có gì vậy?"

-"....À phải rồi." Tôi reo lên. "Các người chắc định đẩy Harry vô chỗ chết cùng Voldemort. Họ như hai thái cực đối chiều, chỉ có thể biến mất khi va chạm với nhau, cùng đồng quy vô tận. Chắc thế rồi."

Moody nắm cổ áo tôi một cách thô lỗ, "Đừng có đổ tội cho mọi người khi họ đều cố gắng giúp trò."

-"Đến muộn không có tư cách lên tiếng." Tôi nhún vai.

Moody rít lên, "Trò điên rồi."

Tôi thở dài một hơi, mệt mỏi ngửa đầu ra sau.

-"Ờ, tôi điên đó. Tôi chẳng thể tin nổi các người nữa. Tôi đã giúp ông phát hiện ra có kẻ mạo danh mình, rồi ông đối xử với tôi bằng cách xốc cổ áo tôi thế này đây. Tôi cần phải tin tưởng người xốc cổ áo tôi một cách vô duyên như này hả?"

-"Rồi trò nghĩ giết người là khôn ngoan?" Moody gằn lên. "Sát nhân."

.......Sát nhân?

Tôi lẩm bẩm trong miệng. Sát nhân sao?

....Phải rồi đó. Sát nhân.

-"Sát nhân thì sao? Tôi muốn làm kẻ sát nhân chắc? Nếu các người đến sớm thì có đến nỗi tôi phải làm kẻ giết người không?" Tôi khép hờ mắt, khinh thường nhìn xung quanh. Từ cánh cửa văn phòng Dumbledore đang đóng kín ở trước cho tới Moody ở đối diện. Mọi thứ cho tới giờ giống như một vở hài kịch. Họ đổ tội cho tôi là sát nhân, tôi muốn sao?

Tôi muốn giết người lắm sao?

-"Ông biết vì sao tôi giết Elias Nott không, hả Moody?" Tôi thản nhiên nói, nhả chậm từng chữ. "Bởi vì, ông ấy bảo với tôi. Ông ấy hạnh phúc vì được chết. Và tôi thì không bảo thủ như các người. Tôi hiểu rằng có những người, hạnh phúc của họ là được chết. Sống với họ là địa ngục và dày vò. Tôi giúp họ tìm hạnh phúc, vậy tôi là sát nhân sao?"

Tôi hất mặt.

-"Các người mới là sát nhân."

Moody lạnh lùng liếc tôi, "Trò sẽ bị gô cổ vô Azkaban nếu dám ăn nói cái kiểu đấy nữa." Ông ta nhấn mạnh. "Rút lại lời nói ngay."

-"Ôi dào, tôi sợ ông sao? Ngon thì kêu lũ khốn đó đến đây đi." Tôi giơ hai bàn tay lên, ra vẻ tự hào mỉm cười. "Đằng nào cũng là sát nhân, tôi chẳng ngại giết thêm 10 hay 100 mạng người nữa đâu."

Sau lưng tôi nóng rát vì mặt trời chiếu vào.

Tôi cảm nhận được điều đó. Ánh sáng chiếu vào sau lưng khiến mặt trước của tôi ngập trong bóng tối. Tim tôi đập mà như không.

Cái bóng của tôi trải dài dưới chân. Nó đậm màu một cách kì lạ, tôi chưa từng để ý cái bóng của mình tới như thế.

Gió thổi qua các kẽ cửa. Chúng luồn vào ống tay áo của tôi.

Trong không gian phảng phất hương vị của thuốc lá.

***End quyển 4***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net