26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thật chứng minh thế này, đó là khi một ai đó đã nghe lời bạn từ lúc nhỏ, lớn lên sẽ sinh ra tâm lí phản nghịch.

Tôi đã nghiệm ra điều đó khi cố gắng tranh giành cây đũa với Harry.

-"Thôi được rồi, không phá chỗ này nữa." Tôi thật lòng đưa tay ra. "Nhưng trả tớ cây đũa phép đi."

Harry im lìm, nhìn tôi, sau đó cứng cổ lắc lắc.

-"Tớ không tin! Ai mà biết cậu có thể làm cái trò mèo gì?!"

Tôi hoảng hồn, "Cậu thực sự nghĩ tớ là loại người gì thế?!"

-"Là một kẻ xảo quyệt!" Harry giấu cây đũa lần nữa. "Cậu từ lúc bé đã như thế!"

! Nỗi oan này làm sao rửa trôi đây?!

Hermione rõ ràng rất tin tưởng lời Harry nói. Cô ấy nhìn tôi với cái ánh mắt rất là quái dị, chẳng khác nào đang nhìn một thằng trộm xảo trá. Tôi khóc không ra nước mắt, ngậm ngùi rút tay lại, đau đớn ngã quỵ.

-"Tớ không có, Harry."

Harry cất cây đũa trước khi kéo tôi dậy, "Đứng lên đi, chúng ta sẽ chơi cờ!"

Hermione nhìn cả hai đứa bọn tôi, "Hai bồ biết chơi?"

Tôi cười gượng, "Một con cờ bẻ đôi cũng chịu."

Harry trỏ tôi, "Cậu ấy biết. Orange không muốn chơi thôi, cậu ấy biết chơi cờ vua đấy."

Hermione tròn mắt, "Bồ biết hả?"

Tôi nhăn nhó lườm Harry, không phủ nhận, nhưng không có nghĩa tôi thoải mái việc cậu ấy tự tiện nói ra chuyện tôi không thích.

-"Harry."

-"Cậu không cần chơi đâu. Đưa lời khuyên là được." Harry nói xong liền đẩy Hermione vào vị trí quân Hậu. "Bồ sẽ làm Hoàng Hậu, Hermione. Còn Orange..."

Tôi kiên trì lắc đầu, "Tớ đầu hàng."

Harry chỉ sang một hướng, "Cậu làm con Mã."

-"Cậu có nghe tớ nói cái gì không thế?!"

Harry nhấn mạnh lần nữa, "Cậu làm quân Mã, nghe hiểu không?"

Tôi định trợn mặt lại với Harry, mà cậu ấy lại dứ dứ định bẻ đôi cây đũa phép của tôi. Tôi nuốt nước bọt, cắn răng bước vào vị trí mà cậu ấy trao cho. Quân Mã đen bên phải, ô B8, xem như là một ô cờ khá tốt. Tôi quan sát một lượt cả bàn cờ, Harry làm con Tượng, song cậu ấy lại không đứng cạnh tôi.

Tượng đen ô trắng, ô C8. Trong khi đó Vua Trắng lại ở bên ngay đối diện, nếu là tôi, tôi đánh giá con Tượng là con có lợi nhất để chiếu Vua.

-"Orange, bước đầu đi thế nào?"

Tôi giật mình, "Cậu bảo tớ chỉ cần đưa lời khuyên cơ mà?"

Harry nhìn tôi, sau đó lặng lẽ cúi đầu. Tôi biết cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi không biết có thể chơi cờ vua lần nữa được không.

-"Thôi được, Orange, tớ sẽ thử chơi. Nhưng nếu có gì sai thì cậu phải nhắc."

Tôi không gật cũng không lắc, chỉ lảng nhìn đi. Hermione nhìn cả tôi lẫn Harry bằng ánh mắt khó hiểu, tôi cũng không dám nhìn lại cô ấy.

Harry thở dài, nặng nhọc lên tiếng.

-"Quân tốt, mày đó, tiến lên--."

-"Không, là con Mã." Tôi nói khẽ. "Con Mã đen ô Trắng lên ô F6."

***

Kì thực, tôi có biết chơi cờ vua...

Đó là vào năm tôi học lớp Hai.

Tôi đoán cái này hẳn là Harry cũng biết. Hồi tôi học lớp Hai có một lần được dự thi Cờ Vua quốc tế, trong cả trường, tôi là đứa duy nhất được lọt vào tận vòng cuối cùng.

Lúc đó trong trường có một thầy giáo dạy Toán học, xong lại có đam mê với cờ vua hơn ai hết. Thầy nhận làm người quản lí câu lạc bộ cờ vua, sau khi biết tin tôi được lọt vào vòng trong, chính thầy là người dạy kèm.

Tôi ôm sách theo học thầy mấy tháng, cũng rất nhiều lần chứng kiến thầy tâm huyết thế nào với bộ môn này. Thầy kể cho tôi nghe rằng, hồi còn trẻ lúc đầu là muốn làm quán quân cờ vua, nhưng sau khi thua một thằng nhóc được cho là thiên tài cờ vua trong một giải quốc tế, thầy liền phát hiện muốn theo đuổi cái gì cũng phải có tài năng.

Gia đình thầy có vẻ cũng không ưa thích gì việc thầy suốt ngày chuyên chú nghiên cứu cờ vua, cho rằng bộ môn này không có tương lai, thế nên luôn tạo áp lực để thầy buông bỏ đam mê. Năm tôi gặp thầy, về sau tôi mới biết, đó là tròn 1 năm thầy chính thức không theo đuổi bộ môn này nữa.

Nếu như năm đó thầy đi thi mà không gặp phải thằng bé đó, có phải bây giờ đã là một quán quân nhất nhì chưa? Tôi hỏi thầy tên thằng bé đó, và lúc nghe tên nó xong, tôi bàng hoàng phát giác ra đó chính là đối thủ tôi gặp ở vòng quốc gia.

Đó là một kẻ mà thầy không thể vượt qua, xong tôi lại dễ dàng trong một khoảng ngắn chưa đầy 1 tiếng đã đánh thắng nó.

Bởi lẽ vì chuyện này mà tôi cảm thấy rất có áp lực khi đối diện với thầy. Thầy có tâm huyết như thế, tôi mặc cảm cho rằng một kẻ chỉ chơi cho có như tôi không đáng để đối diện với sự thật lòng của thầy. Tôi tự ái, bởi vì tôi nghĩ thái độ này không đáng để thầy phải chú ý, xong bản thân lại may mắn có được tài năng quá lớn.

Mấy tháng ngắn ngủi đó, tôi luyện tập không chú tâm, đến hôm thi chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng đã bị chiếu hết.

Lúc thầy nghe tin đó, thầy không nói gì, nhưng tôi biết là thầy rất buồn. Thầy bảo nhất định năm sau phải giành giải, tôi không vâng ạ, chỉ dám thui thủi khóc thầm với Harry.

Tôi cảm thấy áp lực, quá nặng so với một đứa trẻ 7 tuổi. Mà Harry cũng hiểu điều đó, cậu ấy bảo rằng, "Nếu không muốn thi nữa có thể nói với thầy."

Tôi lúc đó vẫn nức nở tiếp, rồi nói với cậu, "Tớ ghét cờ vua."

Tôi cũng không biết lúc đó thầy nghe được. Năm tôi lên lớp Ba thì nghe tin thầy đã chuyển trường, lúc đầu có hơi tiếc, xong rất nhanh quên đi. Thay vào đó tôi thấy rất nhẹ nhõm, bởi lẽ không phải đối diện với một thứ áp lực nặng đến thế nữa.

Sau đó mấy hôm, tôi nghe được tin thầy bị tai nạn giao thông, qua đời.

Một lần nữa cơn áp lực lại đè nặng lên. Hôm đám tang của thầy tôi có đến dự, mà cả một buổi đều không dám ngước lên nhìn quan tài đang dần được chôn xuống.

Tôi mặc cảm vì sự nhát gan của bản thân, mà lại không dám nói, tôi chỉ có thể đợi mọi người đi hết mới dám đến gần ngôi mộ.

Quả thực chuyện này đáng lẽ sẽ rất nhẹ nhàng, đó là cho đến khi tôi phát hiện mẩu giấy thầy kẹp ở trong bộ cờ vua hai người chúng tôi đã cùng chơi. Thầy chỉ viết 3 từ, "Xin lỗi con."

Tôi nhớ đó là một ngày mưa.

Nước mưa lạnh mà xối xả, xong tôi vẫn không cảm thấy gì.

Bên tai tôi có tiếng thầy nói, bên cạnh tiếng động của con cờ vừa đặt xuống.

-"Checkmate."

Đi sau đó là tiếng đổ xuống của thanh kiếm bằng đá. Đội đen thắng, tôi thở một hơi, nhìn lại cả hai người họ.

-"...Tớ mừng là tớ vẫn còn chơi tốt."

Về sau khi nhắc lại chuyện này, Harry đã hỏi tôi một câu, "Tớ nhớ sau khi thầy chết, cậu không chơi cờ vua nữa. Sao vẫn có thể thắng được vậy?"

Tôi cũng không biết được, cũng có thể là do may mắn.

***

-"Bồ...bồ...bồ...." Hermione run rẩy chỉ vào tôi. "Bồ rõ ràng có biết chơi cờ vua?"

Tôi gật đầu, nhìn theo hướng Harry vừa chạy đi lúc nãy, "Ừ, dĩ nhiên rồi. Mình đã thắng mà."

Hermione nghi hoặc nhìn, "Vậy tại sao lại giấu tài?"

Tôi cười haha, đẩy vai cô ấy:

-"Một lời khó nói hết. Chúng ta về chỗ Ron thôi, biết đâu cậu ấy cũng tỉnh rồi?"

Thoạt nhiên, bọn tôi nghe có tiếng chân rầm rập chạy đến. Tôi nhìn Hermione, nhíu mày thì thầm, "Hẳn là các giáo sư."

-"Thật á?!"

Tôi lắc đầu, "Không chắc, nhưng khả năng cao." Tôi đội mũ trùm đầu, nấp vào một góc. "Mình trốn đây, bồ cứ đứng đó kể mọi chuyện với bọn họ. Nhớ là đừng có nhắc đến tên mình." Vừa nói dứt lời, tôi nhảy vào một góc khuất ở chỗ đống đá đổ xung quanh, nấp trong bóng tối.

-"Ơ khoan---"

Chưa đợi Hermione nói dứt câu, giáo sư Mcgonagall chạy đến cùng lúc với cụ Dumbledore, rồi xong có cả giáo sư Snape, tôi bất thần phát giác ngay, không có Quirrell. Nhìn về bên trong, tôi hẳn rất dễ đoán được Voldemort thực sự chính là Quirrell, nhưng thế tức là Harry đang gặp nguy hiểm.

Thâm tâm tôi chia làm 2 phía, một là thầm lặng chạy trốn để không bị phát hiện, hai là lộ mặt xông vào cứu Harry. Thú thực, tôi không muốn để các giáo sư biết tôi đã tham gia vào việc này, có thể là do bản tính không muốn chơi trội đã ăn sẵn trong người.

Nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc Harry.

Hermione âm thầm liếc về tôi, tôi nhìn cô ấy, ra hiệu chỉ vào bên trong. Cô ấy gật đầu, rồi nói với các giáo sư khác.

-"Cô Mcgonagall, Harry đã chạy vào chỗ Hòn đá phù thủy! Cô mau cứu cậu ấy đi ạ!"

-"Nhanh lên! Potter đang gặp nguy hiểm!"

Bọn họ đi lướt qua một cái, Hermione có nhìn về tôi, nhưng tôi không để tâm lắm. Tôi chạy nhanh về hướng ngược lại. Căn phòng có mấy cái chìa khóa bay đã dừng hết lại, những cái chìa khóa cũ kĩ rơi lả tả trên đất, không có cánh, chúng không thể bay được.

Tôi nhón chân đi cẩn thận qua từng chiếc chìa khóa, nhỡ may có động thì sẽ bị phát hiện, tôi sẽ khó giải thích. Sau đó thì về lại căn phòng có Tấm lưới Sa Tăng, tôi định cứ thế mà trèo ra, xong nghĩ gì lại nhìn xuống.

Ron vẫn nằm ngất ở dưới đó, tôi tự hỏi liệu các giáo sư đã nhìn thấy cậu ta chưa. Nhưng đằng sau tôi có một cánh cửa khác đã mở sẵn, hẳn đó là đường tắt để các giáo sư đi qua Tấm lưới đến thẳng căn phòng có chìa khóa bay.

Không thể bỏ mặc cậu ấy được, tôi đành kéo theo cậu ta ra ngoài. Ron thật nặng muốn chết, một bước tôi leo lên cái cầu thang của các giáo sư để sẵn đó, tôi cứ sợ thang sẽ sụp bất cứ lúc nào.

May thay, con chó 3 đầu vẫn đang ngủ, nên tôi rất nhanh chóng chạy đi. Tôi đặt Ron ở ngoài cửa phòng, hi vọng cậu ta sẽ tỉnh trước khi các giáo sư quay lại.

Sau khi nhìn cậu ta lần cuối, tôi mới nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó.

Không khí bên ngoài quả thực trong lành hơn bên trong rất nhiều. Tôi hít một hơi sâu, cởi mũ áo trùm, đi dọc hành lang để về tháp Gryffindor.

Mồ hôi đầm đìa hai thái dương, nóng và ngốt, tôi đột nhiên sực nhớ một điều.

Nếu Ron chưa tỉnh, ai là người đã báo cho các giáo sư?

Trước khi tôi kịp định thần, bên ngoài từ từ có ánh sáng hé lên. Từ cửa sổ Hogwarts, tôi thấy có ánh mặt trời đầu ngày đã bắt đầu rọi vào trường.

Quả nhiên là một đêm dài.

***

Harry hôn mê ngót đến 3 ngày trời, tôi cùng lúc đang bận ôn thi cho kì thi lại của môn Độc Dược. Giáo sư Snape đã cho tôi xem lại bài kiểm tra cũ, quả thực tôi có làm đúng, nhưng có mấy câu không biết, tôi điền bừa vào. Mà lại có những câu tôi đáp đúng, xong lại ghi lộn kết quả câu dưới với câu trên.

Tiếc đứt ruột.

-"Giáo sư, em nộp bài ạ."

Giáo sư Snape không buồn liếc tôi một cái, "Đặt ở đó."

Tôi vâng ạ, đặt bài xong là đi ngay.

-"Em xin phép."

Không có động tĩnh, tôi mặc nhiên coi đó là sự xua đuổi. Tôi định đóng cửa, xong nghĩ đến việc sẽ đến thăm Harry xem sao.

Có lẽ cậu ấy đã tỉnh rồi...

-"Trò Dursley."

Tôi khựng lại, "Vâng? Giáo sư gọi em?"

Giáo sư Snape buông bút, nhìn tôi.

-"Trò có biết Hòn đá phù thủy không?"

Tôi đột nhiên hơi nghẹn thở. Bình tâm lại, tôi nhìn thầy.

-"Là sao ạ?"

-"Không được hỏi lại." Giáo sư Snape gằn giọng. "Trả lời đi."

Tôi nheo mắt, suy tính giữa việc nói có hoặc không. Nếu tôi nói không thì chẳng sao, chẳng có lí do gì để tôi biết về cái Hòn đá đấy cả. Nhưng thực tế thì tôi có biết, bởi lẽ Hermione và Harry là bạn tôi, bọn họ rất có khả năng nói cho tôi biết. Hơn hết, tôi nghĩ giáo sư cũng biết hôm đó có một kẻ khác ở đây ngoại trừ Hermione, tôi không biết tại sao tôi lại nghĩ thế, có thể là do cảm tính của tôi cho rằng giáo sư Snape gần như biết mọi thứ.

Nghĩ đi nghĩ lại, nói dối cũng không phải là hay.

-"Em..." Tôi gật đầu. "Có biết. Nhưng sao ạ?"

-"Không có gì. Cầm bài kiểm tra đi."

Tôi nhìn thầy, "Giáo sư chấm xong rồi ạ?"

Giáo sư Snape lại cúi đầu chấm bài tiếp, "Điểm E, tốt hơn rồi đấy."

Tôi đột nhiên nghe như có sấm nổ bên tai.

-"Giáo sư, giáo sư...Thầy..." Tôi sáng mắt. "Thầy vừa khen em đấy sao?!"

Tôi thấy giáo sư đột nhiên khựng lại rất bất ngờ. Thầy nhìn tôi, mấp máy môi, rồi cầm cả lọ mực ném lên trước.

-"CÚT!"

Tôi dĩ nhiên cút ngay.

***

Tôi định đến thăm Harry, nhưng bắt gặp Hermione và Ron đang đứng nói chuyện ở cầu thang gần bệnh thất. Hai người họ thấy tôi liền vui vẻ sáp lại, xôm xả bàn tàn hôm đấy tôi oai phong ra sao, dũng cảm thế nào. Tôi nghe mà đỏ cả mặt, vội đánh trống lảng.

-"Hai người đến thăm Harry chưa?"

Ron gật đầu, "Mình xử hết đống Socola hộ cậu ấy rồi!"

Hermione xì một tiếng, "Chẳng có gì đáng tự hào hết." Phớt lờ Ron đang gào thét ầm ĩ, cô ấy quay sang, thì thầm với tôi. "Bồ biết sao không? Harry vừa tỉnh là hỏi bồ ngay đấy, hỏi mình bồ thôi, chứ chẳng hỏi ai khác đâu."

Tôi cười haha, "Bởi vì mình với cậu ấy là bạn 10 năm rồi mà."

Hermione nheo mắt, "Chắc chắn là có gì uẩn khúc ở đây! Bồ cứ chờ xem, mình sẽ lôi nó ra cho bằng được!"

-"A...Mình cũng hi vọng lắm." Tôi thật chẳng biết nói thêm gì, bởi lẽ tôi chỉ cảm thấy tôi và cậu ấy là bạn tốt của nhau mà thôi. "A, Harry ra rồi kìa."

Từ cửa phòng bệnh thất đi ra, Harry trên mặt dính một miếng băng trắng, cười chào bọn tôi. Tôi mỉm cười vẫy lại, hỏi vọng xuống.

-"Khỏe chưa?!"

Harry giơ ngón tay hình chữ V, "Dư sức để vật tay đo ván cậu nhé!"

Ron tặc lưỡi, "Hai người thôi bắn tim cho nhau đi, dân FA ở bên ăn đường đến sâu răng rồi."

Hermione cấu Ron một cái, vẻ không hài lòng.

-"Bồ thực sự rất biết phá không khí đấy. A, hai người cứ tiếp tục đi, mình không phiền nữa!"

-"Này, hai bồ đang nghĩ cái gì vậy chứ?! Đứng lại đó!"

Harry từ dưới nhìn lên, cười rất to.

Tôi nhìn cả ba người họ, rất khó nói, lại rơi vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net