32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco Malfoy thực tế không hề đáng sợ, hoặc là cậu ta chưa đủ khí chất vào thời điểm này.

Cha cậu ta là một quý tộc thuần huyết đích thực. Ngay cả một kẻ thiếu tinh tế như tôi cũng có thể hiểu Lucius có cái gì chính xác gọi là khí thế bức người. Ông ta có uy áp của một quý tộc lâu đời, sang trọng và cao quý, rất băng lãnh. Sâu trong đó cũng có cái chất của một phù thủy thuần huyết tôn trọng dòng máu thuần túy.

Chính bởi thế, đối diện với ông ấy rất khó thở.

Nhà Weasley cũng là một thuần huyết phù thủy, nhưng tôi lại không hề căng thẳng khi nhìn vào ông Weasley. Cho xin đi, cả nhà Weasley toát ra một cái gì đó bình dị và thường dân hơn, điều này khiến tôi thấy rất dễ chịu.

Tuy vậy, tôi vẫn đặc biệt tôn sùng gia tộc Malfoy, hoặc riêng hơn thì là tôn trọng Lucius Malfoy. Có lẽ là do ông ta khiến tôi thấy rùng mình chỉ bằng việc liếc nhìn, mà cũng có thể là do về sau tôi nhận ra tín ngưỡng của họ không phải một cái gì đó vô hình như Chúa.

Tuy nhiên, đó là chuyện sau này khi tôi hiểu được về Slytherin và cái cụm "thuần huyết" đấy hơn, còn bây giờ lại khác.

Tôi quả thực chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức, cơ mà ông ta lại lia mắt đến tôi.

-"Tiểu thư Dursley, ta đã nghe Draco nhắc về cô." Ông ta giơ một bàn tay ra. "Thật vinh hạnh."

Tôi mỉm cười, "Thật vinh hạnh, thưa ngài." Hạnh cái beep.

Ông ta nhìn ra sau lưng tôi, "Còn đây hẳn là...Tóc đỏ, đầu óc trống rỗng." Lucius cầm quyển sách trong vạc của Ginny lên. "Rách rưới, xài đồ cũ...Nhà Weasley?"

Tôi giật lại quyển sách Lucius đang cầm, "Đừng tự tiện thế, thưa ngài. Dù ngài là quý tộc thì ai cũng có quyền riêng tư." Tôi đưa quyển sách cho Ginny ngay sau khi thấy cái bìa Magical Me của nó. "Của em."

Lucius nheo mắt nhìn tôi, sau đó chuyển sang Harry. Ron chạy đến từ lúc nào mà tôi không biết. Cậu ta đứng đằng sau tôi, cùng Harry trừng trừng nhìn vào Lucius và Malfoy. Tôi thở hắt, rất rất cầu mong ba người đừng gây chiến thêm.

A ha, một cuộc đọ mắt thật là đầy...sống động...

Ron quẳng cái bao sách của Gilderoy Lockhart vào vạc của Ginny, nó nặng đến nỗi tôi nghe rõ một tiếng phịch. Ginny thì hơi mất đà vì trọng lượng bất ngờ, cô bé khuỵu xuống, xong rất nhanh lấy lại được thăng bằng.

Tôi kéo Ginny dậy, sau đó đẩy con bé.

-"Đi ra chỗ ba mẹ em đi. Đừng xớ rớ ở đây làm gì, nhỡ vạ lây là chuốc họa vào thân đấy."

Ginny nhìn tôi, "Còn anh Ron và---"

-"Kệ họ đi." Tôi nhìn phía sau, Ron đang xắn tay áo chuẩn bị bụp nhau với Malfoy, tôi đành vội vàng đẩy Ginny lần nữa. "Đi mau đi. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, em ở đây là bị ăn đấm đấy. Bảo ba em hay ai đó ra đây...." Tôi nghĩ một chút. "Cơ mà đừng gọi ba mẹ của Hermione ra."

Ginny lo lắng nhìn về sau, cuối cùng mới gật đầu.

-"Dạ."

Thấy cô bé len vào dòng người đông đúc đằng sau, tôi mới thở phào một chút.

Lucius Malfoy hẳn tôn sùng thuần huyết, nhà Weasley cũng là thuần huyết, vậy nên tôi mới thấy kì lạ. Có thể đây là do hiềm khích từ các bố mẹ với nhau, chứ chẳng liên quan gì đến máu bùn máu trong hết. Tôi cho rằng chính bởi đây là vấn đề của người lớn, vậy người lớn hãy tự giải quyết.

Tôi mới 12, tôi chưa có khả năng để giải quyết những câu chuyện không đâu như vậy. Hơn hết, nguồn gốc câu chuyện thế nào cũng không biết, không thể đòi hỏi tôi hòa giải một rắc rối lâu đời chỉ bằng một câu nói được.

-"Ron, Harry, đừng!" Hermione kéo áo chùng cả hai người họ. Harry đang hăng máu do lúc nãy, còn Ron hẳn lúc nào cũng hăng, không khó hiểu vì sao bọn họ lại bất chấp đến vậy.

Tôi tiến tới một bước, giật tay Harry xuống.

-"Không được đánh Malfoy." Sau đó tôi kéo tay Harry đi ra ngoài. "Đi nhanh, trong này đông quá."

Harry cứ cố níu lại ở trong. Tôi đẩy cửa bước ra ngoài, Hermione vẫn đang kéo áo chùng Ron ở trong kia. Tôi kéo Harry ra bên ngoài tiệm sách, sau đó đẩy cậu ấy vào một cái ngõ nhỏ gần đó, lánh tạm đi.

Harry gào lên, "Sao lại kéo tớ ra ngoài?!"

Tôi cũng chẳng biết phản ứng thế nào, "Chứ cậu muốn thế nào? Tớ hôn cậu để bịt miêng à?"

-"C---Không! Cậu ăn nói bậy bạ gì vậy?!" Harry vừa đỏ mặt vừa gào. "Ý tớ là sao cậu không để tớ đấm Malfoy một cái đi?!"

Tôi lắc đầu, "Cậu biết cậu có thể chọi được Malfoy, nhưng không thể nào đánh được ba nó không? Ông ta là phù thủy đích thực, cậu biết nếu so về bùa chú cậu thua đứt đuôi nòng nọc không? Harry, làm gì cũng phải tính toán trước sau! Cậu đấm thằng Malfoy, mốt đến Hogwarts cậu đi uống cái Skele-Gro của cô Pomfrey đấy!"

-"Không thể nào! Có luật không được sử dụng phép ở---"

Tôi cắt ngang, "Ở chỗ của Muggle! Nhưng đây là Hẻm Xéo, là nơi của Phù thủy. Mà ai biết phù thủy có cái bùa không lời nào không? Lucius chỉ cần nghĩ một cái là cậu đo ván luôn. Mà đừng có cãi cố nữa! Cậu biết là cậu không thể đối chọi với ông ta...vào lúc này." Tôi xua tay. "Tóm lại là giờ cậu ở đây làm nguội cái đầu đi, tớ vào trong đó xem sao."

Lúc tôi trở lại tiệm sách, vừa bước vào đã thấy một trận ẩu đả khác. Một mặt trong tôi rất mừng là Hermione đã thành công ngăn Ron lại, một mặt khác chẳng muốn nói, đó là người đánh nhau là ba của Ron đập nhau với Lucius.

Tôi quả thực....có hơi đặt niềm tin quá cao khi nghĩ hai người lớn có thể sẽ giải quyết trưởng thành và thấu đáo hơn...

Tôi cứ đứng trơ ở cửa mà chẳng biết là nên vào hay không. Xung quanh chỗ hai người họ đánh nhau có mấy phù thủy khác quây lại, một trong số họ giơ tay lên:

-"10 Galleons cho quý ông tóc đỏ!"

Tôi nhận xét, "Hơi thấp."

-"20 Galleons cho quý ông tóc trắng!"

Tôi buột miệng, "Hơi cao."

-"30 Galleons cho bồ đi tách hai người họ ra!" Hermione đẩy tôi lên. "Tách họ ra đi!"

Tôi loạng choạng mấy bước, rồi ngã dúi lên, "Ối!" Chỉ vì Gilderoy Lockhart mà cậu nỡ làm vậy hả?!

Nhưng quả thật tôi đã tách được hai người họ ra. Tiếng ngã sấp mặt của tôi gây ảnh hưởng đến trận chiến đang lên đến cao trào kia, nên bù lại cho việc tôi bị chảy máu mũi và sưng môi, thì ngài Lucius cũng "được" dập một mắt, và ngài Weasley cũng bị dập môi.

-"C...Chết tiệt, Hermione..." Tôi khóc ròng. "Mũi tớ đau quá..."

Hermione đỡ tôi dậy, "Xin lỗi, mà bồ làm tốt lắm."

-"Ui ui....Hức hức hức...Đau chết mất má hai ạ...."

Thằng Malfoy nhanh chóng kéo ba nó dậy, lườm về tôi.

-"Mày được lắm, Dursley." Hắn ta quày quả bỏ đi. "Gặp lại ở trường."

Tôi dùng áo chùng che đi phần máu mũi, "Không phải không gặp lại sẽ tốt hơn à?"

Malfoy dậm chân, "Ba, mau đi thôi."

Lucius ném đống sách vở rơi bừa bãi dưới chân vào Ginny.

-"Đây con bé, cầm đi! Đây là thứ tốt nhất cha mày có thể mua cho mày đó!"

Tôi nhìn hai cha con nhà Malfoy rời đi, rồi lẳng lặng cúi xuống nhặt một quyển vở màu đen lên.

-"Ginny, của em à?"

Ginny hơi sụt sịt một chút, vâng dạ rồi ngồi xuống nhặt sách lên. Tôi xoa đầu con bé, "Không sao đâu, đừng để ý."

Nếu tính đúng tuổi thì, Ginny mới 11. Tôi đánh giá đây mới là độ tuổi bắt đầu bước lên ngưỡng cửa thiếu niên, con bé sợ mấy việc như vậy cũng không lạ. Năm tôi 11 cũng nghĩ nhiều như vậy, thế nên bản thân tôi cũng đồng cảm với Ginny.

-"Ê Orange, bồ cầm cái gì thế?"

Tôi chớp mắt, "Sách của Gin---"

-"Không phải của Ginny." Ron khẳng định. "Ginny không có quyển nào đen thùi lũi như vậy đâu."

Tôi xoa đầu, hơi khó xử.

-"Không phải của con bé thì của ai chứ?" Tôi nhìn lên bìa quyển sách, dòng chữ "Tom Marvolo Riddle" bằng vàng sáng chói, rất rõ trên nền bìa đen như vậy.

...Tôi đột nhiên cảm thấy đầu nhói lên một chút. Suy nghĩ qua lại, tôi quyết định không đưa cho Ginny.

Tối hôm đó về nhà cô Marge, đúng như dự đoán cô Marge chưa thèm ló mặt về. Tôi ăn tạm chiếc bánh mì mua ở tiệm bánh gần đó, sau đó sắp xếp đồ rồi leo lên giường. Cơ mà trằn trọc mãi vẫn thao thức đến gần 11h, tôi đành ngồi dậy lấy quyển sách đen đen ra nghiên cứu.

Nhìn qua trông rất giống một quyển nhật kí, mà chắc nó cũng là nhật kí luôn. Bên trong trắng tinh, không có gì, tôi lật qua lật lại mấy lần, thấy hơi chán.

Nghĩ một lát, tôi vớ lấy cây bút bi trên giường, viết lên đó.

-"Tên tôi là Orange Dursley."

Cơ mà chưa kịp xem gì tiếp, tôi nghe có tiếng mở cửa lạch cạch ở dưới tầng. Tôi gấp vội quyển sách, ném vào gầm giường, leo lên giường giả vờ nằm ngủ.

Trải qua một ngày quá nhiều chuyện, lại chỉ có thêm một cái bánh mì trôi vào bụng, tôi quả thực kiệt sức. Vừa đặt đầu xuống gối, tôi bất chợt nhận ra giường và gối quá êm, trước cả khi kịp nghĩ thêm gì, tôi đã ngủ li bì.

***

Hôm qua trước khi đi ngủ, tôi đã tự nhắc nhở bản thân ngày kia nữa là đến ngày tựu trường. Cô Marge, như đã nói, cái chân lí "Cháu gái yêu" và "Người nhà là nhất" của cổ chỉ được khoảng 3 ngày, cho đến hôm nay, dường như cô Marge đã quên luôn cổ còn đang có một cô cháu gái đến chơi nhà.

Sáng nay lúc mở mắt dậy, tôi thấy cuốn hộ chiếu ở trên bàn phòng khách đã biến mất, và dĩ nhiên, không khó để tôi suy ra cô Marge đã đi đâu. Cái vé đi Majorca khó đặt đó hiển nhiên sẽ nặng kí trong lòng cô Marge hơn cháu gái cổ rồi.

Đại khái là theo như tôi hiểu, phải ít nhất 1 tuần kế theo tôi sẽ ở nhà cô Marge một mình. Cơ mà cũng không to tát lắm, dù sao cũng mấy ngày nữa tôi sẽ về Hogwarts.

Trong trường hợp này, tôi thực sự không biết về Hogwarts là vui hay buồn nữa.

Vào buổi trưa, lúc tôi đang ăn qua loa đĩa súp ở phòng khách, thì con Hedwig mò đến. Nó vỗ như điên lên cửa kính khiến tôi sợ "cái bụng Dudley" của nó sẽ khiến cửa kính nhà cô Marge vỡ, thế nên tôi vội lao ra mở cửa.

Cơ mà đứng vội vàng lên, chén súp trên đùi rơi xoảng một cái, tôi choáng luôn. Phải nói là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

-"Nào Hedwig, mày đem cái gì đến cho tao đây?" Tôi tạm gạt bát súp vỡ sang một bên, đón con Hedwig. Có 1 phong thư duy nhất, nhưng khá dày. "Của Harry à?"

Con Hedwig rúc rúc một vài tiếng, sau đó lao đến ục mặt vào hộp ngũ cốc đang mở của tôi trên bàn.

Tôi mặc kệ, vì dù sao cái hộp đó cũng hết hạn rồi.

Phong thư có đến 3 bức thư lận, một cái là của Harry, của Ron, cái còn lại thì là của Ginny.

Cái của Ron có đi kèm cả lời chúc của ông bà Weasley, nhìn nét chữ rắn rỏi và cẩn thận cũng đủ hiểu đấy không phải là nét chữ của cậu ta, nên tôi đoán là của ba mẹ Ron. Mấy ngày nữa họ cũng sẽ đến nhà ga Ngã Tư Vua vào lúc 10h45 để về Hogwarts, và hy vọng chúng tôi có thể cùng tập kết ở đấy. Kiểu hẹn giờ để lên tàu cũng nhau ấy.

Tôi với Ron chơi khá hợp với nhau, tính cách cả hai có nhiều điểm chung. Chẳng hạn như tôi ghét giáo sư Snape và cậu ta cũng thế, hơn nữa tính Ron rất hài hước, cái cách cậu ta nói chuyện luôn khiến người khác bật cười. Nhưng có thể là tôi cho rằng thế, còn Hermione thì không, vì cô ấy luôn than phiền Ron quá vô tư...ở mọi phương diện.

Thư của Ginny ngỏ ý muốn tôi ngồi cùng toa với cô bé lúc lên tàu. Cái này quả thực có chút ngại ngùng, dĩ nhiên là tôi sẽ ngồi cùng cô bé, vì tôi sẽ ngồi cùng anh trai cô bé mà?

Cái của Harry chính là cái mà tôi mong chờ nhất, bởi lẽ chỉ có cậu ấy mới hiểu được chính xác vấn đề cô Marge tệ hại thế nào. Chết tiệt, tôi thực sự muốn gặp cậu ấy để kể lể cô Marge đã quên lãng cháu gái cổ sau những cái vé Majorca kia ra sao, và cái cách cổ đối xử với cháu gái cô ấy, là tôi, y như thể là không khí chỉ sau một 1 ngày gắn bó. Thật chết tiệt, tôi muốn gặp Harry!!!!!!!!

-"AAAAAAAA!!!!!!"

Tôi vùi mặt vào gối gào một cái, khiến con Hedwig đang xỉu vì ngũ cốc hết hạn bật dậy.

Tôi hôm đó, sau khi thu dọn hết đồ đạc lần cuối vào rương, tôi leo lên giường đánh một giấc thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net