39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năn nỉ Harry không xong, mà tôi biết chắc là cô Pomfrey cũng sẽ không bao giờ đồng ý cho tôi đi đâu hết. Cuối cùng vào buổi đêm hôm đó, tôi nhắm mắt đợi cô Pomfrey đi ra khỏi Bệnh xá xong là lật chăn ngồi dậy, nhanh chóng xỏ giầy vào rồi nhón từng bước một ra khỏi phòng.

Từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy đồng hồ Hogwarts đang chỉ 11 giờ đêm, đã đến giờ giới nghiêm rồi. Tôi dè chừng liếc hai bên, chắc chắn là không có lão Filch quanh đây mới từ từ đi ra.

Hành lang Hogwarts bây giờ tối om, các giáo sư đi tuần thông thường dùng bùa phép để tạo ra ánh sáng, vậy nên hành lang không cần nến. Hơn nữa, các bức tranh cũng cần đi ngủ, đây cũng là một phép lịch sự tối thiểu.

Tôi không được cầm đũa phép theo, cái đó cô Pomfrey đã tịch thu từ lúc tôi bước vào bệnh xá rồi. Vậy nên mà nói, cái chính là bây giờ tôi đang mò mẫm trong đêm khuya với không thứ gì để chiếu sáng. Thôi rồi, tôi chết mất...

Dù sao thì cũng có một phần may, đường đi lối lại trong Hogwarts tôi đặc biệt thông thạo. Sau khi đảm bảo xung quanh không có người, tôi đẩy một bức tranh sang bên, đằng sau lộ ra một đường hầm bí mật. Nuốt nước bọt một cái, bên trong này cũng tối thui thủi à...

...Nhìn dễ sợ quá...

Tôi bò vào trong, cẩn thận đẩy bức tranh lại chỗ cũ trước khi nó kịp lên tiếng chửi rủa, sau đó bò thật nhanh sang đầu bên kia.

Cái này là đường hầm nối thẳng tới sảnh chính đó. Thư viện cũng ở ngay gần đó thôi.

"Soạt soạt"

Sau khi đã bò ra khỏi đường hầm, tôi bất chợt nghe thấy tiếng động.

Nghe như một thứ gì đó đang bò trườn xung quanh, nhưng lúc đưa mắt nhìn, tôi không hề phát hiện ra bất kì điều gì.

...Có lẽ là tưởng tượng thôi.

Tự trấn an mình như vậy, tôi phủi lại mép áo chùng, sau đó nhanh chóng chạy đến thư viện.

Thật may là bà thủ thư khó tính Pince cũng đã đi về phòng nghỉ ngơi, nên tôi rất nhanh mò vào trong được. Bên trên dãy bàn thủ thư có một chiếc đèn, tôi đưa tay vặn lên để lấy chút ánh sáng leo lắt, sau đó cầm chiếc đèn đi vào các kệ.

Ở phần sách dành cho chuyên môn Độc Dược, tôi lựa được vài quyển liên quan đến Hồi sinh dược mà giáo sư Snape đã nói. Bên cạnh đó, có một quyển viết về các lỗi sai dễ mắc phải khi pha chế Độc Dược, sau khi suy nghĩ một hồi, tôi lấy luôn.

Lúc đang lựa tìm về những quyển có liên quan đến phương pháp chế tạo loại dược mới hay nội dung có ý nghĩa như kiểu làm thế nào để tìm ra hướng nghiên cứu đúng, tôi nghe thấy có tiếng bước chân. Chỉ sợ lão già Filch chết tiệt đã cử con mèo Norris đi đánh hơi xung quanh, tôi vội vơ lấy vài quyển mang hướng từa tựa vậy để từ từ ngẫm, sau đó tôi tắt đèn, đặt lại chỗ cũ, rồi rời thư viện.

-"Chết đi, chết đi."

...Cái đó là giọng lão Filch hả?

Tôi rùng mình một cái. Không phải, giọng lão Filch có ghê, cơ mà không gây cảm giác lạnh sống lưng như vậy.

Mà dù là thứ gì thì cũng gây nguy hiểm. Tôi giấu mấy quyển sách vào áo chùng, cảnh giác nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng đi dọc hành lang để về lại Bệnh xá.

Lại có tiếng loạt soạt của thứ gì đó đang bò. Nó đang đuổi theo tôi à?

Tôi nhìn về đằng sau, không có ai.

...Trời ạ, lạy Merlin!! Tôi có phải là nhân vật chính trong phim kinh dị đâu?! Tôi chỉ là muốn đi lấy mấy quyển sách thôi mà?!!

Thực sự là cái gì đang diễn ra vậy...

Đầu óc đột nhiên choáng lên một cái. Tôi vội dựa vào tường, hối hận ngẫm lại lời của Harry: "Sức khỏe cậu chưa tốt đâu." Ừ, sức khỏe tôi chưa tốt lên, quả thật là thế rồi.

-"Máu, có mùi máu. Tao ngửi thấy mùi máu....MÁU!!"

Không phải lão Filch, đúng vậy, lão làm gì biết ngửi mùi máu. Lão cũng đâu phải cẩu.

...Bất chấp chân đang run quýnh cả lên và đầu óc choáng váng, tôi ôm chặt mấy cuốn sách, guồng chân bỏ chạy. Tiếng loạt soạt trườn bò ở sau lại càng nhanh, tôi thở dốc.

Nó...nó đang đuổi theo tôi!!

Đừng đối xử với bệnh nhân như vậy mà!!! Tôi khóc mất TAT!!! Merlin muốn cắm cho tôi bao nhiêu cái Death Flag thì mới vừa ý chứ?!

Tôi dừng chân, phanh gấp một cái, sau đó bất chợt rẽ ngoặt vào một góc cua. Chạy một hồi nãy giờ, tôi còn không thể xác định mình đã chạy tới đâu rồi đây. Cơ mà bỏ qua đi, tính mạng cái đã! Bây giờ có ai đang đi tuần hay không?! Filch?! Giáo sư Snape?! Giáo sư Mcgonagall?! Ôi Merlin ai cũng được!! Xuất hiện đi!!

-"CỨU---ỐI!!"

"CỐP BỊCH RẦM RẦM RẦM!!!"

-"Cha mẹ ơi, đau quá..." Tôi choáng váng chống tay ngồi dậy, xoa xoa má. Tôi va vào ai vậy?

-"Ui ui...Ai vậy? Hơ...A, chết tiệt, mất dấu rồi!"

Tôi nheo nheo mắt nhìn xuống dưới. Tôi đang nằm đè lên một con người. Là một CON - NGƯỜI đó! Trời ạ thật khóc chết mất!! Mà cái tiếng kia cũng biến mất rồi, đúng là dọa người mà...

Còn cái người này, tôi nhìn một lúc mới có thể định hình.

-"H...Harry?"

Cậu ấy cũng giật mình, "Orange? Sao cậu lại ở đây? Cậu đáng lí phải ở trong bệnh xá chứ? Không lẽ..." Harry giật giật đuôi mắt. "Cậu trốn à?"

Tôi đánh trống lảng, "Đừng nói về chuyện này nữa, nói về cậu kìa. Sao cậu lại lang thang ở đây giờ này?"

-"Tớ vừa từ chỗ thầy Lockhart về...Mà khoan, cậu không lảng đi được đâu! Trả lời tớ ngay!" Harry dùng hai tay bóp má tôi. "Cậu sao lại ở đây?"

Không cần đến tôi trả lời đã có tiếng lộp bộp đằng sau. Cả tôi với cậu ấy cùng nhìn ra, tôi lỡ làm rơi mấy cuốn sách thôi mà.

-"Thì...là vậy đó." Tôi cười cười. "Tớ muốn đến thư viện thật mà."

Harry nheo mắt, ấn ấn hai bên má tôi, "Tạm tin cậu. Mà khoan, cậu ngồi dậy đi đã. Mấy ngày nằm bệnh mà sao cậu đã g---" Cậu ấy đột nhiên khựng lại, không nói tiếp. Ánh mắt dường như không tin, hai tay thì véo má tôi không biết làm gì. Harry nhướn mày, rồi trề môi.

-"...Cậu béo lên rồi..."

Tôi hả một tiếng, "Cậu nói cái gì cơ?"

-"Tớ cũng không thể tin được. Người ta nằm viện thì gầy đi, còn cậu thì..." Harry nuốt nước bọt, hai tay vẫn véo má tôi, thẳng thừng nhận xét. "Tầm nửa tạ, đúng cỡ con heo con."

Tôi chớp chớp mắt, nhìn trân trối vào Harry.

C...C...C...C...C...Cậu...Cậu ấy...n...nói...t...tôi...tôi...

Tôi béo á?!!!

Cậu ấy nói tôi béo á?!!

-"ĐỒ KHỐN NẠN!! CẬU CÓ CÒN LÀ CON TRAI HAY KHÔNG?! TẠI SAO LẠI NÓI THẾ VỚI MỘT CÔ GÁI?!!"

Harry chóng mặt nói lắp, "B...Bình...Bình tĩnh...Ng...Nghe...Nghe tớ...nói..."

Tôi không thế kiềm chế nổi, cũng không cần nghe cậu ấy nói gì hết. Tôi cứ thế xốc cổ áo Harry lắc điên cuồng, và trước khi kịp nhận ra, một tay tôi đã vung lên, và sau đó...

"CHÁT!!!"

-"KHÔNG BẠN BÈ GÌ NỮA, ĐỒ VÔ DUYÊN!!! CHẤM DỨT!!"

Xong tôi cứ thế chạy mất hút.

***

Ngày hôm sau, khi tôi đang trùm chăn đọc cuốn sách về Hồi sinh dược thì bà Pomfrey bước vào. Trước tiên hết dĩ nhiên là hai chai thuốc chết tiệt đó, tôi tính hất hết ra ngoài cửa sổ, nhưng xét đến trường hợp cô Pomfrey vẫn canh gác tôi nghiêm ngặt từ vụ mấy con chuột, tôi đành miễn cưỡng đặt lại chai thuốc lên bàn.

Bên cạnh mấy thứ thuốc kinh dị đó, là một bữa sáng với đầy đủ chất dinh dưỡng.

Bánh mì, mứt dâu, súp, salad và một ly sữa. Tôi cầm thìa lên, định múc một thìa súp ăn mà lại thôi.

-"...Cô Pomfrey, em ăn xong rồi."

Cô Pomfrey xuất hiện, nhìn khay đồ ăn xong lại liếc tôi.

-"Em mới chỉ ăn hết đĩa salad thôi. Ăn hết đi, đây là thực đơn để hồi sức khỏe tốt nhất."

Tôi cầm hai chai thuốc, nhắm mắt nhắm mũi dốc hết cả hai lọ vào mồm. Xong xuôi, tôi nôn khan một cái, sau đó nhìn lại, kiên quyết nói.

-"Em sẽ ăn kiêng!"

Sau câu nói đó, dẫu cho cô Pomfrey có cạy mồm tôi ra để nhét thức ăn vào, tôi cũng sẽ móc họng nôn hết.

Chết tiệt Harry, rồi tôi sẽ cho cậu ta thấy!!! Cậu ta dám chê tôi béo!! Sao có thể chứ!!

Cơ mà chế độ ăn kiêng không có tác dụng lắm...

Khoảng mấy ngày sau đó, chỉ có Hermione với Ron là hay đến thăm tôi, còn Harry dù có đến cũng đừng hòng tôi gặp. Đôi khi sẽ có sự góp mặt của lão Hagrid, lão toàn mang đến cho tôi mấy cái bánh quy cứng như đá. Bên cạnh đó, có mấy gương mặt không được chào đón như Draco Malfoy. Tên này cũng khiến tôi tức điên lên được.

Hôm bữa lúc tôi đang ngồi đọc sách thì Malfoy đến. Tôi lập tức giấu mấy quyển sách vào trong gối, lật chăn giả vờ đang nằm ngủ.

Lúc đầu là tôi không biết ai tới, tôi chỉ nghe có tiếng người bước vào, nói với cô Pomfrey mấy câu, sau đó có tiếng khép cửa lại.

Tôi giả ngủ nằm im trên giường, chăn đắp quá cổ, đột nhiên thấy nhột nhột.

Cảm giác buồn buồn chạy từ eo đi lên đến tận óc, tôi cắn môi gắng nhịn một lúc thì dừng lại. Sau đó tưởng đã yên, thì...

-"Phù!"

-"AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tên khốn đó thổi vào tai tôi!!!!!

-"Cậu cậu cậu....Malfoy?!! Cậu còn dám vác mặt đến đây hả?!" Tôi nhào đến. "Tôi sực chết cậu!!!!!"

Malfoy có lẽ không lường được tình huống này, hắn chỉ ấp úng mấy tiếng: "Khoan khoan...", sau đó thì hai chúng tôi cùng bổ nhào ra đất. Tôi nắm tóc hắn giật giật, còn Malfoy thì gắng sức để đẩy tôi ra. Được một lúc, hắn đột nhiên nằm bất động, tôi còn sợ chết khiếp.

-"Mal...Malfoy? Cậu đừng dọa tôi nha..." Tôi buông tay khỏi tóc hắn, vỗ bép bép lên mặt hắn mấy cái. "Cậu đâu dễ chết như thế được...Này, tên khó ưa!! Cậu chết thì giáo sư Snape phanh thây tôi mất!! Đừng mà!!!"

Có tiếng thều thào, "C...Cậu...Cậu làm ơn tránh ra đã..."

Tôi còn mừng phát khóc, "Cậu chưa chết!"

-"Tôi sắp chết rồi đây...Cậu...nhanh chóng ngồi dậy cho tôi..." Hắn nghiến răng. "Cậu tại sao bị ốm mà lại béo lên vậy?! Nhớ lần trước lúc đánh nhau cũng không nặng thế này!!!"

Tôi còn chưa sút hắn sang phương Tây Thiên hắn chưa chừa đúng không?!!!

Lũ con trai vô duyên bất lịch sự đó!! Cân nặng đối với con gái là cấm kỵ, bọn họ có cần tôi dán một dấu X lên mồm cho không vậy?! Thực sự vì cái lí gì mà đều để ý đến cân nặng của tôi!! Tôi cảm thấy thân thể của tôi cũng không hề béo như hai tên tùy tùng của Malfoy cơ mà!!

Chính vì vụ này, tôi, Harry, Malfoy, một từ thôi...

...CHẤM DỨT!!!

Mà tôi với Malfoy vốn cũng chẳng thân thiết gì rồi, cái chính là tôi với Harry thôi.

Khoảng một tuần sau khi lẻn đến thư viện, tôi được phép rời khỏi bệnh xá. Không thể ngờ suy nhược cơ thể thôi lại khiến tôi phải nằm dưỡng bệnh đến 1 tháng như vậy, rời khỏi bệnh xá bây giờ chính là một tự do.

Hermione đón tôi ra khỏi viện bằng một gương mặt rất khó ưa. Cô ấy trừng mắt, chỉ chỉ một hồi, sau đó búng trán tôi.

-"Bồ...sao lại béo lên rồi?"

Tôi gằn giọng, "Lại được cả bồ, đồ vô duyên."

Ron nheo mắt, "Lúc nghe Harry nói mình cũng không tin, ai ngờ đâu lại thật sự như thế." Cậu ta véo má tôi. "Không bàn đến cơ thể, nhưng má bồ tròn tròn hơn trước rồi."

-"Cậu bỏ tay ngay cho tôi! Trước khi tôi chặt đứt tay cậu và khâu cái mỏ của cậu lại, Ron Weasley, cậu cứ coi chừng lời ăn tiếng nói đấy!!" Tôi chỉ vào mặt cậu ta. "Đừng nói tới tôi, cậu cũng béo lên kia kìa!"

Hermione gạt phăng, "Không thể so sánh Ron với bồ được. Con trai sẽ còn phát triển nữa, còn bồ thì..." Cô ấy đảo mắt một hồi, xong thở não nề. "Giảm cân thôi."

Tại sao...tại sao...

...Tại sao ai cũng nói thế vậy?!!! AAAAAAAA!!!!!!!!!!!

***

Luận bàn tới nhan sắc, thì phải nói thật, bây giờ chính là độ tuổi các học sinh Hogwarts để tâm đến vấn đề ăn mặc tân trang nhất. Không chỉ ở nữ sinh mà còn có nam sinh, tôi đặc biệt nhấn mạnh ở đây chính là Draco Malfoy.

Tên đó chăm chút cái bản mặt gợi đòn của hắn từng li từng tí một như thể đó là cả mạng sống của hắn vậy. Dù sao cũng phải công nhận, các phù thủy thuần huyết đều rất biết trang điểm ăn mặc, dẫu là đang đến tuổi thì bọn họ cũng không hề khó nhìn.

Ở trong Gryffindor, một tượng đài cho sự để tâm về nhan sắc có hai người. Một là Parvati Patil, hai là...Hermione...

....Tôi thật ngấy tận cổ...

Thử tưởng tượng một đứa không có nhã hứng với nhan sắc chơi với một người lúc nào cũng yêu mến cái đẹp, thú thật, chúng tôi còn coi nhau là bạn là còn may.

Cơ mà vốn dĩ đâu phải lỗi của tôi, đây là ảnh hưởng từ tuổi dậy thì mà, tôi cũng đâu thể nào ngăn được sự phát triển của cơ thể mình.

Mặt khác, tôi với Harry đang chiến tranh lạnh. Tôi bực mình đến độ không muốn gặp mặt cậu ấy một chút nào. Dù cho tôi có thực sự phát phì, cậu ấy cũng không nhất thiết phải phun toẹt cái sự thật đó vào mặt tôi. Ron thường cố gắng tạo cơ hội để chúng tôi làm lành, cơ mà tôi không muốn làm lành đó, thì sao nào?

Hermione nhận xét tình trạng này bằng một câu, "Đồ chảnh chọe."

Không cần biết là nói tôi hay Harry, chỉ cần biết là dù có nói sao tôi cũng không muốn gặp cậu ấy đó.

Đối với kế hoạch giảm cân, Hermione liên thủ với Ginny, người cũng cho ra một nhận xét theo cách nói giảm nói tránh rằng: "Mặt chị hơi...tròn thôi...Khô...Không có...béo..." Tôi có ngu đâu, tôi có thể đọc được nét mặt đó. Đại khái là hai người họ cùng hợp tác cho ra 2 bước giảm cân.

Thứ nhất, một cái thực đơn ăn kiêng, DÀNH - RIÊNG - CHO - TÔI.

Và cái thực đơn đó bao gồm salad, salad, salad và salad.

Ụa, tôi ói mửa mất...

Sau khi kiên quyết đấu tranh đến cùng, thực đơn ăn kiêng của bọn họ cuối cùng cũng thay đổi cho thêm chút bánh mì và thịt vào, bởi lẽ tôi lấy lí do nếu không ăn đạm và tinh bột thì tôi không thể nào có sức học, mà tôi học đuối đi thì điểm nhà bị trừ. Với những người coi trọng điểm số như Hermione, đó quả là một tiễn xuyên tim! Kaboom! Thương lượng thành công!

Thứ hai đó là thời gian biểu sinh hoạt.

Độ trước khi bị bệnh, tôi thường hay đi ngủ lúc khoảng 1 giờ sáng, thức dậy lúc 7 giờ đúng. Đối với chính mình, tôi cảm thấy bản thân có một giấc ngủ rất đều đặn và đúng giờ, không hề ảnh hưởng đến sức khỏe chút nào, từ trước tới nay cũng với cái thời gian biểu như thế, tôi vẫn sống tốt không làm sao.

Nhưng với Ginny, cô bé cho rằng đó là "đi ngủ muộn" và "ngủ dậy muộn."

Nguyên văn thế này.

-"Mẹ em bảo là, một người muốn khỏe mạnh thì nên đi ngủ lúc 8 giờ, thức dậy lúc 5 rưỡi tập thể dục một chút, sau đó để cho người ngợm khỏe khoắn lên rồi thì đi ăn sáng. Vậy mới gọi là giấc ngủ đầy đủ."

Tôi đặt tay lên tim, "Chị xin thề, nếu em sinh hoạt như thế chỉ một tuần thôi, em sẽ không theo được áp lực của năm Hai đâu. Em sẽ ngủ gật đấy, trong giờ của giáo sư Mcgonagall là thứ nhất, giáo sư Snape là thứ hai, và giáo sư Binns là thứ ba. Ba người họ..." Tôi mím môi. "Không tính giáo sư Binns, giáo sư Snape và giáo sư Mcgonagall thôi. Họ sẽ ngũ mã phanh thây cả nhà em nếu em ngủ trong tiết của họ."

Ginny lắc đầu, "Chị nhầm rồi, em vẫn sống 11 năm nay với cái thời gian biểu đó mà!"

-"Ở giới Muggle có một thứ gọi là trường tiểu học, bọn chị bắt đầu đi học từ năm 6 tuổi và sẽ học cho đến hết đời." Tôi nheo mắt. "Chị hỏi thật, phù thủy bọn em đi học lúc mấy tuổi?"

Ginny ngẫm một lát, "Bọn em chỉ đi học lần đầu vào năm 11 tuổi..."

-"Vậy thì em chưa có kinh nghiệm đâu. Nghe chị, đến nay đã là 6 năm trời chị mài đít trên cái ghế nhà trường rồi, và chị đã rút ra được chân lí thế này..." Tôi nghiêm túc nắm hai Ginny, trang trọng nói. "Giáo viên là những dược sĩ gây mê tốt nhất trên thế giới."

-"Hả?"

-"Chính xác là thế! Bọn họ sẽ từ từ đưa em vào giấc ngủ dịu hiền, nhanh lắm thôi. Trong một khoảng khắc em không thể ngờ tới, chừng 3 giây! Giây thứ nhất em sẽ thấy mình ngáp liên hồi, giây thứ hai em sẽ tự động khép mắt lại và giây thứ ba sẽ là khi em đứng xách hai xô nước ở góc lớp hoặc thưởng thức vị trà của hiệu trưởng!" Tôi chép miệng. "Nhân tiện, trà của thầy hiệu trưởng là hàng hiệu, uống một lần là sẽ muốn uống mãi, đại khái nó là chất gây nghiện ấy! Em hiểu không?"

Ginny ngơ ngác nhìn tôi, lắc lắc cái đầu nhỏ, "K...Không...Giới Muggle có "trường tiểu học" hay như thế ạ?"

Tôi mỉm cười, "Muốn nghe tiếp không?"

-"CÓ!"

Mà trước khi tôi kịp mở miệng kể thêm để đánh lạc hướng Ginny, Hermione xông vào với một cái thời gian biểu hoàn chỉnh.

-"Mình biết mà..." Cô ấy đập hai bàn tay vào với nhau. "Ginny, em chưa đủ trình để đọ với Orange rồi. Đừng tưởng đánh trống lảng là xong, thời gian biểu của bồ đây." Hermione đọc to lên. "8 giờ đi ngủ và 5 giờ dậy! Không cằn nhằn! Miễn ý kiến!"

-"Kiến nghị nặng! Đó cũng là giờ của đội Quidditch!"

-"Không vấn đề! Mình đã nói chuyện với anh Wood rồi." Hermione cười hiền (bỉ) lành (ổi). "Bồ sẽ tham gia đội Quidditch với tư cách dự bị! Khỏi lo, chỉ là cho đến khi giảm cân thôi! À quên, mình cũng có lập một bảng ăn uống mới rồi nè! Bổ sung thêm súp cà chua với nước ép cà chua nhé! Mấy món này ít calories lắm! Nhân tiện...bla bla bla..."

Tôi...xỉu luôn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net