46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng, tôi dĩ nhiên sẽ không hôn Harry. Tôi cũng đâu phải hạng vô liêm sỉ như thế.

Tôi chỉ đơn thuần nắm tay cậu ấy, và cùng đi song song nhau trên hành lang. Thú thật, tôi không có cảm giác gì mấy. Nếu bạn nghĩ rằng việc cùng một ai đó khác giới nắm tay nhau là một điều lãng mạn, thường sẽ bắt nguồn cho những câu chuyện tình yêu cẩu huyết, thì cái đó là nhận định của bạn. Harry không phải tổng tài bá đạo máu S giàu có, tôi cũng không phải bánh bèo tiểu thư chỉ nằm đó chờ tổng tài đến cứu. Tôi tự bảo vệ bản thân được, và dĩ nhiên sẽ không cần đến cậu ấy phải che chở cho tôi.

Vả lại, nắm tay lần một thì có thể khó quên, nhưng nắm tay nhiều lần thì chính xác là hóa thường.

Tôi không nhớ đã nắm tay Harry bao nhiêu lần. 11 năm trời cùng chung sống trong cùng một cái nhà, cảm giác đụng chạm thân thể giữa chúng tôi giống như đã chai lì bất chấp tuổi tác.

Tuy vậy, tôi cùng không thể phủ nhận, bản thân lúc này có một chút xao xuyến.

Có thể là do không gian xung quanh lúc này rất yên tĩnh, chỉ có tôi và Harry đi cùng nhau. Chúng tôi cũng không nói chuyện gì, chỉ nắm tay và cùng bước từng bước. Hơi ấm nhẹ nhàng truyền qua nhau, tôi chắc chắn nếu nói là tôi không ngại ngùng thì sẽ là nói dối.

Tim tôi đang đập rất rất nhanh và rất rất mạnh nha!!!

....Thánh thần thiên địa ơi!! Nói cho mà biết! Nắm tay một con chó thì chẳng có cảm xúc gì sất, nhưng nắm tay hotboy nổi tiếng chính là một vinh dự đó!!! AAAAAAAAAA Harry ơi Harry, đừng đỏ mặt!! Tớ không kiềm chế nổi đâu đó!!!!

Tôi thấy sống mũi hơi nóng nóng.

-"Ờ..." Tôi hắng giọng. "Tớ...Trận Quidditch ngày mai..."

Harry thẳng toẹt đốp lại, "Đừng nói nữa, cậu nói nghe gượng lắm. Cậu chẳng bao giờ quan tâm đến Quidditch cả, nghe là biết giả tạo rồi."

Tôi:...Chứ rốt cục thì cậu muốn cái gì?! Tôi đã cố để bắt chuyện rồi nhé!!!

Harry liếc sang tôi, nói:

-"Cậu chỉ cần...dù chỉ một vài phút thôi, làm ơn đứng im thế này và ngoan ngoãn một chút, có thể không vậy? Đừng có suốt ngày đi khắp nơi làm việc này việc nọ, bắt chuyện với người này người kia, đặc biệt là Mal---" Cậu ấy trùng mắt. "Tớ xin lỗi..."

Tôi rùng mình, lùi về sau mấy bước theo phản xạ. Bàn tay đang được Harry nắm theo lực thì suýt nữa giật ra, mà cậu ấy thì lại nắm rất chặt, tôi còn suýt nữa ngã ngửa đầu ra sau.

-"...Xin lỗi cái gì chớ..." Tôi cười gượng. "Cậu không nhắc thì tớ cũng đã quên rồi..." Được rồi, tôi chưa quên đâu, nhưng mà phải "tùy cơ ứng biến" chứ.

Harry siết chặt tay tôi.Chắc tại tập Quidditch đều đặn nên lực tay cậu ấy đặc biệt mạnh, tôi thấy ẩn ẩn đau.

-"Chắc chắn cậu chưa quên..."

Tôi lắc đầu, "Quên rồi quên rồi."

Harry thở dài, "Thôi bỏ đi... Nhưng giả sử cậu còn nhớ đấy nhé, giả sử thôi... Cậu có định tha thứ cho tớ không vậy?"

Tôi tính nói "Có, nó chẳng phải chuyện quan trọng gì." mà xong lại nghĩ thế nào, tôi nhạt toẹt phun ra.

-"Không."

Thì, mọi chuyện là vậy đó.

Tay tôi cũng được từ từ buông lỏng ra, một hồi sau, tôi đã thấy cả tay mình nhẹ hẫng. Harry chắc cũng không muốn nói, cậu ấy đút hai tay vào túi, từ từ nhìn sang phía bên kia.

Tôi thở một hơi, đưa tay nắm lấy tay Harry.

-"Tớ sẽ không tha thứ luôn được đâu. Xin lỗi, nhưng tớ thực sự muốn hiểu vì sao cậu lại tức giận đến như vậy." Tôi nhỏ giọng lại. "Chí ít, tớ cũng cần thời gian để bình tĩnh..."

Dù cho thế nào, đó vẫn là một tình huống khó xử. Tôi không muốn biến một quãng thời gian cùng bên nhau của tôi và Harry thành như vậy. Tôi cần có thời gian, cũng cần có một khoảng cách nhất định để trấn tĩnh bản thân.

Nếu gạt bỏ đi sự việc dễ dàng quá như vậy, tôi chỉ cảm thấy nó không đáng. Không chỉ Harry, mà cả giáo sư Snape cũng nói tôi giống vậy, thế nên tôi không thể nào cứ như thế mà bỏ ngoài tai cho được.

Những lời mà bọn họ nói với tôi, đó là một con dao đau đớn, nhưng mặt khác cũng là những lời khuyên.

Tôi muốn có thêm thời gian để suy nghĩ. Giống như mọi người thường nói mà thôi, thời gian sẽ trả lời cho tất cả.

***

Ngày hôm sau, các tiết học kết thúc sớm hơn một chút để cho giải đấu Quidditch được tổ chức. Tôi còn đang hy vọng bọn họ sẽ hoãn lại giải đấu. Thứ nhất là do tôi không thích, thứ hai là do trời đang mưa tầm tã.

Từ sáng lúc ngủ dậy tôi đã thấy mây đen sầm sì kéo đến, không khí dường như khá oi bức, và cơn mưa to đã kéo dài từ lúc chúng tôi bắt đầu tiết học đầu buổi chiều cho đến tận cuối ngày, tức là bây giờ.

Tôi đã định lủi về phòng để tiếp tục nghiên cứu Độc Dược, nhưng mà trước khi tôi kịp đi, Hermione đã tóm cổ tôi lại. Và bằng một bài thuyết trình hẳn đã được chuẩn bị sẵn, sao cũng được, cô ấy nói:

-"Bồ không tính đi cổ vũ Harry à?! Bồ có biết cậu ấy mong bồ đến thế nào không?! Mình không thể ngờ hai người là bạn bè lâu năm mà cũng chỉ có thế, đến trận đấu của bạn thân mình mà cũng không đi xem, thật sự không hiểu bồ là loại bạn gì nữa!"

Chốt lại, chỉ một ý.

-"ĐI - XEM - MAU!"

Tôi từ chối, cơ mà bất thành.

Ờ thì phải rồi, đã bao giờ mọi chuyện đi theo hướng ngược lại đâu mà.

Ron ngồi sẵn ở trên khán đài để chiếm chỗ cho bọn tôi. Trời mưa to tầm tã, và chúng tôi cùng thấy đội Gryffindor một bên kia, trong bộ đồng phục màu đỏ khá nổi bật, họ chụm đầu vào nhau và bàn bạc gì đó. Bên đối diện đó là đội Slytherin, cùng một đám chổi đen bóng loáng mà tôi vẫn chưa thể nhớ nổi tên là gì.

Mưa to tầm tã, tôi chỉ có thể loáng thoáng thấy được mấy cái bóng xanh bóng đỏ đang từ từ tiến ra sân.

Ron thì thầm với tôi, "Bồ nghĩ bên nào thắng?"

Tôi ừm hửm.

-"Nếu xét về tốc độ, thì hẳn nhiên sẽ là Slytherin. Nhưng nếu nói về kĩ thuật thì chắc chắn phải là---"

-"Gryffindor, phải rồi." Ron lèm bèm. "Bồ nói nước đôi rồi, mình đang hỏi bồ sẽ đặt ai cơ mà?"

-"Mình đâu phải giáo sư tiên tri, Ron." Tôi chớp mắt, rồi đưa tay dụi dụi. "Mưa to như vậy mà họ cũng có thể tổ chức sao?"

Hermione ngước lên, "Bạt đã được căng ra rồi, nên là mưa sẽ không ảnh hưởng mấy đâu."

Tôi chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại, "Đợi đến lúc bọn họ căng cái bạt ra thì chúng ta cũng đã ướt sũng rồi..."

Ở giữa sân lúc này, cô Hooch đang bắt đầu đếm ngược. Tôi thở dài ngao ngán, loang quanh trong đầu chỉ là hình ảnh của mấy cái vạc độc dược và những quyển sách về gen đang chờ tôi về. Aa, nghiên cứu Độc Dược rồi mới thấy, đó chính là một công việc thú vị, chả trách giáo sư Snape lại nguyện cống hiến cả đời cho Độc Dược như thế.

Giữa mỗi một thành phần thuốc lại có sự liên kết với nhau, tôi có thể từ từ trải nghiệm cái cảm giác ngắm những tế bào nối liền lại qua kính hiển vi. Từ từ sau đó có thể tận hưởng mùi thơm của dược liệu sôi ùng ục trong nồi, tiếng bóng vỡ và cái khoảng khắc thử nghiệm sản phẩm. Lần gần đây nhất tôi đã thử nghiệm nó lên thức ăn của nhà Slytherin, và... Ehem Ehem, chuyện về sau nói tới cũng hơi khó xử. Cô Pomfrey đã nhìn tôi như một loại bệnh dịch vậy.

Hơn nữa, bạn phải công nhận một điều, các loại thuốc ở đây có công dụng tốt gấp 10 lần so với thuốc của Muggle ra. Có thể là do các thành phần ở đây có chút đặc biệt hơn, nhưng cái chính đó là chất lượng, là chất lượng!

Đừng bàn đến mùi vị hen, tôi đã từng uống thử một trong số những cái thí nghiệm thất bại của mình rồi. Nó giống như vị  c*t ấy vậy, còn ghê hơn cả mấy cái thuốc của cô Pomfrey nữa chứ. Tôi đã muốn thử trộn nước hoa vào để xem xét, nhưng sau rốt, nó giống như khi c*t trộn nước hoa vậy, chỉ tổ mắc ọe. Tôi----

-"ORANGE!! NÀY, TẬP TRUNG VÔ!!!"

Tôi giật mình, "Hả?"

Ron thì thào, "Có nghe cái gì không đó? Trận đấu bắt đầu được 15 phút rồi đó..."

Tôi nhìn cậu ta, rồi mỉm cười.

-"Không, mình không có nghe bồ nói gì hết."

-"Đồ chết tiệt, mình---- Écccc!!!!!!" Ron đột nhiên la hét bài hãi. Cậu ta co chân lên ghế, ôm chặt đùi lại, rồi nhắm tịt hai mắt, bấu lấy tay áo tôi run cầm cập. "Nhện! Có nhện kìa!!"

Tôi nhìn xuống, trên mũi giầy tôi là một con nhện con bé xíu xiu, chẳng đáng để ý.

-"....Nhát gan, sợ nhện hả?"

Ron xua tay, "Hất nó đi! Hất đi!!"

Tôi vung chân, rồi chìa cho cậu ta xem, "Nhìn coi, nó bay biến rồi nè. Có chút xíu mà cũng kêu, kiểu này thì..." Tôi thở dài. "Nhỡ đến lúc đối mặt với cái đứa đã biến  bà Norris thành đá thì bồ ngoẻo thật luôn."

Ron lắc vai tôi, "Bồ đừng có nói xui!"

Hermione chớp mắt một cái. Cô ấy từ phía đang nhìn về trận Quidditch thì chuyển hướng về bọn tôi, hỏi:

-"Hai bồ nói gì liên quan đến bà Norris hóa đá đấy?"

Tôi chỉ Ron, "Tên này sợ nhện đó, Hermione. Vô dụng nhỉ?"

-"Mình biết rồi!" Cô ấy khoanh tay. "Tối qua mình với Ron đi về thì gặp một đàn nhện ở gần chỗ bà Norris bị hóa đá, cậu ta còn sợ không dám lại gần."

Tôi cười haha, hất Ron thật mạnh, "Buông ra coi, bấu gì mà bấu chặt thế? Muốn làm gấu koala à?" Tôi phủi phủi phần vai áo, rồi thản nhiên quay lại xem Quidditch tiếp.

Ron thù hằn nhìn tôi, sau cũng ấm ức quay lên.

Lúc này ở trên sân là cuộc đối đầu giữa hai Tầm thủ, hoặc gọi cách khác là hai kì phùng địch thủ của nhau, Harry Potter và Draco Malfoy.

Harry trên chiếc chổi bay lướt một vòng quanh sân, rồi lại vút lên, sau đó hạ xuống, rồi lộn vòng, cùng với Malfoy cứ kè kè ở ngay bên nhăm nhe hất cậu ấy xuống chổi. Tôi chóng mặt phát sợ, đưa tay bóp mi tâm một cái, sau đó chuyển sang các vị trí khác.

Ở gần đó là George và Fred Weasley đang cố gắng ngăn những quả Quaffle bay đến chỗ Harry, nhưng dường như không thành công. Điểm số hiện tại lại có phần khá nghiêng về phía Slytherin, phần lớn là dựa vào tốc độ của những chiếc chổi đời mới mà họ có, theo Ron nhận xét.

Đột nhiên, Harry bay vút lên cao, rồi trong cơn mưa xối xả, tôi có thể thấy một vật đen thui gì đó bay vụt qua khỏi từng đám mây đen, lao đến chỗ cậu ấy.

Là một quả Bludger!!!!

Này, tôi biết đó là cái trái chướng ngại vật cho các cầu thủ! Nhưng sao cái quả này lại toàn bay theo Harry thế?! Rõ ràng là gian lận! Gian lận!!!

-"Ê, quả Bludger đó!" Tôi kéo Hermione. "Bùa chú của bồ đâu, lôi hết ra!!!"

Hermione giật tay áo lại, "Ngồi yên đi! Bồ nghĩ có mình bồ sốt ruột chắc!"

-"Nhưng mà---"

-"Mình không cãi nhau thêm với bồ nữa! Bồ ngon thì thử giúp Harry đi, giúp xong thì đội chúng ta bị xử thua nghe chưa?!"

Tôi đành ngồi im.

Ấm ức quá trời, tôi chỉ muốn giúp thôi mà!!! Tôi cũng chỉ muốn Harry được an toàn lành lặn thôi chứ bộ...

...Nhưng nếu giúp thì đội Gryffindor sẽ bị thua...

Tôi đột nhiên thấy chóng mặt vì suy nghĩ vừa lướt qua.

Đột ngột có một tiếng "soạt" kéo dài, giống như một vật gì đó bị kéo lê trên đất. Sau đó là những tiếng ruỳnh ruỳnh đập phá, sau cùng, khi tôi chớp chớp mắt để lấy lại tình hình, trước mặt tôi là một Harry Potter ngất xỉu ngay giữa sân.

Nước mưa rơi từng giọt từ trán chảy xuống cằm, tôi nuốt nước bọt, nín thở lại.

Nó...có chút ám ảnh đối với tôi...

Cảnh tượng đó giống như cái năm nào tôi còn học lớp Ba, đến dự đám tang của người thầy mình đã từng tổn thương. Đó vẫn là một thứ cảm xúc tội lỗi lẫn mặc cảm theo tôi tới bây giờ và chưa bao giờ dứt đi, và sẽ theo tôi cho đến mãi sau này.

***

Harry chỉ bị gẫy tay, nhưng sau cùng nhờ ơn Gilderoy Lockhart, cái tay của cậu ấy trở thành không xương luôn. Dẫu tôi đã cố ngăn cản ông ta đừng có làm màu làm mè để khoe mẽ, nhưng nó cũng chẳng có ích gì khi Hermione đang đứng ngay bên cạnh. Cô ấy vẫn cứ hâm mộ Lockhart một cách mù quáng như vậy.

Cô Pomfrey hiển nhiên là không vừa ý xíu nào.

Cả nhà Gryffindor kéo đến thăm cậu ấy trong lúc Harry phải uống một thứ thuốc tên là Skele - Gro, một thứ dùng để mọc xương. Tôi cảnh báo cậu ấy:

-"Tớ nói thật, đừng có nhấm nháp từng tí, nốc hết một lượt thì nhất định sẽ ổn thỏa."

Nhưng dường như Harry tỏ vẻ rất khinh khi, cho rằng một đứa sợ thuốc từ nhỏ như tôi thì hiển nhiên sẽ có mấy cái warning như vậy. Và cậu ấy cứ thế nhấp một ngụm.

-"Phụt!!!"

Tôi biết mà...

Tôi đưa tay vỗ vai Harry trong khi cô Pomfrey đang bực bội rót thêm một ly khác.

-"Mặc dù tớ thực sự sợ thuốc, nhưng mà.... Cậu nghĩ cậu vào bệnh xá nhiều hơn tớ hay không? Nó gọi là kinh nghiệm đó, khắc cốt ghi tâm vào."

Harry lườm xéo tôi một cái trước khi cậu ấy nhận thêm một cốc nước khác từ tay cô Pomfrey.

Hermione và Ron còn muốn ở lại thăm Harry, nên tôi đứng lên đi về trước. Cô Pomfrey còn dặn với theo, "Đừng có cho ai vào đây!"

Trước cửa bệnh xá lúc này có một số thành viên nhà Gryffindor đang chờ. Ginny ôm một cái vòng hoa to, hẳn là cô bé tự tết, lúc chúng tôi đụng mắt với nhau, cô bé mỉm cười nhẹ một cái.

Tôi còn bắt gặp Colin Creevey đang thủ sẵn cái máy ảnh cho album "Harry Potter với đôi tay không xương" của thằng bé. Tôi không có nhã hứng ngăn cản, thế nên thằng bé với Ginny cứ thế tiến vào bệnh xá. Mặc dù tôi có thể đoán cô Pomfrey sẽ không hài lòng lắm, nhưng tôi cũng đâu thể phụ lòng của những fan hâm mộ nhí của Harry được.

Cuối cùng, tôi xoay người trở về kí túc xá.

Lúc đó cũng đã khoảng chập tối, hành lang trường cũng khá là yên ắng. Tôi tự hỏi tại sao sau trận Quidditch hùng hổ như vậy mà ở đây lại vắng vẻ đến thế.

Và đúng lúc đó, tôi có thể nghe thấy tiếng trườn bò, theo đó là tiếng leng keng của kim loại va đập.

-"Máu...Cho ta máu...Cho ta băm vằm nó ra...Giết nó đi...."

Tôi có thể nghe rõ mồn một từng tiếng động, và gần như chắc chắn một điều, cái thứ đó chỉ đang ở ngay gần tôi. Không xa đâu, một chỗ nào đó rất gần thôi...

Sau lưng? Bên phải? Bên trái? Thậm chí có thể là trước mặt...

...Chỗ nào? Chỗ nào? Chỗ nào? Chỗ nào? Cuối cùng nó đang ở chỗ nào?!!!!!!!!!!

Tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn khi cái tiếng trườn bò đó càng to, giống như cái giọng nói ghê gớm đó. Nó vô cùng ám ảnh, đó là sự thật. Đã một thời gian rồi không nghe thấy nó, tôi còn nghĩ đó chỉ là một sự tưởng tượng của bản thân khi chìm trong áp lực. Rốt cục thì...

...Nó đang tiến lại gần....

-"Để tao giết mày...Cho tao bằm vằm mày ra...Giết nó đi...Giết...Giết đi..."

Tiếng động càng lúc càng to hơn...

Tôi thở một hơi để cố gắng trấn tĩnh, rồi nhìn xung quanh. Chắc chắn là không có ai, vậy thì tiếng động đó sẽ không phải của con người. Biết đâu đó chính là kẻ đã hóa đá bà Norris, hay thậm chí đó là Kẻ kế vị Slytherin.

...Tôi chỉ có thể dám nói, cái thứ đó không phải là con người...

...Và hình như nó ở trên đầu tôi. Đằng sau bên trái bên phải trước mặt đều không có, rốt cục chỉ có thể ở trên. Nếu như ở dưới thì chỗ bà Norris đã có một vết đục rồi.

Cơ mà, tôi phải chạy đã. Đúng rồi, chạy cái đã!! Quên mất!!!

Dường như theo bước chân tôi chạy, cái tiếng trườn bò theo lại càng nhanh nhẹn hơn. Không còn cái sự ù lì mà nó hay có, tôi có thể biết được tốc độ của nó tăng nhanh hơn giống như thể nó đã thấy con mồi.

Oái oái oái, nó định tóm tôi!! Chắc chắn là nó định tóm tôi!!! Chơi nhau hả trời?! Merlin ơi con đã làm gì nên tội á huhuhu!!!!!!

Tôi quẹo vội vào một góc cua, "CỨU TÔ--- ỐI!!!"

"CỐP!"

Đầu tôi đau điếng, choáng váng ngã vật ra sau. Hai mắt đảo hoa hoa một hồi, tôi vẫn thấy trời đất như đầy sao tới nơi. Aa, đau đầu quá... À khoan, cái tiếng đó mất rồi...

Tôi gượng dậy, "May quá..." Rồi liếc ra đằng sau. Một dãy hành lang hơi tối nhưng yên tĩnh, tưởng như chưa có ai từng ở đó. Những tiếng leng keng kim loại cũng biến mất, cũng không có mấy cái câu nguyền rủa nghe ghê người như hồi nãy. Tôi mừng rỡ khi đã thoát được cơn nguy kịch.

Tiếp sau đó đột nhiên có tiếng nói:

-"Xin lỗi, cậu có sao không?"

Tôi giật mình, vội ngẩng lên, "Không sao! Xin lỗi đã đụng phải---" Và tôi im luôn.

Tên này...áo đồng phục màu xanh, là Slytherin. Và lại còn là người tôi quen. Cơ mà không có phải Malfoy!

Tôi nuốt nước bọt.

-"Nott?"

Theodore Nott nghiêng đầu, rồi yêu mị cười một cái.

-"Dursley, không gặp lâu rồi cậu lại hóa rồ lên. Cậu vừa định kêu cứu đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net