50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap này có hơi đường một tí, thi thoảng bắn tí hint cho vui.

***

Rời khỏi văn phòng cụ Dumbledore xong, tôi quay trở qua văn phòng Độc Dược để lấy tài liệu để quên, vô tình bắt gặp Draco Malfoy đang nói chuyện cùng giáo sư Snape ở trước Hầm Độc Dược.

Cậu ta dĩ nhiên có nhìn thấy tôi, lúc chúng tôi đụng mắt với nhau, tâm tôi có phần nhẹ nhõm hơn so với bình thường. Tôi lại từng nghĩ khi tự miệng nói ra "Tôi ghét Slytherin" thì lúc đối diện với một người thuộc Slytherin, tôi sẽ thấy khó xử hay sao đó. Sau cùng, nó lại bình thường hơn tôi nghĩ.

Thôi vậy, cứ thế cũng tốt.

-"Malfoy, đi cùng không?"

Draco Malfoy đang sắp xếp lại sách vở thì đứng khựng lại, nhìn tôi. Ánh mắt hắn ta như vừa nghe thấy cái gì ghê gớm lắm.

-"...Đi cùng cái gì cơ?"

Tôi hất sách vở của hắn lên, "Đi về kí túc xá. Tôi về Gryffindor, cậu về Slytherin. Hơi xa, nhưng cũng có đoạn chung mà?"

Malfoy nhìn tôi, "Cậu hất sách vở của tôi làm cái gì?! Tránh tránh!" Hắn ta vơ một đống giấy tờ lên nhét vào cặp. "Cậu vừa bảo tôi? Với cậu? Cùng đi á? Cậu đùa tôi à?"

Tôi lắc đầu, "Đùa đâu mà đùa, tôi nói thật đấy. Một đoạn thôi mà." Tôi bám áo hắn, dụi dụi. "Tôi yêu cậu, Mal---" Tên hắn ta là gì nhỉ? À "Draco ~"

Malfoy đột nhiên trợn tròn mắt, cứng họng nhìn tôi. Tôi mỉm cười bằng vẻ mặt chân thành nhất có thể, chớp chớp mắt.

Ánh nhìn của Draco Malfoy di từ ống tay áo tôi đang bám cho đến khuôn mặt tôi, và trước khi tôi kịp nói đó chỉ là trò đùa, hắn ta nhảy giật lại, bài hãi la hét.

-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!"

Giáo sư Snape đứng bật dậy khỏi bàn, trừng trừng nhìn tôi. Một giây đúng sau đó, mọi thứ xung quanh tôi lập tức quay mòng mòng.

"Chát!"

Tôi:.....:v Cũng đâu có phải là chuyện to tát đến như vậy?

***

-"Ui ui ui ui...Tôi nói cái này nhé Malfoy, cậu về bảo với chủ nhiệm nhà các cậu ấy..." Tôi xoa má. "Tát nhẹ thôi, tôi đau đến gãy cả răng mất..."

Malfoy ngoảnh mặt đi, "Ai kêu cậu ăn nói lăng nhăng?"

Tôi đút tay vào túi áo, "Trêu có tí tẹo tèo teo, bé xíu thế này thôi mà cũng kêu ca. Slytherin các cậu đúng là chán chết." Tay tôi đột nhiên bị cái gì đó cạp. "Úi!... À, cho cậu này, kẹo bánh Cam Thảo gì đó cụ Dumbledore cho tôi." Tôi làm động tác chép miệng. "Cái chính là đồ quý giá từ tận tay ngài hiệu trưởng, ok?"

Malfoy nhăn mặt nhìn đống kẹo trên tay, "Tôi không thèm." Hắn dúi lại vào tay tôi. "Cậu tự đi mà tọng hết vào mồm ấy."

Tôi chớp mắt, "Ơ, cậu không nhận à?"

Malfoy nhìn tôi, "Hả?"

-"Thật là không nhận không?" Tôi cúi đầu. "Cậu mà không nhận thì---"

-"Tôi nhận!!! Tôi nhận mà!!!" Malfoy dứt tay khỏi tay tôi. "Cậu đừng bao giờ vuốt tay tôi nữa! Cũng đừng có chơi cái trò yêu đương mắc ói đó nữa!! Tôi nôn mất!!"

-"Thì cái cốt của nó chính là để cho cậu nôn mà. Nghe nữa không nè?" Tôi ôm tay Malfoy. "Tôi yêu cậu, yêu nhiều lắm luôn ấy Draco ~ Yêu lắm yêu lắm luôn ~"

-"Bỏ ra!!! Bỏ tôi ra!!!!!" Malfoy vùng vẫy kịch liệt. "Thôi cái trò bệnh hoạn này đi ngay!!! Ghê tởm quá!!!!!!! Bỏ ra!!!"

Tôi dụi dụi vào ống tay hắn, "Tôi yêu cậu hơn cả Harry đấy, cậu biết không?"

Malfoy gào thét, "Bỏ ra!! Cậu có biết đây là nơi công cộng không?! Bỏ ra!!! Bỏ---"

-"Hả?"

Cả tôi với hắn cùng đứng hình. Tôi vội bỏ tay Malfoy ra, thôi xong rồi, danh tiếng của tôi, danh dự của tôi, toàn bộ...

...Sụp đổ rồi...

Một đứa Gryffindor tỏ tình với Slytherin, nghe có lọt tai không?! Dĩ nhiên là đ** nhé!!! Giờ thì ngày mai bọn họ sẽ tạo dựng nên cả trăm cái tin đồn khác nhau. Malfoy thì không cần biết ra sao, nhưng tôi nè! Cái chính là tôi nè!!

Chẳng biết bọn họ sẽ vặt lông tôi hay dìm tôi chết nữa?! Nội trong Gryffindor, khéo sẽ có người đập chết tôi trước tiên, đó chính là Harry. Tôi dám cá Harry sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, tôi lại còn vừa nói cái gì nữa?

"Tôi yêu cậu hơn cả Harry đấy, cậu biết không?"

...Tôi đã phun ra cái IUECOIU*#&$*VBYA gì vậy?!!!!

Huhuhu...

-"Dursley, Dursley. Cậu không cần phải nhắm mắt nữa đâu." Malfoy vỗ vai tôi. "Người quen của cậu kìa."

Tôi vội ngẩng lên, ôi Merlin ơi, là Hermione!

Tạ ơn thánh thần thiên địa!!!

Cô ấy lắp bắp, "Ơ ơ, cậu với Malfoy...ơ..."

Tôi bịt miệng Hermione, "Đừng, xin cậu đừng nói gì. Nó là hiểu lầm, chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi." Tôi ngó xung quanh. "Không còn ai ngoài cậu đúng không? Tốt, bởi nếu có ai khác ngoài cậu thì tớ sẽ giết hắn ta."

Hermione trợn tròn mắt.

-"Nhưng---"

-"Cậu định giết ai cơ?"

Và từ một góc khuất đằng sau, tôi nhìn thấy Tử Thần bước ra. Tử Thần tóc nâu rối, đôi kính mắt, trông đẹp trai lồng lộn, cơ mà lúc này thì đừng có đẹp trai như vậy được không?! Tôi vừa đau tim vừa xót của nữa đó, oái oái, đừng nhìn tớ, tớ xin!!

Harry mỉm cười, "Nghe hay đấy, cậu yêu Malfoy hả?"

Tôi muốn khóc...

-"Harry, nghe tớ này!! Chuyện không phải như thế!!" Tôi nhìn đống kẹo mình đang cầm. "Ăn chút kẹo đi này, hàng hiệu đó. Rồi hạ hỏa nghe tớ giải thích, chuyện này thực sự, thực sự chỉ là hiểu lầm thôi. Tớ nghiêm túc đấy."

Harry nhìn đống kẹo trên tay, "Thế à?" Rồi cậu ấy trừng trừng nhìn tôi. "Vậy tớ sẽ đợi cậu với Malfoy hú hí xong thì sẽ giải thích sau nhé?" Và cậu ấy đi thẳng.

Tôi chết mất, "Đừng!! Nghe đã, Harry!!!" Tôi quay lại nhìn Malfoy. "Cậu là nguồn cơn đó, tên khốn!! Harry, chờ tớ, nghe cái này đã!!!"

...TÌnh hình này thực sự hơi bị...căng.

***

Lúc chúng tôi cùng về đến phòng sinh hoạt chung, Harry vẫn chưa mở mồm nói với tôi nổi một câu.

Tôi trong tư thế quỳ gối trên sàn, Harry trong tư thế bá vương ngồi đọc sách trên sô-pha. Chết tiệt, cậu ấy cho rằng bản thân làm cái vẻ trí thức đó là có thể xong à?! Được rồi, cậu đẹp trai lắm nè, đáng yêu lắm nè, nhưng mà cho thêm hai từ "hiểu chuyện" vô nữa đi. Thực sự có thể nghe tôi giải thích đã được không?!

Harry đá chân, "Sao không đi cùng Malfoy đi? Nhớ tôi làm gì nữa?"

Tôi bật dậy, "Cậu giận đúng không? Chắc chắn là giận. Nghe tớ đã, chuyện nó là vậy." Tôi tự nhiên ôm tay cậu ấy, dựa vai khóc thút thít. "Tớ bắt gặp Malfoy lúc ở Hầm Độc Dược, cậu thừa biết là tớ phải làm trợ lí cho giáo sư Snape mà, nên là tớ rủ hắn đi về cùng luôn. Sau đó trêu nhau có xíu, có chút xíu thôi ấy, cho nên là thành ra....như vậy... Tóm lại là tớ với hắn không có gì đâu ha, nên cậu đừng trưng cái bản mặt bí xị đó! Trông mất giá lắm!"

Harry nhướn mày, "Cậu đi trêu Malfoy á? Gryffindor trêu Slytherin á? Nghe cũng hạp vô tai đấy."

Tôi mỉm cười lấy đà, "Thế nên là Gryffindor đi yêu Slytherin lại càng không thể, chuẩn chưa?"

Harry nhìn tôi, "Với cậu lại hơi ngoại lệ đấy, cậu chưa bao giờ để tâm đến xung quanh, nên khéo lắm."

Tôi tự nhiên thấy bực mình, "Thế giờ cậu tin tớ hay tin cái "xung quanh" của cậu?!"

Harry nói thẳng, "Xung quanh, vì tớ chính là một trong cái đám "xung quanh" đấy."

-"Ôi thôi nào! Giận gì mà dai thế?! Tớ giải thích đến thế rồi mà cậu cũng không tha cho được à?!" Tôi móc túi ra. "Này, nhai kẹo đi, xong bớt giận giùm cái. Mấy ngày cãi nhau tớ cũng khổ tâm lắm." Tôi thấy hơi thẹn với lương tâm, nếu không nhờ hôm nay thì tôi đã quên mình với Harry đang giận nhau.

Harry chỉ vào mặt tôi:

-"Cậu đừng có quay mặt đi, tớ đọc được nét mặt nhé! Cậu quên hoàn toàn chứ gì?! Quên đúng không?! Tớ nói cái gì với cậu cậu cũng quên luôn đúng không?!"

-"Không, tớ không thể nào quên được!" Tôi xoắn tay vào nhau, cười tươi hết mức có thể. "Harry, một con chó sủa "gâu gâu" thì rất dễ quên, nhưng lời vàng ý ngọc của hotboy thì không ai có thể quên được. Nó gọi là khắc cốt ghi tâm, tớ đã khắc không chỉ vào não đâu, tớ khắc cả vào tay vào chân, lên cả người tớ luôn những lời nói của cậu." Tôi giơ hai ngón tay. "Thề bằng danh dự và trái tim, không thề mạng sống đâu."

Harry đẩy tay tôi xuống, "Tớ đã nói gì?"

-"Hờ...Ờ ừm, cậu nói...nói..." Tôi nhớ mang máng. "Tớ đừng chạy lung tung, đừng có bắt chuyện với Slytherin nhiều, đặc biệt là...là..." Tôi nheo mắt. "Là Malfoy..."

-"Và hôm nay cậu không những nói yêu hắn? Cậu còn gọi cả tên hắn? Cái đó là đừng bắt chuyện hả?"

Tôi phủ nhận, "Không không, cậu có nói chuyện với giáo sư Snape chưa? Giáo sư có phát ngôn thế này." Tôi hắng giọng. "Sự thật không giống những gì ngay trước mắt đâu." Thế nên cậu phải tin là, tớ! Luôn chung thủy với Gryffindor!" Tôi miễn cưỡng bổ sung thêm. "Và với cậu, dĩ nhiên rồi!"

Harry nheo mắt nhìn tôi, rồi khoanh tay.

-"Không tin. Ai mà tin cậu được?"

-"Cậu, cậu sẽ tin tớ!" Tôi kiên quyết khẳng định. "Nhất định là cậu phải tin tớ hơn Malfoy!"

-"Malfoy chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả."

-"Hắn là nguồn cơn!"

-"Cậu là đứa khơi mào."

-"Thế giờ cậu ở phe ai hả?!" Tôi bực mình. "Malfoy hay tớ?! Cậu đứng bên tớ hay bên hắn?!"

Harry giật giật mắt một lúc, phải một hồi lâu rất rất lâu sau, cậu ấy mới gượng gạo nhếch môi cười một cái.

-"Tớ tin...cậu."

Tôi búng tay, "Vậy chứ?! Best friend mà ha?!" Tôi nhìn Harry, chắc chắn cậu ấy chưa tin lắm. "Được rồi, để chứng minh cho cậu thấy sự đáng tin của tớ! Bắt đầu từ ngày mai cho đến kì nghỉ đông, tớ với cậu sẽ chơi trò nói thật! Để gây dựng sự tin tưởng với nhau, tớ không giấu cậu chuyện gì, và cậu cũng thế! Chỉ cần ở đâu có mặt Harry Potter, tớ, Orange Dursley sẽ không nói dối nửa lời!" Tôi đưa tay làm dấu. "Ok?"

Harry nhìn lảng đi chỗ khác, "Tớ chẳng thấy thỏa đáng chút nào cả..."

-"Nó gọi là fair play, đúng chưa?"

***

Bắt đầu từ hôm sau, trò chơi nói thật mà tôi bày ra bắt đầu.

Mới khi còn hùng hổ tuyên bố, mọi thứ rõ ràng là nghe rất suôn sẻ, nhưng tới lúc bắt đầu thì nó mới khôi hài. Hôm sau, trong tiết Phòng chống phép thuật hắc ám, Gilderoy Lockhart lại mời Harry lên làm ma cà rồng để diễn mấy vở tuồng của lão.

Lúc Harry đeo cái răng nanh vô, rồi vò đầu tóc bù xù, tôi xin thề là cậu ấy cực hút gái. Ví dụ như một cô bạn ngồi ngay sau lưng tôi, tôi không nhớ tên, mắt trái tim nhìn Harry cả buổi trời, tôi lạnh cả sống lưng, mặc dù tôi cũng chẳng khác gì cô ấy.

Trong lúc vở kịch gần đi đến hồi kết, giáo sư Lockhart đột nhiên gọi tôi.

-"Dursley! Đứng lên mà nói cho ta nghe cảm nhận của trò nào! Trước hết là về..." Ông ta quay về lớp cười một cái. "Ta, vị anh hùng đã đánh bẫy hết đám ma cà rồng."

-" Giáo sư trông vô cùng..." Tôi liếc sang Hermione, méo cả mồm đọc. "Bảnh bao, dũng cảm và...và...và...." Tôi không thể nào đọc cụm cuối cùng được!! "...Là mẫu phù thủy mà em muốn trở thành..."

Nghe cứ như một trò hề vậy...

Bên kia dãy Slytherin, Draco Malfoy nín cười đến độ cả dãy bàn của cậu ta rung lên, chắc tôi trông chẳng khác gì diễn viên tấu hài khi nói thế đâu ha?

Theodore Nott trông còn mắc cười hơn. Cậu ta vui vẻ nhìn tôi, không hề ngần ngại mỉm cười tươi roi rói, cậu ta chắc là sướng lắm nhờ? Nhìn tôi khổ sở chắc vui vẻ lắm đấy, tên đầu bạc!

Giáo sư Lockhart phổng cả mũi lên, "Chắc chắn rồi, ta mà! Tiếp theo, cảm nhận của trò về..." Giáo sư liếc về sau. "Vị ma cà rồng đáng yêu này? Trò đã giúp ta rất nhiều, Harry." Ông ta nháy mắt với cậu ấy, và tôi thấy Harry rùng mình.

Cậu ấy quay về tôi, nhìn đăm đăm. Tôi nhìn Harry một lúc, tính nói mấy từ bình thường kiểu "Diễn xuất đạt" hay "Biểu cảm tốt" gì đó, nhưng lại nhớ đến cái trò nói thật hôm qua.

...Chắc chết mất, Malfoy và Nott đã nín cười đến mức ghế sắp gãy tới nơi rồi kia kìa.

Harry nhìn tôi, nhìn chằm chằm luôn, cảm giác như cậu ấy đang có ý muốn nhắc nhở qua ánh mắt. Tôi với Harry chẳng có cái gì gọi là thần giao cách cảm hết, nhưng vào lúc này, nó gọi là "giác quan thứ 6", ok?

-"Harry trông rất là...đẹp trai." Tôi thấy mặt mình hơi nóng lên. "Cậu ấy đeo răng nanh vô trông đáng yêu lắm, tóc xù rất bảnh bao. Em nhận xét cậu ấy 5 sao, so với thầy thì..." Tôi cắn răng, nói thật, nói thật nào. "Cậu ấy đẹp hơn gấp 10 lần."

Cái đó là một bi kịch.

Bi kịch thứ hai là vào giờ nghỉ trưa, khi mà tất cả đang bàn tán xôn xao về mấy tin đồn gần đây, tôi nghe loáng thoáng thấy mấy cô nàng nói chuyện về tôi với Harry.

Hermione đang muốn tìm hiểu thêm về mấy cái cây cối gì đó để tự mình trồng, nên cô ấy đã chạy đến chỗ giáo sư Sprout ở bên dãy Hufflepuff từ ngay đầu giờ nghỉ. Tôi cũng tính chạy theo để tránh bị hội đồng, nhưng Hermione nói:

-"Bồ đi để làm gì?"

Chẳng biết đáp thế nào, tôi đành ngồi lại.

Bởi vì buổi chiều năm nhất có tiết Độc Dược, tôi ngồi đọc qua tài liệu trước của buổi học. Sau khi ăn trưa xong còn phải đi chuẩn bị đồ dùng cho các em nhỏ, tôi mệt mỏi cầm bát súp lên húp mấy miếng.

Và bi kịch bắt đầu, một cô nàng tóc vàng hoe xoăn tít đến ngồi cạnh tôi, không phải Hermione. Tôi đã định không để ý, ngồi rất xa ra, nhưng cô bạn kia thì cứ được đà mà sát đít lại. Tôi càng ngồi xa lại càng bị dính, thực sự là muốn chèn ép nhau đến đường cùng à?

Và cuối cùng thì tôi cũng chạm đến giới hạn thật. Dãy ngay bên cạnh là của năm Ba, tôi mà còn dịch nữa thì sẽ đụng vào tiền bối, nên là thôi luôn. Tôi mặc xác cô ta.

Nhưng mà cô ta không có mặc xác tôi.

-"Này, cậu là Dursley đúng không?"

Tôi giật mình, "À...ừ. Chào cậu, cậu là..." Tôi không nhớ tên cô ấy. Tóc xoăn, vàng, hình như là... "Lavender Brown hả?"

Brown mỉm cười, "Mừng vì cậu vẫn nhớ tớ."

Tôi cũng cười, "Hồi năm nhất cậu từng ném mực lên đầu tớ, tớ dĩ nhiên sẽ nhớ rồi."

-"Đừng nói vậy mà..." Brown đỏ mặt. "Tớ ngại lắm." Ngại thì đừng có làm.

Bi kịch quá trời...

Tôi quay mặt đi, "Vậy cậu tìm tớ có việc gì?"

-"À, đúng rồi. Chả là thế này..." Brown thân thiết nắm tay tôi. "Parvati đang để ý Potter, nên là tớ muốn cậu có thể đừng quá thân thiết với cậu ấy không? Tớ không có ý định cảnh báo hay gì hết, nhưng mà nếu như cậu vẫn không nghe lời tớ..." Cô ấy siết chặt tay tôi. "Tớ sẵn sàng làm nữ phụ trong ngôn tình luôn đấy." Cái kiểu đánh ghen này thì đúng chuẩn là ngôn tình rồi đấy.

Tôi hơi rùng mình, "Hả? À à, tớ..." Rồi nhìn xuống tay mình sắp bị bóp nát tới nơi. "Tớ sẽ lưu ý."

Brown nheo mắt, "Lưu ý là sao?"

-"Là..."

Tôi thấy Harry đang đứng khoanh tay ở ngay trước mặt, sau lưng Lavender Brown. Ánh mắt cậu ấy híp híp, rồi hơi hắng giọng, nhìn tôi kiểu: "Nói thật, nói thật". Tôi...

-"...Tớ xin lỗi, Brown, nhưng tớ không thể."

Cô ấy siết tay tôi, "Cái gì?"

Tôi lại nhìn cô ấy, mà thực ra là nhìn Harry đằng sau.

-"Ý tớ là, tớ với Harry chỉ là bạ---" Cậu ấy nheo mắt, tôi vội chỉnh luôn. "Ý tớ là bạn thanh mai trúc mã, cực kì thân, chứ không phải là bạn cùng nhà hay sao đó! Vả lại, Harry đẹp trai như thế, chẳng lẽ chỉ mình Parvati của các cậu nhìn ra? Tớ cũng nhìn ra chứ, nên là tớ...tớ..." Tôi khóc ròng. "Tớ cũng không thể bỏ cậu ấy đâu..."

Diễn xong cái vở tuồng chèo cải lương này, tôi xỉu luôn.

Sau đó, ngoại trừ Lavender Brown tức giận đứng lên, bỏ đi sau khi để lại một lời đe dọa: "Cậu cứ nhớ đấy!" Tôi chỉ có thể trưng ra biểu cảm thế này: (T▽T)

Bi kịch thứ hai coi như vậy mà kết thúc, cái thứ ba thì nghe thảm thiết hơn. Lần này liên quan hẳn hoi đến nhà Slytherin.

Sau cái bữa đánh ghen đấy, tôi nổi dã man, đi đâu cũng nghe bọn họ bàn tán kiểu: "Con này độc chiếm Potter đấy." Tôi chỉ có thể cảm thán với lòng mình "đừng để tâm, lũ não tàn" đó thì mới có thể sống sót qua.

Một trong những người đồng cảm với tôi nhất chính là Ron, lúc này tôi mới nhận ra cậu ta là bạn tốt.

-"Bồ đúng là tạo cơ hội cho Harry được đà lấn tới. Cậu ấy đã bực mình vì bồ thân với Malfoy, giờ lại trao cho cậu ấy cơ hội để tách bồ ra khỏi cậu ta." Ron thở dài. "Mặc dù mình rất hiểu cho bồ, nhưng lần này thì bồ chơi ngu rồi."

Tôi đập bàn, "Cậu muốn an ủi thì an ủi đi, không thì làm ơn biến hộ tôi!!!" Tôi khóc. "Gần đây cứ có cái mặt Harry là mình nghĩ cái quái gì cũng phải phun ra hết! Mình cũng muốn tóm lúc Harry thấy mình là phải nói thật, nhưng cậu ấy bảo." Tôi hắng giọng. " 'Cậu nói là "Chỉ cần ở đâu có mặt Harry Potter, tớ, Orange Dursley sẽ không nói dối nửa lời!" Chứ cậu đâu có nói là có mặt cậu thì tớ phải nói thật.'" Tôi gào lên. "Mình đi chết đây!!"

Ron vỗ vai tôi, "Đừng khóc nữa, bồ cứ rình lúc nào mà Harry không có thì nói hết đi là được mà?"

-"Đó chính là trọng tâm! Bởi vì bất cứ khi nào mình muốn nói chuyện với Malfoy, Harry sẽ đến gần!! Ở mọi nơi mà mình không biết bằng cách nào!!"

-"Thôi kệ bồ đấy."

Nghe chán thật...

Sau khi bày tỏ hết nỗi niềm với Ron xong, tôi thu dọn sách vở đi đến phòng Độc Dược để chuẩn bị cho tiết kế của các em năm nhất. Tôi ghé qua kho riêng của thầy để lấy dược liệu, sau đó thì khệ nệ khiêng một mớ đồ đến phòng.

Và chẳng biết là xui hay may, tôi gặp Theodore Nott và Draco Malfoy cùng lúc.

Ba đứa bọn tôi nhìn nhau trân trối xong, tôi quay người đi thẳng.

Nott vui vẻ chạy đến giữ vai tôi, "Đi nhanh thế? Để tôi giúp cậu bê đồ cho."

Tôi trút hết sang cậu ta, "Ờ đấy, cảm ơn trước, sẵn đang mỏi tay. Malfoy, bê luôn không? Có kẹ--"

Malfoy lắc đầu, "Cậu đừng có dụ nữa, tôi nghe chán rồi. Kẹo Cam Thảo từ cái hôm nào tới giờ, ăn đau mồm chết đi được."

-"Thì nó là loại đau mồm mà. À, bê đến phòng Độc Dược cho năm nhất nhé."

Nott nhìn tôi, "Làm trợ lí cho giáo sư oai nhỉ?"

Tôi thở dài, "Oai cái búa, mệt bỏ xừ. Cậu đâu thể tưởng tượng được giáo sư Snape hành học sinh thế nào đâu." Tôi rên một tiếng. "Lưng tôi...Ặc!"

Malfoy nhướn mày, "Sao thế?"

Tôi đổ mồ hồi, "Tôi...đau lưng." Harry đứng tựa lưng vào tường ngay đằng kia, tôi chỉ có thể nói thật.

Malfoy nghiêng đầu, "Tôi matxa cho nhé?"

Nói thật nào, "Ừ, cảm ơn cậu. Matxa hộ đi."

Và cả hai người họ cứng người. Harry trông còn sợ hơn cơ, chắc cậu ấy không nghĩ tôi sẽ đáp như thế, thì nói thật mà.

Malfoy nhìn tôi chằm chặp, "Cậu lại lên cơn à?"

Nott nhìn sang Malfoy, rồi cậu ấy hí hửng chuyển hết dược liệu cho cậu ta.

-"Để mình matxa cho, cậu đi trước đi Draco."

Malfoy ngấp ngứ bê chồng đồ, "Thật...Làm thật hả?"

Nott mỉm cười, "Có gì mà không dám làm? Cậu đau ở đâu Dursley?"

Tôi chỉ, " Ở trên vai và trên..." Harry vẫn đứng đó. "Cổ nữa."

-"Rồi nhé!" Nott từ từ di chuyển hai ngón tay lên xuống ở bả vai tôi, rồi dịch lên gần cổ. Cảm giác đau nhức tê mỏi hoàn toàn biến, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, thật lòng nói luôn:

-"Cậu có tay nghề đấy. Xê xuống một chút."

Nott ấn vào huyệt vai, "Tôi vẫn hay matxa cho mẹ mà. Xuống chỗ này à?"

Tôi phê lên tận đỉnh, "Xuống chút xíu nữa. Sướng quá trời ~"

Malfoy sầm mặt, "Kệ xác các cậu, tôi đi đây." Rồi cậu ta bỏ đi luôn.

Theodore Nott nhìn theo Malfoy được một lúc, đột nhiên tì cằm lên vai tôi, rồi thì thầm:

-"Cậu đang sợ Potter đúng không? Cậu ta nhìn tôi với cậu trông ghê lắm."

Tôi hả một tiếng, "À ừ, thì..." Nói thật. "Tôi không sợ, nhưng có chút chuyện."

Nott cười cười, "Muốn tôi giúp cậu hòa giải không?"

Tôi nhìn Harry ở đằng xa sắp bùng nổ, "Cậu tính làm gì? Mà đừng có dừng matxa, sai mục đích rồi."

Theodore Nott nham hiểm cười với Harry, vẫy vẫy tay một cái. Sau đó, tôi...cũng chả nhớ lắm thế nào. Chỉ thấy má tôi ấm ấm, rồi Harry từ đằng xa gào lên: "Này!!!!!!!!!!". Còn Nott thì vẫn gian xảo mỉm cười với cậu ấy.

Cho đến sau chót, tôi mới có thể định hình được.

-"Ơ, Nott. Cậu vừa mới...à...." Tôi nhìn cậu ta. "Hôn má tôi..."

Theodore Nott mỉm cười, "Tôi rất mong được thấy cậu với Potter sẽ ra sao nữa đấy."

....Cái trò nói thật này, đúng chất là bi kịch trong ngàn vạn bi kịch mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net