76.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi hôm cô Marge ghé thăm nhà chúng tôi, Harry tỏ ra hết sức bất mãn. Không chỉ cậu ấy khó chịu, tôi cũng vô cùng chán nản, ác ý trêu đùa Dudley một chút để giảm bớt sự nhạt nhẽo. Sau đó, bởi vì Dudley bắt đầu có biểu hiện muốn cạp đứt đầu tôi, nên tôi bỏ cuộc, đi vào bếp kiếm đồ ăn. Tôi đi tới cửa bếp, lại nghe thấy mẹ đang đứng nói chuyện với ai đó, tôi mới đứng lại chờ một lát.

Mẹ nhỏ giọng nói vào điện thoại, "Con biết ạ, nhưng mà thực sự lúc đó Orange với Dudley đều đang đi học. Con không thể tự tiện xin---"

Mẹ đột ngột ngừng lại như bị cắt ngang, nét mặt cam chịu, rất lâu sau mới mấp máy.

-"Nhưng--"

Và lại bị chặn lại. Tôi nhíu mày, ai mà có thể cứ vậy mà ngắt lời người khác nhiều thế? Mà nhất là với mẹ? Con người mẹ Petunia chính là không để ai bắt nạt mình, tính cách không bao giờ chịu bị đàn áp này của tôi di truyền phần nhiều từ mẹ, vậy nên tôi rất hiểu. Nhưng mà ai lại có thể vừa bất lịch sự vừa uy áp đến mức dám chặn họng mẹ nhỉ?

Cuối cùng, mẹ tôi hít một hơi, bất lực đồng tình.

-"Con biết rồi, vậy hôm đó cả nhà con sẽ về."

Tôi giật mình. Là bà ngoại!

Hay ho ghê...

Mẹ buông máy xuống, điện thoại đặt lên bàn, hai khuỷu tay chống lên mặt bàn, suy tư đặt sang hai bên tai như thể không muốn nghe gì nữa.

Tôi chớp mắt nhìn, tự hỏi có nên bước vào không. Mẹ cần yên tĩnh, nếu tôi mà phá bầu không khí thì đúng là chẳng tinh tế chút nào.

-"Ê! Làm gì---"

Tôi quay lại, "Suỵt! Ai đấy?"

Dudley nhồm nhoàm nhai một cái bánh sandwich, "Tao đói."

Tôi làm động tác khóa miệng, "Trật tự đi. Để lát nữa ăn, mẹ đang có chuyện."

Dudley hửm một tiếng, nhướn nhướn mày, rồi gật gù như thể hiểu ra chuyện gì đó. Tôi nhăn mặt kịch liệt, kiểu người chỉ biết ăn như anh thì hiểu được chuyện gì chứ.

Bất chợt, Dudley nói.

-"Lại bà ngoại à?"

Tôi mém xỉu.

-"...Anh biết à?"

Dudley đút nốt miệng sandwich vào miệng, "Bà ghét mẹ rõ ràng như thế chẳng lẽ lại không biết?"

-"...Dudley, anh bị sốt à?

Dudley mím môi, "Không?"

Tôi nheo mắt, "Dù là anh biết đi chăng nữa thì cũng không được vào. Mẹ đang rất khủng hoảng, anh tiến một bước là em ăn một cái bánh của anh."

Dudley hằm hè, "Mày thử xem!"

-"Ờ ờ..."

-"Còn chẳng phải là vì mày nên mẹ với bà mới gay gắt thế?!" Dudley vừa to vừa nhỏ nói. "Bà biết mày là phù thủy, rồi mới bắt mẹ năm nay về dự đám tang của mẹ thằng Harry! Căn bản là lỗi từ mày đó!"

Làm...

...Làm như tôi không biết?!!

Tôi nhíu mày, "Này, cẩn thận cái miệng."

-"Mày nói cái gì?! Lỗi mày nên mẹ với bà mới---"

-"Dudley!" Tôi khó chịu cúi đầu, trong nhà mà ngang nhiên nói "phù thuỷ", anh ta muốn hại chết tôi đấy phỏng? "Bánh sandwich ngon đấy..."

-"Tao không cho!!" Dudley ôm nửa cái bánh sandwich chạy đi.

Thông thường cuộc đối thoại của tôi với Dudley chỉ có thể kéo dài đến khi hoặc anh ta không chịu được mấy trò đùa của tôi, hoặc tôi cảm thấy quá mệt nên không muốn nói tiếp. Kì thực tôi rất ghét Dudley, và có vẻ anh ta cũng chẳng ưa tôi. Tốt thôi, hai đường thẳng miễn giao nhau, vậy cũng sẽ chẳng can hệ gì tới nhau, đúng không?

***

Buổi chiều tôi bị sai đi làm chân chạy vặt. Cô Marge đòi ăn một cái đùi cừu nướng cho bữa tối, vậy nên tôi làm con phục dịch chạy loắt ngoắt trên phố để tìm hàng thịt.

Lại còn nói thêm, tôi đang hết sức lười biếng. Chân bị rạn xương vừa mới lành lặn nên tôi vẫn đang gặp vấn đề đi lại, vì chân trái bó bột quá lâu khiến bước đi hết sức chập chững, tôi đi như lết.

Bà chủ cửa hàng thịt tên là Maria, hồi tôi còn nhỏ rất ám ảnh hình tượng bà cầm con dao bổ bự chảng, thẳng tay phang xuống thớt "canh" một cái, chặt đứt miếng thịt thành đôi. Tôi còn tưởng tượng tôi là miếng thịt ở trên cái thớt đó, có ngày bị bà Maria chém thẳng.

Giờ thì tôi không còn sợ nữa, nhưng mà vẫn hơi ám ảnh, bước chân đến hàng thịt vẫn cảm thấy chân hơi run. Đặc biệt là đối với Maria, tôi chẳng bao giờ có thể phô ra tài ăn nói mà mình vẫn thường có được.

-"Rồi, một đùi cừu của Orange..." Bà Maria lần trên những hàng đơn đặt trước, xác nhận có tên tôi mới gói cái đùi cừu vào túi. "Của cháu đây."

Tôi run run nhìn bàn tay trước mặt, tưởng tượng máu me be bét trên đó.

-"...Cảm ơn bà..." Tôi vội quay đi. "Cháu xin phép."

-"Khoan đã! Orange, tiện đường thì vứt hộ ta luôn!!" Bà Maria gói vội cái gì đó vào túi, đưa cho tôi. "Thiệt là phí hết sức, toàn là xương mới sáng nay...Cháu đem về hầm ăn cũng được. Dạo này Orange hơi gầy nhỉ? Lúc nghỉ hè mà sao lại vẫn gầy thế này?"

Có lẽ là do chân gãy nên tôi gần đây chẳng thiết tha ăn uống lắm, hơi gầy đi là chuyện thường. Dù sao Andrew vừa gửi thư cũng chê tôi hơi béo, thật không hiểu anh ta dùng ma pháp gì để theo dõi tôi mà chi tiết đến thế.

Cơ mà trọng điểm hơn, không phải là Maria có ý muốn tôi ăn đồ vứt đi đó chứ?

...Tuyệt! Hàng xóm thân thiện ghê...

-"...Cảm ơn, cơ mà bà không giữ lại sao...?" Tôi ngập ngừng nhìn đi chỗ khác. "À thôi, cháu xin ạ..."

Maria chống tay lên má, thở dài thườn thượt.

-"Thực ra là bởi gần đây có mấy con chó hoang cứ đến xâu xé. Hôm qua ta mới để một phần thịt tươi mới ở ngoài mà hôm nay đã thấy bị nát, còn xương để trong thùng rác cũng bị bới hết lên. Ta thì chẳng cần dùng xương làm gì, còn nhiều quá rồi..."

Tôi chớp mắt, "Chó hoang ạ?"

Maria hất tay, "Cũng chẳng thể biết được. Dạo gần đây mới có đấy chứ, đợt trước vốn là rất yên ổn cơ mà." Vừa lúc đó có một vị khách khác mở cửa vào, Maria vội đuổi khéo tôi. "Cháu về nhanh đi Orange! Muộn rồi đấy!"

Tôi cũng chẳng muốn nán lại.

-"Vậy, tạm biệt bà..."

Dọc đường trở về có khu đổ rác, tôi để ý dạo gần đây rác có vẻ vơi bớt đi. Lúc tôi cúi xuống vứt túi xương thịt thì lại thấy phần rác ít đi nhưng sắp xếp rất lộn xộn, như kiểu vứt cho có thôi vậy. Dân cư khu này đột nhiên trở nên khá bừa bộn nhỉ? Vả lại, những người quét rác cũng vẫn hoạt động chứ? Phần rác ít đi rốt cục là đem đi đâu rồi?

Tôi thở dài, xoa xoa tóc.

Buồn ngủ quá...

"Gâu! Gâu!"

Tôi giật mình, từ dưới chân truyền lên một cảm giác khá mềm. Tôi vội cúi xuống, da gà da vịt liền sau đó sởn hết lên.

Cha mẹ ơi!!!! C...C....CHÓ!!!!!!!!!

-"Á!!!!!!!!!!" Tôi nhảy dựng về sau, sợ hãi vơ lấy một cây củi quơ quào đại. "Tránh ra!!! Tao bảo tránh!!!!! AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!"

Con chó đen thui, lông bẩn thỉu rối xù! Đã thế mắt nó lại màu xám! Rất xám!! CMN TÔI GHÉT MÀU XÁM!!! TÔI GHÉT CHÓ!!! TÔI BỊ DỊ ỨNG VỚI CHÚNG!!!!!!!!!!!!!!

-"Gâu..." Nhìn mắt nó kìa, nhìn cái dáng giả nai của nó kìa? Nó giả ngây giả ngô với ai chứ?!!

Ôi không Merlin, chân tôi thấy rất ngứa. Chính xác là dị ứng! Tôi không những ghét chó, từ sau khi hồi cấp 1 bị chó dại cắn trở về khiến tôi đặc biệt rất ác cảm với giống loài này! Sau đó từ sợ hãi song song ác cảm trở thành dị ứng cmnl! Đã phải bao lâu rồi từ lần cuối tôi tiếp xúc với chó?! Là 2 năm rồi!! 2 năm!! Cái thứ cuối cùng gần với giống chó nhất mà tôi tiếp xúc chính là con Fang của lão Hagrid! Nhưng con Fang rất hiền, nó còn chẳng đáng được gọi là chó nữa là!

Ôi CMN cút!! Parkour!!!

Tôi xách túi đùi cừu chạy thẳng, lúc về đến nhà trông hết sức tã tượi. Và aha, biết điều gì không? Tôi CMN làm rơi đũa phép rồi...

Harry: "Còn đũa phép..."

Tôi: "Chẳng lẽ thực sự phải sắm đũa mới thật...?"

Cậu ấy mím môi, "Thì đâu còn cách nào?"

Tôi nghiến răng, "Thứ súc sinh chết tiệt khiến tao mất 7 galleons, hận thù càng chồng chất hận thù..."

***

Buổi tối hôm đó, tôi bắt gặp Harry đang cố nhẫn nhịn phục vụ bữa ăn cho cô Marge để đổi được chữ kí đi đến làng Hogsmeade. Tôi thì đã có, nên tôi không để tâm làm gì, song lại nói, rõ ràng đối với Harry, đây là nhiệm vụ hết sức khó nhằn.

Cô Marge cực ghét Harry, và cô luôn tâm niệm rằng Harry là một kẻ không ra gì, sau này lớn lên chỉ có thể ăn trộm ăn cắp, .

-"Harry! Mau lấy cho tao đĩa thứ hai! Nhanh lên!!!"

Harry: "Vâng ạ."

-"Harry! Con Ripple ăn xong rồi! Dọn đĩa nó đi!!

Harry: "...Vâng ạ."

Tôi hết sức gai mắt, "Cô, Harry đâu phải người h---"

Cô Marge cắt ngang lời tôi, "Orange, cháu đừng có để nó lừa cháu. Cháu nhìn xem, từ vẻ bề ngoài đã trông chẳng ra gì rồi!" Cô nhấp một ngụm vang, hất mặt nói. "Thằng nhóc, ở trường bọn họ có dạy dỗ mày bằng gậy không?!"

Harry chợt khựng lại. Tôi đau não ôm đầu.

-"Cô Marge, cô nghe---"

Harry chợt cắt ngang, "Vâng vâng! Bọn họ còn dùng cả gậy để đập cháu nữa! Nó rất là...rất là..." Cậu ấy đảo mắt về phía ba tôi. "Rất là đau ạ! Cháu còn bị ấn đầu xuống bồn cầu nữa!"

Tôi: Xạo cũng ghê quá rồi...

Cô Marge cười nắc nẻ trước câu chuyện bịa đặt của Harry dưới sự đạo diễn của ba tôi. Không thể nghe thêm nữa, tôi cúi đầu tập trung cắt miếng thịt, sau đó hít một hơi, cắn một miếng thật to. Dudley ở cạnh cứ nhồm nhoàm một tấn bánh và kem khiến tôi thấy bực bội, tâm trạng tụt dốc nặng nề.

Tôi tự tử đây! Đừng ngăn cản!!!

Tôi mạnh bạo đâm vào miếng thịt, đè nghiến nó.

Cô Marge xả thêm một tràng khác, "Thật không biết là bọn họ đã làm gì để dạy dỗ lũ bất trị như bọn mày nữa? Nếu là tao thì tao sẽ lấy sợi dây thừng treo chúng mày lên xà nhà, dùng gậy đập  bọn mày đến nát xương thì thôi. Cái ngữ như mày đó---"

Tôi ấn volume để tiếng TV to lên, tránh nghe thêm mấy lời của cô Marge.

Phóng viên thời sự nói đều đều: "Xin công chúng hãy cẩn thận tên sát nhân Black vì hắn có vũ trang và cực nguy hiểm. Đây là đường dây nóng..."

Tôi nhìn hình ảnh trên bảng tin, đây là tin phát lại từ lúc sáng mà thôi. Người đàn ông trên ti vi trông có một nét rất quen thuộc, tin tức này cũng từng được phát lúc tôi ở nhà ông bà ngoại. Cho đến giờ mà luật pháp vẫn chưa tìm bắt lại được tên sát nhân á?

Từ nhà ông bà ngoại cho đến vùng ngoại ô London này là hơn 120 cây số, nếu để tên sát nhân tự do di chuyển quãng đường dài thế này mà không bị bắt thì cũng có hơi không hợp lí rồi. Dù sao thì an ninh của Anh cũng đâu phải dạng bèo nhèo kiểu này.

Tôi đưa một miếng thịt lên miệng, nhìn chăm chú vào màn hình cho đến khi ba tôi giật lấy cái remote, chuyển kênh cái bíp.

Dudley gào lên, "Ba! The Transformer sắp chiếu rồi!!!!"

Tôi giật mình, "Ê ê, em đang xem mà!!"

Dudley nhảy qua một chồng ghế ăn, cô Marge còn mỉm cười khen anh ta là "năng động", cá nhân tôi lại chỉ thấy từ "cục mịch" là quá sức phù hợp. Thành công cướp cái remote từ tay ba tôi, Dudley bay ra phòng khách (rất giống con chim lợn), thả mình nghe rõ tiếng "bịch" xuống ghế sopha.

Tôi hóa đá.

Omeio!! The Transformer rất chán! Tôi triệt để không muốn xem!!!!

Harry kiên nhẫn thu cái đĩa bánh dính đầy kem socola Dudley vừa mới liếm, vỗ vai tôi.

-"Thôi nào, chúng ta nhanh chóng tìm đường trốn đi."

Tôi ăn ý ngã ra sau, "Oái, tự dưng chóng mặt..." Harry hoảng hốt đỡ tôi, mặt rõ ràng cũng chả hiểu gì. Tôi đưa tay ôm trán, nhăn nhó kêu. "Hình như là bị thiếu máu rồi...Buổi chiều con gặp một con chó, chắc là bệnh dị ứng tái phát. Ba, mẹ, cô Marge, con xin phép đi nghỉ trước..." Tôi bấu áo Harry. "Dìu tớ đi, Harry."

Trời mẹ cứ như là phim cổ trang vậy... Tôi không kiềm lòng tự thán phục tài diễn xuất của mình.

Harry nhăn nhó, y như muốn nói: "Mới ăn hết một lạng bít tết mà thiếu máu? Xạo ke."

Tôi đau đớn ôm ngực, truyền thông điệp: "Phối hợp nào, bạn tốt. Ăn ý vào."

Trong cơn "thiếu máu nhân tạo", tôi chợt ngộ ra, tôi với Harry chính là một kiểu anh em cực khác so với tôi và Dudley!

Thế giới này 100 kiểu dạng anh em, kiểu yêu nhau tâm ý tương thông, kiểu đánh đập chó mèo nhưng vẫn có mối liên kết. Trong khi tôi với Harry là :"Bạn tốt trăm năm mãi không đổi, tình yêu như gió nhưng tình bạn vững bền", thì tôi với Dudley lại thuộc kiểu: "Nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước, em và anh sẽ cùng nhau lùi về sau 999 bước."

Hồi tôi còn nhỏ xíu, tính tình tôi rất trẻ con, giận dỗi gì đó là rất khó quên. Lớn rồi mới cảm thấy bản thân cần tôi luyện, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, đến giờ tính tình tôi mới thờ ơ thế này.

Mọi người không quen đều cho rằng là tôi lập dị, nhưng thực chất tính cách tôi tệ thế này một phần do  Harry, phần nhiều lại do Dudley.

Harry lúc nào cũng thuận theo ý tôi, có thể nói là cậu ấy rất chiều tôi, biến tôi giống như một bà hoàng con, thích gì đều tự tiện quyết định, không quan tâm ai.

Dudley thì chính là tác nhân mạnh mẽ hơn cả. Mẹ tôi lúc nào cũng dạy anh trai phải bảo vệ em gái, em gái phải yêu thương anh trai. Tôi với Dudley chẳng bao giờ nghe theo, đối với nhau chẳng bao giờ vui vẻ. Tôi chẳng có khái niệm thương anh trai bao giờ chính là bởi từ nhỏ đã được tạo dựng và huấn luyện bài bản. Nói chung, tôi thờ ơ chán ghét anh trai mình ra mặt thế này lỗi không phải do tôi, là do chính Dudley thôi.

Cơ bản mà nói, 100 kiểu anh em, tôi cứ mãi chung tình với Harry là đời cực yên bình rồi!!

Harry gượng gạo khoác vai tôi, méo mồm nói.

-"Vậy, xin phép, cháu đỡ Orange lên phòng..."

Ba tôi tặc lưỡi, "Mày liệu mà cẩn thận cái tay của mình đấy..."

Mẹ tôi đặt ly rượu xuống bàn, "Harry cháu yêu, đừng quên những bài dạy dỗ ở trại thánh Brutus nhé!"

Tôi và Harry: Chạy lẹ chạy lẹ!!

Và đột nhiên!

-"Bla bla bla..."

-"Bla bla bla..."

-"Bla bla bla..."

...CMN Cái quái gì vừa xảy ra?

Tôi nhìn Harry, từ từ để não tua chậm lại.

Hình như là cô Marge vừa nói...

"Em vẫn không thể hiểu vì sao anh chị lại sẵn sàng để Orange chơi với cái thằng ranh đó! Nhìn đã biết không phải người tử tế rồi!"

"Phải rồi! Anh chị à, ba mẹ thằng Harry là kiểu người thế nào?! Hẳn chỉ là một gã nát rượu vô học và một con ả chỉ được cái sắc thôi đúng không?! Bảo sao sinh ra được người con như thế này."

" Nhưng mà! Anh chị cứ nghĩ xem, nếu có ngày thằng Harry làm Orange có **** thì sao?! Giống như thằng cha vô đạo đức và nát rượu của nó đã làm với mẹ nó ấy! Đúng không nào?!!

....Cái này có phải lời mà một người lớn nên nói không?...

Harry đùng đùng quay phắt lại, "Không được sỉ nhục ba mẹ tôi!!! Nếu như cô còn dám nói nữa. tôi---"

Cô Marge cầm li rượu hất ào một cái, thẳng lên người Harry. Cậu ấy xoay người, ôm tôi ở trước ngực chắn cho tôi không bị ướt. Tôi thậm chí còn chưa thể định hình nổi.

-"Ba mẹ mày chính là kiểu như vậy! Tao thích nói đấy! Thì sao?! Ba mày chỉ là một thằng nát rượu! Và mày cũng sẽ như nó!! Hiểu chưa?! Hả?!"

"Thịch."

Choáng váng! Tôi cảm thấy cả người mình đau nhức, đầu ong lên một cái. CMN cái này là danh dự đó! Vừa là danh dự của chú James tôi, của cô Lily, của Harry, của tôi! Cô Marge vừa nói cái gì?!

Và trong một thoáng, tôi cảm thấy như thể mình đang thiếu máu thật. Cả người chao đảo, trước mắt tối đen đi. Cuối cùng, tôi ngã dựa vào người Harry, hoàn toàn mất ý thức.

....Chết tiệt, cô Marge cứ y như bà ngoại vậy. Không khác, và không bao giờ thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net