84.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian học năm Ba, chuyện mà thay đổi cả cuộc đời tôi chính là phát hiện là mối tình đơn phương của Nott. Tôi chưa từng nghĩ mình có tư cách gì mà khuyên răn cậu ta trong chuyện tình cảm, Nott là người lí trí, việc cậu ta dám thừa nhận mình thích Daisy đó hẳn là phải trải qua rất nhiều suy nghĩ khác nhau mới có thể đến được kết quả này.

Tôi đối với cảm xúc của Nott một chút cũng không hề coi nhẹ, vì đó là tình cảm của cậu ta. Dám thích một người là một chuyện, còn dám thừa nhận lại là chuyện khác. Về mặt này, dù có mãi về sau khi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy khâm phục Nott.

Theodore Nott nheo mắt nhìn tôi, hắng giọng một cái.

-"Này."

Tôi nghiêm túc gật đầu, "Tôi sẽ giữ bí mật cho cậu."

-"...Cảm ơn..." Nott cúi đầu. "Mừng là cậu biết nghĩ đến thế."

Tôi hơi ngập ngừng nhìn cậu ta, quyết tâm hỏi:

-"Cậu thích Daisy từ lúc nào?"

Nott nheo mắt, "Cậu biết làm gì?"

Tôi khoanh tay, "Tôi cảm thấy nếu như đã biết chuyện của cậu thì cũng không thể ngó lơ được. Cậu không nói cũng không sao, nhưng nếu cảm thấy cần tâm sự, tôi sẽ nghe."

Nott trừng mắt nhìn tôi, "Này, tôi vẫn ghét cậu. Cậu đã đánh Daisy đấy, đừng có nhanh chóng làm như chúng ta thân thiết lắm."

Tôi vô cùng hối lỗi cúi đầu, lúc này biết rõ sự tình rồi, tôi lại muốn trách bản thân đã hành động quá xốc nổi.

-"Thật sự xin lỗi, nhưng mà Daisy đối với cậu quan trọng, Ginny cũng là người quan trọng với tôi mà."

Nott xua tay, "Bỏ đi, tôi không phải không nghĩ đến cô bé bị Daisy bắt nạt đó, nhưng cái kết chung vẫn là cậu đánh Daisy. Dù tôi có thông suốt suy nghĩ thì vẫn là vậy, Daisy tổn thương đến một người quan trọng với cậu, nhưng cậu cũng làm điều tương tự cho một người quan trọng với tôi. Hiển nhiên chẳng có gì sai khi tôi không ưa cậu rồi." Cậu ta hất mặt. "Vả lại, tôi còn chẳng quen biết cô nàng Ginny gì đó của cậu, tại sao tôi phải thương xót cho một người lạ mặt chứ?"

Mặc dù cậu ta nói rất logic và hợp lí, nhưng tôi vẫn thấy bực mình. Rất bực mình. Lời của Nott quá đúng khiến tôi thấy bản thân không cách nào phản bác, bình thường mọi người đều bảo tôi là người biết ăn nói, nhưng đối diện với một người còn giỏi lí lẽ hơn, tôi vô phương nói lại.

-"Được thôi, cậu nói đúng." Tôi bực mình nhìn cậu ta. "Nhưng thật sự không hiểu tại sao lại có cái duyên trời vớ vẩn này. Lúc mà mối quan hệ giữa chúng ta còn bình thường thì lại chẳng gặp nhau mấy, đến khi ghét nhau ra mặt thì lại gặp nhau hết sức thường xuyên. Tại Hẻm Xéo, trên tàu, ở trường. CMN đúng là trêu người mà!"

Nott mỉm cười, "Ờ, nhờ phước của cậu, giờ thì tôi sực nhớ mình bỏ Daisy lại một mình rồi." Cậu ta quay người bỏ đi, lạnh lùng giơ tay vẫy vẫy. "Vĩnh biệt không bao giờ gặp lại, Dursley."

Tôi âm thầm giơ ngón giữa, "Đồ chết tiệt!"

Tôi hết sức bực mình quay đi, hằn học trở lại Đại Sảnh. Ngay ngày đầu tiên về trường đã tồi tệ thế này, Giám Ngục rồi Theodore Nott, cầu Merlin đẩy bọn chúng xuống địa ngục một lượt đi!

***

Khoảng 3 giờ sáng hôm sau, tôi chợt thức dậy bởi tiếng gõ cửa. Cả người đều uể oải cực độ, một phần là cả đêm qua tôi quá mức bực bội, tinh thần hết sức căng thẳng, lại còn là vấn đề bắt đầu vào năm học mới nữa. Nói thật, chẳng ai muốn đang nghỉ hè thì lại phải đi học đúng không? Dù là ở giới Muggle hay phù thủy thì tôi vẫn là một đứa siêu lười biếng.

Lăn lộn trong chăn đến 3 vòng lận, tôi mới mệt mỏi bò ra mở cửa.

Đón chờ tôi là Hermione với bộ đồng phục đã được mặc chỉn chu và tươm tất. Cô ấy cười mỉm rất tươi, cả gương mặt đều ánh lên sự phấn khởi, cười cười nói:

-"Cuối cùng thì bồ cũng ra mở cửa! Mình đang sợ là bồ lười đến mức không buồn ra đón mình kìa!"

Tôi choáng váng nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng?! 3 giờ sáng đánh thức tôi dậy?!

-"Thực ra mình đúng là định như vậy đấy..." Tôi nhăn nhó soát cả người cô ấy, làu bàu một lúc. "Còn chưa đến lúc mặt trời mọc mà bồ đã có tinh thần quá nhỉ? Nếu bồ muốn tìm người để tâm sự thì nhầm giờ rồi đó, thời gian biểu của mình khác với bồ, Hermione. Mình đang rất buồn ngủ..." Tôi ngáp một cái. "Có chuyện gì gấp không?"

Hermione đẩy tôi sang một bên, thản nhiên tiến vào phòng tôi. Cô ấy đảo qua chồng sách vở trên bàn đang bày bừa lộn xộn, mặt mũi sa sầm đi trông thấy.

-"Tại sao bồ có thể sống ở trong cái phòng bừa bộn như vậy chứ?!" Hermione ré lên một tiếng khi thấy chồng quần áo bẩn tôi vứt trên giường. "Cái quái gì thế này?! Orange, bồ là con gái đó! Con gái cái tối thiểu nhất là gọn gàng và sạch sẽ!"

Tôi đau đầu gật gù, "Xin lỗi, là thói quen...Mình sống với Harry 13 năm rồi, phòng của mình ở nhà đều là cậu ấy dọn hết."

Hermione nắm chặt tay, nghiến răng tự nhủ, "Mình nhất định phải nghiêm túc nói về vấn đề này với Harry. Cậu ấy phải biết là bồ đã lớn rồi, và bồ cần phải tự lập! Không thể nào cứ chiều bồ như thế này được!"

Tôi hơi chán nản xoa tóc, thở dài não nề:

-"Thế à? Chán nhể, mà dù cho Harry không làm thì mình cũng chẳng làm đâu... Lười chết đi được..."

-"Miễn nói tiếp! Mình sẽ huấn luyện bồ dần dần!" Hermione khoanh tay nói với tôi. "Mà bỏ qua chuyện này đi, tính sau, mình vào vấn đề chính đây!" Cô ấy lướt tay qua chồng sách của tôi. "Hình như bồ chỉ đăng kí học thêm Tiên tri thôi đúng không?"

Tôi mơ màng nghĩ, "Hình như là thế..."

Hermione dõng dạc mắng tôi, "Không có hình như! Có hay không?!"

Tôi giật mình, tỉnh cả cơn ngái ngủ, "Có có! Mà bồ bé tiếng thôi, vẫn đang là 3 giờ sáng đó! Không phải ai cũng có thời gian biểu điều độ như bồ đâu!" Tôi đưa tay đóng cửa lại. "Giờ thì tiếp đi, có chuyện gì mà để bồ mới 3 giờ sáng tìm đến mình thế này?"

Hermione hào hứng nói:

-"Đăng kí học tất cả các môn với mình đi!!"

Tôi:...Hả?

Tôi nghe thấy ù một tiếng trong đầu.

-"Orange?"

Tôi xua tay, "Từ từ đã, tại sao lại là mình? Mà còn tất cả các môn? Có thể nói có lí chút được không? Dù cho mình đồng ý thì cũng làm sao theo kịp thời khóa biểu được?"

Tôi cầm thời khóa biểu lên, bấm ngón tay tính thời gian cho Hermione nghe, "Coi này, Tiên Tri với Số học cùng 9 giờ, cùng 9 giờ cũng có Muggle học luôn. Sau đó buổi chiều lúc 3 giờ là Độc Dược với Thiên văn học, nếu như mình đăng kí hết thì chắc chắn đây là cái giờ mình bỏ Thiên văn học để đến với giáo sư Snape rồi. Bồ thử nghĩ coi mình là trợ lí của giáo sư, bỏ 1 tiết thì còn ra thể thống gì? Đó là chưa tính đến giáo sư Snape sẽ có sắc mặt ra sao khi mình bỏ tiết nữa, thầy sẽ vặt cổ mình như vặt gà đấy! Bồ CMN nghĩ mình là ninja à?! Làm sao mình biết thuật phân thân để mà học đủ cả 15 lớp được?!"

Hermione có vẻ đang hết sức vui vẻ, tạm thời không để ý tôi vừa mới lỡ miệng nói bậy nói bạ, lôi từ trong túi ra một cái dây đeo.

-"Coi nè, đây là cái Xoay thời gian. Hôm qua giáo sư Mcgonagall đã đưa cho mình! Cái này là để mình có thể theo được tất cả các môn học đó!"

Tôi u ám nhìn cái đồng hồ trước mặt, "Mừng cho bồ..."

Hermione nghiêm túc nắm tay tôi, "Nghe này, mình đã báo với giáo sư Mcgonagall là sẽ rủ thêm bồ đăng kí. Cái Xoay thời gian này giáo sư bảo mình phải giữ bí mật, nhưng vì mình bảo muốn bồ học cùng nên giáo sư đã cho phép mình nói cho bồ về cái Xoay thời gian rồi. Đăng kí học với mình đi, nha Orange!"

Tôi choáng váng ôm đầu:

-"...Cho mình một lí do thích hợp để học cùng bồ?"

Hermione nghiêm túc chống hông:

-"Bởi vì bồ là người rất thông minh! Bồ là người tinh tế nhất mình từng gặp, mình muốn bồ học cùng mình tất cả các lớp để có thể có người trao đổi về bài học!"

-"Không thỏa đáng! Nếu bồ còn biết chúng ta là bạn bè thì bồ cũng phải biết mình là một con lười!" Tôi tá hỏa chui vào chăn, gào thét ầm ĩ. "Mình không học đâu! 15 môn một tuần, bồ giết mình cũng được! Ở giới Muggle còn chỉ có 9 môn thôi!!"

Hermione giật chăn tôi ra, "Nghe mình nói này, chỉ cần bồ có đam mê thì đều có thể được! Giáo sư Mcgonagall cũng nhận xét là bồ rất có tài, học hành chỉ cần nghiêm túc thì sẽ đạt rất nhiều thành tích tốt! Bồ có thấy là mình đang hết sức lãng phí tài năng không?!"

Tôi đạp chăn, "Không! Mình cảm thấy mình đang sống rất tốt!"

Hermione giận dữ đạp tôi một cái, hằn học bỏ ra ngoài:

-"Bồ đừng có hối hận đó! Mình nhất định phải làm cho bồ học cùng mình tất cả các môn!"

Tôi đen mặt, "Không có chuyện đó đâu..."

Sau đó, Hermione bực bội đóng cửa cái rầm, còn tôi thì chỉ ngóng trông khoảng khắc đấy. 10 phút sau cuộc tranh luận đó, tôi vui vẻ ngủ tiếp, không mộng mị.

Tiếp đó, 4 rưỡi sáng, tôi lại bị đánh thức bởi một tràng các tiếng gõ cửa.

Quá đau đầu...

Tôi đứng dậy mở cửa, "Hermione, mình bảo là mình sẽ khô---"

Hermione cầm một xấp giấy trên tay, ồ ạt bắn rap, "Nghe này Orange, nếu như bây giờ bồ thuận theo mình đăng kí học tất cả các môn, trung bình một tuần não bộ của một người bình thường cũng có thể tăng thêm 15% IQ. Còn có, bồ lại là một người thông minh, bồ nhất định sẽ tiếp thu được gần 60 đến 70% kiến thức toàn bộ các môn, chi tiết mà nói thì chính là IQ sẽ tăng cao hơn 10% so với người thường. Mình đã thực hiện các phương trình phân tích rất cẩn thận rồi, bồ xem đi, toàn bộ đều là công sức của mình trong 1 tiếng rưỡi qua."

Tôi nhìn chồng giấy trước mặt, chưa kịp hoàn hồn đã bị Hermione gọi lại:

-"Bồ nhìn đi, đây là bảng phân tích chi tiết những người thành đạt trong 30 năm qua, hầu hết thời còn đi học bọn họ đều dành thời gian ôn tập và theo học các lớp, người học ít nhất cũng là 20 môn và 10 kĩ năng mềm cần thiết. Ở đây có cả biểu đồ cột để so sánh số lượng người thành đạt giữa các nước với nhau, giữa giới phù thủy và Muggle, giữa bla bla bla!!!"

Tôi nhìn một xấp giấy trước mặt, Hermione còn làm cho một tràng dài các thông tin khác mà không biết kiếm ở đâu. Tôi lảo đảo một lúc, cảm thấy đầu óc rất mờ mịt, tại sao chỉ trong 1 tiếng rưỡi đã có thể tìm được một chồng dữ liệu này?!

-"...À thì..." Tôi choáng váng, mê man hỏi lại. "Nếu mình vẫn không đồng ý thì...."

Hermione dứt khoát nói, "Mình sẽ làm thêm biểu đồ mekko và biểu đồ tròn, làm cả một bảng trình chiếu nói về tác hại và lợi ích của việc bồ đồng ý học cùng mình. Tìm thêm ít nhất 30 quyển sách khác để phân tích cho bồ thấy nên---- Orange?! Oái, bồ sao vậy?!"

Tôi xỉu.

Kết quả là 6 rưỡi sáng hôm đó, tôi phờ phạc đưa cho Hermione bản đăng kí học tất cả 15 môn, đau đớn nói, "Đây là thành quả của bồ đó..."

Hermione vui mừng ôm tôi, "Mình biết mà! Một người thông minh như bồ thì sẽ hiểu mình mà!!"

Tôi tuyệt đối không thể nói, lí do là bởi tôi rất sợ 3 giờ sáng Hermione lại đến phòng tôi, đem cho tôi một đống biểu đồ bắt tôi ngồi nghe cô ấy phân tích. Tôi tiên tri dự đoán cho tương lai gần, nếu tôi bằng lòng học cũng Hermione, buổi sáng sẽ được ngủ thêm 4 tiếng rưỡi nữa lận. Về sau lúc biết chuyện này, Harry mắng tôi:

-"Cậu đúng là đồ thiển cận mà!"

Đừng như thế bạn tôi, bạn thử bị đánh thức lúc 3 giờ sáng sau khi gặp Giám Ngục xem! Dù muốn hay không muốn thì cũng là ác mộng không ai muốn trải qua lần thứ hai!

***

Nghe theo sự dụ dỗ của Hermione, sáng hôm sau, tôi miễn cưỡng theo cô ấy đi đăng kí học với giáo sư Mcgonagall.

Lúc giáo sư nhận tờ đăng kí của tôi, cô ấy rất bất ngờ nhìn Hermione, ánh mắt không giấu sự ngưỡng mộ.

-"Chà, trò Granger, ta ngạc nhiên vì trò có thể thuyết phục được Orange Dursley học tất cả các môn. Có thể thuyết phục được một người nổi tiếng lười học của Gryffindor chăm chỉ học tất cả các tiết." Giáo sư nhìn tôi. "Có bí quyết gì sao?"

Tôi giả vờ không biết gì cả, hỏi lái sang chủ đề khác, "Các lớp học này có phải học chung các nhà không ạ?"

Giáo sư Mcgonagall gật đầu, "Có vẻ các trò sẽ học Số học và Muggle học cùng Slytherin. Ta đang đợi sắp xếp lại thời gian biểu, nếu đúng thì hẳn các trò sẽ học thêm cả Thiên văn học với Slytherin nữa."

Nghĩ đến Theodore Nott hằm hè đang chờ, tôi đã muốn bỏ cuộc.

Hermione hơi bi quan chút, suy nghĩ ban đầu là, "Uề, thế thì hẳn là sẽ có hơi mâu thuẫn nhỉ..." Nhưng nhìn tôi còn đang ủ dột hơn ở bên, cô ấy nhanh chóng xốc lại tinh thần, lạc quan nói. "Không sao, chúng ta có nhau mà Orange!"

Tôi hừ hừ nhìn cô ấy, "Mình xem bồ còn vui vẻ được đến bao giờ nữa..."

Giáo sư Mcgonagall đẩy kính, xua xua tay, "Vậy, hai trò mau về chuẩn bị đi. Tiết đầu là Tiên Tri đúng không? Đây là năm đầu tiên các trò được học với giáo sư Trelawney, tốt nhất là đừng có để lại ấn tượng xấu đấy, được không?"

Tôi méo miệng, "Giáo sư nhìn mỗi em là có ý gì vậy...."

...Khóc thành dòng sông luôn T_T...

Quả nhiên là đúng như dự đoán, Ron phản ứng không khác gì tôi lúc gần sáng bị ép học 15 môn tất cả. Tôi cảm động suýt ôm cậu ấy khóc lóc, ôi tình đồng chí thấu hiểu nhau! Ron đáng yêu chết đi được! Không đẹp trai bằng Harry nhưng vẫn rất tinh tế, tuyệt!

Harry đen sì sì nhìn tôi.

-"Cảm thấy rất có gì khúc mắc ở đây..." Cậu ấy chăm chú nghĩ. "Orange mà đột nhiên chăm chỉ lên thế á?"

Harry hiểu tôi lắm mới nói thế, nhưng mà cái đó là thói xấu của tôi. Tôi nên vui hay nên buồn khi biết cậu ấy hiểu tôi ở cả mặt xấu lẫn mặt tốt? Lúc đó chắc mặt tôi khó coi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net