Ngoại truyện: Chuyện chúng mình - Chuyện tớ và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều người hỏi Harry có phải ngay từ lần đầu gặp đã thích Orange không? Harry thường mỉm cười cho qua chuyện, rất khách khí bảo:

-"Dĩ nhiên là không rồi, đời phải thực tế một chút, làm gì có cái chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên dễ như vậy."

Mọi người cho rằng cậu đang nói xạo. Nhưng đáp án thật sự thì đúng là không hề.

Harry thừa nhận là cậu thích bé con nhà mình, nhưng không phải là từ lần đầu tiên.

Thực tế mà nói, lần đầu tiên gặp Orange, Harry cảm thấy đầu tiên là ghét em muốn chết.

Đứa nhỏ lạ hoắc từ trước đến giờ vốn chưa từng xuất hiện trong nhà Dursley, đột ngột một ngày tòi ra, Harry năm 2 tuổi vừa lạ vừa quen, cứ ngơ ngác đứng nhìn người ta, nhìn đến độ khiến Orange từ vị trí đang đứng ngước lên nhìn cậu.

Đứa nhỏ trước mặt thấp hơn cậu tới nửa cái đầu, giống như bây giờ cũng thế. Harry luôn hoài nghi có phải tuổi tác của Orange tỉ lệ nghịch với chiều cao của em không. Rõ ràng lúc nhỏ đã từng có thời gian bé con cao bằng cậu, đến giờ cái tai cậu cũng không chạm tới được.

Orange (lúc bấy giờ vẫn là) Dursley, ngây ngô mỉm cười, nói với cậu:

-"Chào."

Harry nhìn em, nhìn thật lâu, đột nhiên lại thấy bối rối.

-"Cậu chào tớ à? Có nhầm không? Chúng ta có quen nhau đâu?"

Orange đứng lặng một lát.

...Bé con nhăn nhó, sẵng giọng bảo:

-"Quen cậu thì tôi chào làm gì?"

Harry của tuổi thứ 2, chính thức cảm thấy đứa nhỏ trước mắt thật sự rất khó ưa, khó chịu lẫn khó tính.

Nhìn người đứng trước mặt cứ trưng cái bộ mặt vênh váo trừng mắt với mình, Harry cúi đầu, hừ một tiếng.

Ghét quá! Ghét chết đi được!

***

Thời điểm Orange còn nhỏ tuổi thật sự rất khó chiều, mặc dù bây giờ có đỡ hơn, nhưng đôi khi em vẫn hành xử giống như một tiểu thư. Hermione luôn than phiền đó là do Harry chiều chuộng em quá mức, kì thực chuyện này không sai, hơn nữa chính chủ cũng không có ý định sửa đổi.

Harry thích được quan tâm đến cô bạn thưở nhỏ của mình như thế, cậu vui vì được Orange dựa dẫm vào mình, từ nhỏ tới lớn, cảm xúc đó chưa lần nào thay đổi.

Nhưng Orange quả thật là một người rất tệ. Tuyệt đối không phải dạng mà bạn nhìn một cái đã có thể yêu được.

Minh chứng cho những việc này, Harry sợ rằng viết hẳn thêm một bộ Hồng Lâu Mộng cũng kể không hết mất.

Từ bé sống trong nhà dì dượng, cảm nhận rõ nhất từ lúc nhận thức được mọi chuyện là bản thân đi sống nhờ nhà người ta. Gia đình người ta có 3 người, cậu giống như một vật thừa xen vào, người ta cũng chẳng chào đón cậu, mà cậu dù có cố mấy cũng không thể tiếp nhận nổi bọn họ.

Sau đó Orange đến. Dì Petunia bảo đây là con gái dì, Harry lúc đó đã ngờ ngợ nghi hoặc: Con gái? Sao từ 2 năm trước cậu chẳng thấy đứa con gái nào trong nhà vậy?

Mà chuyện này rất nhanh được gạt ra sau đầu.

Những tháng ngày chịu đựng Orange bắt đầu.

Tính cách của Orange Dursley vô cùng tệ, trí nhớ non nớt của Harry từ năm 2 tuổi đến tận bây giờ vẫn luôn khắc ghi điều này. Bé con tùy hứng, thích gì làm nấy, hầu như chưa từng kiêng nể ai. Orange thích nhất là người khác nghe theo sự sắp xếp của mình, cũng thích nhất là sai khiến người khác.

Ba năm đầu tiểu học là ác mộng đối với Harry.

Trước khi đi học, Orange ở trong nhà là một công chúa nhỏ, chỉ cần bé con nói một câu, Harry ngay lập tức bị sai đi làm theo. Cậu gần giống một tên hầu cận hơn là bạn bè như Orange hay nói, đôi khi hai người ngồi nói chuyện cùng, Harry ghét nhất là vẻ mặt lạnh lẽo của "cô chủ nhỏ" trước mặt.

Có một thời gian Harry luôn để bụng chuyện này, trong đầu luôn u ám nghĩ: Hình như người ta không để mình vào mắt.

Sau đó vào năm lớp 1, sự kiện Orange làm mình làm mẩy giúp cậu được đi học khiến cái nhìn của Harry về cô bé thay đổi rất lớn.

Lần đầu tiên Harry cảm thấy, thì ra cô bé cũng quan tâm mình một chút.

Lại nói tới một chuyện, Orange có phải từng kể thời tiểu học em không bao giờ làm bài tập về nhà không? Harry xác thực, đó là sự thật 100%.

Orange là học sinh trong danh sách đen của hầu hết các thầy cô. Harry ghét việc này, Orange có thể thoải mái làm những gì em muốn cũng như từ chối làm những gì em không muốn. Giáo viên nhắc nhở Orange làm bài tập, thậm chí gọi về cho phụ huynh, Orange vẫn như cũ bướng bỉnh.

Cuối cùng, mọi việc lại đến tay Harry.

Bởi thế, lúc Orange nhắc lại chuyện cũ này trong một buổi ăn sáng, Harry không hề dối trá nói, "Là bởi vì dì dượng bắt tớ làm thay cậu." Đó là sự thật, Harry chẳng muốn làm tí nào cả, chỉ bởi Orange nên cậu mới phải gồng gánh thêm một phần việc nữa.

"Đúng là con nhỏ khó ưa." - Harry 7 tuổi, hậm hực vừa nghĩ vừa làm bài.

So sánh với Orange Dursley ngày trước với Harry Potter ngày trước, hai người gần như là hai bản thể khác nhau hoàn toàn. Harry có thể hiểu được việc mình được đi học đã là một khó khăn lớn lao, vậy nên cậu chăm chỉ học tập, cố gắng hết sức trên lớp học. Nhận thức của Harry so với các bạn đồng trang lứa phát triển hơn rất nhiều, cậu muốn học tốt, thành tích tốt, về sau lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ rời khỏi căn nhà Dursley kia.

Nơi đó không phải nơi cậu thuộc về. Mọi thứ đều không thuộc về cậu, kể cả căn phòng cậu đang ở, bộ quần áo cậu đang mặc, cái kính cậu đang đeo...

Kể cả Orange.

Năm Harry từ 2 tuổi trở lên, luôn có một suy nghĩ như thế. Cậu ghét người nhà Dursley, Orange cũng không ngoại lệ. Cô bé chỉ có một ngoại lệ duy nhất, đó là người cậu ghét ít nhất. Vì cô bé vẫn quan tâm đến cậu chán, nhưng về cơ bản, Orange vẫn giống như dì dượng, sai khiến cậu thôi.

Sự kiện thay đổi suy nghĩ của Harry là vào năm cậu lên lớp 4.

Năm đó 9 tuổi, từ lúc gặp Orange lần đầu đến giờ đã 7 năm. Harry nhớ đó là thời điểm cậu đã dần thích nghi với cuộc sống của mình.

Cậu quen với việc nói chuyện với Orange, quen với việc nghe em sai bảo, quen với việc đôi khi phải miễn cưỡng thay em làm một số chuyện không thuộc phận sự của mình.

Thẳng cho tới khi Orange đứng đầu trong bài kiểm tra cuối kì. Harry biết lí do là vì bị thách thức, nhưng không nhờ Orange lại thông minh đến thế.

Vậy ra, con nhóc này cũng không hề ngốc nghếch. Harry nhìn bảng điểm toàn điểm A trước mặt, mơ màng nghĩ: Sẽ có thời điểm nào mình giống như cậu ấy không nhỉ? Tự do quyết định, tự do sống, làm những gì mình muốn một cách hoàn hảo.

Thay thế cho sự ghét bỏ, cậu cảm thấy ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ một Orange tài hoa đầy mình, tự do phóng khoáng, một con người mà cậu mong muốn có thể trở thành.

Harry nhìn em, cảm thấy ánh mắt mình từ sau đó đối với bé con thật sự dịu dàng hơn, giọng nói thốt ra cũng nhẹ đi một nửa.

Những thay đổi rõ ràng tới mức chính bản thân cậu cũng có thể ý thức được. Sau này nhớ lại, có lẽ thời điểm đó đã bắt đầu thích em rồi.

***

Chuyện tiếp theo là một kỉ niệm đặc biệt sâu sắc.

Năm tớ và cậu 10 tuổi, thời điểm đông chí của năm 1990, cùng nhau lên London lần đầu tiên.

Tớ nhớ nhất buổi tối cùng cậu trốn khỏi nhà, lang thang trên các vỉa hè vắng người tìm chỗ chơi, cuối cùng đến Quảng Trường trung tâm, cùng nhau đi một vòng London Eyes.

Tớ nghĩ cậu sẽ không nhớ chuyện này, trước khi chúng ta lên London Eyes, quảng trường đông người, sau đó cậu đi lạc.

Tớ biết tính cậu rất hay lạc, dù trí nhớ cậu tốt, nhưng biển người đông đúc như vậy, bình thường cậu cũng không giỏi xác định phương hướng ở nơi đông người chút nào.

Tớ cảm thấy vô cùng bình thường, cậu thì có thể đi lạc so với tớ được bao xa cơ chứ? Xem đi, quẹo trái quẹo phải có 3 lần đã thấy rồi.

Chính là, ngay thời điểm đó, thấy cậu bé xíu đứng lơ ngơ bên hè. Người qua người lại đông đúc, cậu vẫn cứ bần thần nhìn theo.

Cậu hỏi tớ vì sao thích cậu á? Có lẽ bởi vì thời điểm đó nhìn cậu vô cùng ngốc, khác hẳn với ngày thường toàn bắt nạt tớ suốt. Thấy cậu thơ thẩn đứng một mình, cả người lọt thỏm trong áo bông to bự, tay đeo găng hồng cứ xuýt xoa kêu lạnh, hai má hây đỏ cứ phồng lên phồng xuống, cứ ngơ ngác ngó xung quanh tìm tớ, trông thương đến là thương.

Thương lắm, nên liền nghĩ tới, sau này nếu cậu đi lạc mất thì sao? Tớ biết tớ thích cậu từ lúc đó, thích bé con lặng lẽ dùng 10 năm quan tâm tớ, thích đứa nhỏ ngốc nghếch dùng mọi phương pháp bảo vệ tớ.

Cậu biết cậu tinh tế lắm không? Tớ đổ cậu vì thế đó.

Chuyện tớ và cậu không có cái gì là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" hết, tớ sống thực tế, cậu cũng sống thực tế, chúng ta là những người bắt đầu từ bạn bè và tiến tới yêu đương như bao người khác. Chúng ta chỉ khác họ ở một điểm duy nhất.

Đó là từ thời điểm nhìn thấy bé con nào đó đứng dưới trời tuyết, trông lạc lõng phát thương, tớ liền nghĩ nhất định sẽ dùng một đời bảo hộ cậu.

Ngày nào cũng tâm niệm thật sâu, tỉ như chuyện chúng ta, năm 10 tuổi tớ biết tớ thích cậu, vĩnh viễn về sau vẫn sẽ mãi là cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net