Gia nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, làm sao để phân loại vậy -
Harry bảo.

- Phân loại hả ? Nghe đồn là phải trải qua thử thách gì kinh khủng lắm mấy ông anh của mình bảo vậy - Ron nói trong vẻ sợ hãi.

- Yên tâm đi cậu chỉ cần đội nón phân loại lên là được - Tôi trả lời.

- Sao cậu biết - Harry thắc mắc hỏi.

- À, thì... Cậu biết mà. Mình rất thích đọc sách cho nên tình cờ đọc được í mà.

Chúng tôi bắt đầu phân loại, cái nón  có vẻ làm một vài đứa sợ. Cái tên Harry được xướng lên làm cho nhiều người hoang mang, theo lẽ tự nhiên cậu ta được phân vào nhà Gryffindor cùng với Ron và Hermion. Malfoy thì được phân vào Slytherin, tôi cũng chẳng trông mong lắm vào việc vì sự xuất hiện của tôi mà kịch bản bị thay đổi khiến cậu ta bị phân vào Gryffindor.

- Rose Florence.

Tôi hơi giật mình, trái tim bắt đầu đập nhanh. Tôi bước lên trong sự chờ mong của Harry và nhóm bạn của cậu. Giáo sư McGonagall bắt đầu để cái nón lên đầu tôi, nhưng... Có vẻ như làm họ thất vọng rồi.

Cái nón kêu lên.

- Slytherin !!!

Bộ ba của Harry có vẻ thất vọng và không thể tin được chuyện này.

Tôi cũng chẳng hy vọng gì nhiều vào việc mình được phân vào Gryffindor, vì hầu như các học sinh có dòng máu quý tộc đều vào Slytherin. Tôi không hề kỳ thị Slytherin, nhưng nếu ông ta biết được chuyện này thế nào cũng sẽ cười vào mặt tôi. Cho dù phủ nhận cỡ nào thì cũng không thể nào chối bỏ được việc tôi đang chảy trong mình dòng máu của cái gia tộc đó. Mà vào Slytherin cũng không tệ cho lắm, tôi không phải là người thích ồn ào cho lắm nên Gryffindor không thích hợp với tôi. Được giáo dục theo kiểu quý tộc mà! Tôi đã quen sống với không gian yên tĩnh từ nhỏ rồi.

Tôi bước về phía dãy bàn Slytherin, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào tôi. Chẳng có tiếng hò reo ồn ào như các nhà khác, nhìn vào thì tưởng rằng tôi bị kỳ thị.  Nhưng......đây là phong cách của Slytherin, tôi hiểu. Đã là quý tộc thì phải thật cao quý, mà hò reo thì chẳng khác gì lũ thô bỉ. Ông ta lúc nào cũng lảm nhảm mấy câu như vậy với tôi.

Tôi bước vào dãy bàn, nhìn xung quanh để tìm chỗ ngồi cho mình. Điều tồi tệ là......chỗ còn trống duy nhất lại là bên cạnh Malfoy thiếu gia. Tôi bước lại gần cậu ta, ngồi xuống với sự căng thẳng. Mà, cậu ta có vẻ chẳng quan tâm lắm, cứ nhìn chằm chằm vào Harry. Nếu không biết rằng cậu ta sau này sẽ cưới vợ và có con thì tôi sẽ hiểu lầm là cậu ta thích Harry mất thôi!!!!

Tôi là người cuối cùng nên tiếp sau đó là mấy lời chào hỏi cùng với cảnh cáo về tầng ba của giáo sư Dumbledore. Tiếp đó là dùng bữa, không khí ở mấy dãy bàn khác rất ồn ào và náo nhiệt nhưng ở Slytherin thì không. Mọi thứ rất tao nhã, tôi cũng nhanh chóng hòa nhập với mọi thứ ở đây.

Dùng bữa xong chúng tôi di chuyển theo huynh trưởng tới phòng chung của Slytherin. May mắn làm sao tôi lại được ở riêng một mình, số lượng học sinh nữ gia nhập vào Slytherin ít hơn nam sinh mà còn là số lẻ nên tôi là người duy nhất bị dư ra.

Vậy cũng tốt, không cần phải dùng bùa phép đánh ngất bạn cùng phòng mỗi khi làm việc mờ ám.

Bước vào căn phòng, tôi bắt đầu sắp xếp hành lý. Sau đó, thư giãn trong bồn tắm. Khi màn đêm bắt đầu buông xuống tôi mệt mỏi lê bước đến gần chiếc giường, biến ra một chiếc gương rồi nhìn chằm chằm vào nó. Tôi áp bàn tay lên mặt dùng bùa chú biến đổi. Sau đó, khuôn mặt tôi dần thay đổi. Da trắng, môi đỏ, đôi mắt màu xám nay đã biến thành màu xanh lá. Mái tóc cũng đổi màu sang xám khói. Nhìn vào gương, tôi như trở thành một người khác hoàn toàn. Phải, đây mới là khuôn mặt thật của tôi. Bề ngoài quá nổi bật khiến tôi trở thành tiêu điểm lúc mới tới đây. Vì để tiện cho cuộc sống hàng ngày tôi đã dùng bùa chú biến đổi thay đổi gương mặt mình. Một vẻ ngoài không quá nổi bật nhưng cũng không đến mức xấu xí. Chỉ trông có vẻ thanh tú. Nhan sắc thật của tôi quá mức chói lóa người nhìn nên tốt nhất là không nên gây sự chú ý. Đặc biệt là ở một nơi nguy hiểm như Hogwarts.

Tôi chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi.

Sáng hôm sau............................................

Tôi đến lớp học trong sự mệt mỏi. Mặc dù đã đến thế giới mới nhưng cơn ác mộng kia vẫn đeo bám tôi không ngừng.

Lớp đầu tiên là Lịch sử pháp thuật, đây đúng là sự trừng phạt với một người một đêm không ngủ như tôi mà!! Tất cả những gì chúng tôi làm là nghe rồi chép, giáo sư của môn học này là một con ma già nua. Tiếp theo là lớp Bùa mê, giáo sư Flitwick là một người nhỏ xíu. Mỗi lần dạy học là ông ta phải đứng trên một chồng sách thì mới có thể quan sát được chúng tôi. Tối nay thì chúng tôi có thiên văn học, một môn học cũng khá thú vị. Việc ngắm các ngôi sao và dãy ngân hà cũng không đến mức nhàm chán như tôi nghĩ, ít nhất là không phải chép đến gãy tay như môn Lịch sử.

Tôi thật mong đợi đến ngày mai vì một trong những môn học ngày mai là Độc dược. Tôi sắp được đối diện với giáo sư Snape rồi, tôi khá thích nhân vật này, rất phù hợp với tính cách của tôi nếu ông ta là cha tôi thì cũng không tệ. Nhưng người cha lý tưởng của tôi là Sirius Black cơ.

...............................hết.................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net