Lễ Phân Loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hỏi han Harry xong bác ấy lại lên tiếng chỉ dẫn cho đám học sinh mới chúng tôi.

Hagrid : Còn học sinh mới không ? Chú ý, bước cẩn thận học sinh mới theo ta.

Màn đêm dày đặc khiến tôi khó mà nhìn thấy khung cảnh quanh mình, hiện giờ mọi thứ xung quanh tôi gần như chìm vào trong bóng tối. Những cơn gió đêm buốt lạnh nhè nhẹ thổi qua khiến tôi rùng mình, bác Hagrid dẫn chúng tôi đến một lối đi rất dốc và hẹp, mọi thứ tối đen như mực. Ai cũng im thin thít, chẳng đứa nào dám hó hé một lời. Có vẻ cảm nhận thấy nổi sợ của chúng tôi bác Hagrid quay lại và nhe răng nở một nụ cười khích lệ với chúng tôi và nói.

Hagrid : Thôi nào, đừng nhát cáy thế chứ!!! Vui vẻ lên nào, đi qua khúc này là các cháu có thể nhìn thấy Hogwarts.

Đúng như bác Hagrid nói, chúng tôi cuối cùng cũng đến một cái hồ rộng mà đen ngòm. Bên kia hồ là một lâu đài đồ sộ nằm trên một đỉnh núi cao, ánh sáng từ những ô cửa sổ của lâu đài lấp lánh chiếu sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Lúc này đứa nào cũng trố mắt lên nhìn, không ai thốt lên lời. Cảm xúc lúc này của tôi rất hồi hộp, trái tim đập đầy vội vàng. Tôi đang đứng trước Hogwarts đấy!!! Phải, là Hogwarts chứ chẳng đùa!!. Đến gần hơn chúng tôi mới thấy một đoàn thuyền đang cập bến khá gần chúng tôi.

Bác Hagrid kêu to.

Hagrid : Nào tất cả lên thuyền, mỗi thuyền không chở quá bốn người.

Chúng tôi bước lên thuyền, may mắn làm sao tôi lại chung thuyền với nhóm của Harry. Rồi tất cả thuyền rời bến cùng một lúc, đoàn thuyền chở chúng tôi lướt đi trên mặt nước.

Chúng tôi đi qua mặt hồ tối đen như mực, giờ đây mọi ánh mắt đều đổ dồn vào lâu đài Hogwarts. Càng tới gần nó càng bự hơn, những con thuyền đưa chúng tôi đi qua một tấm màn được kết bằng sợi dây trường xuân rủ xuống che phủ một cái cổng dẫn vào một đường hầm tối om ở dưới chân lâu đài, đến cuối đường hầm. Cuối cùng chúng tôi cũng cập bến, tất cả đều vội vàng trèo lên bãi đá. Để chắc chắn không còn sót ai, bác Hagrid đi kiểm tra từng con thuyền.

Chúng tôi lại tiếp tục chuyến đi của mình cùng bác Hagrid, men theo ánh sáng từ chiếc đèn dầu của bác ấy chúng tôi đến một đại sảnh khá lớn, trước mặt chúng tôi là một cánh cổng lớn bằng gỗ sồi. Chúng tôi theo sau bác Hagrid bước đến gần cánh cổng hơn.

Để kiểm tra là không có người nào lạc mất trong lúc di chuyển bác ấy lên tiếng hỏi.

Hagrid : Đầy đủ cả chứ ? Có ai bị lạc không ?

Nói xong, bác ấy giơ tay lên đấm mạnh vào cánh cửa ba tiếng thì ngay tức thì nó liền mở ra, một người phụ nữ trông có vẻ cao tuổi với mái tóc được búi gọn gàng màu vàng óng khoác trên mình một bộ áo choàng màu ngọc bích cùng với khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn thôi tôi cũng biết đây là vị giáo sư Mcgonagall đồng thời cũng là chủ nhiệm của nhà Gryffindor. Bác Hagrid giới thiệu với chúng tôi.

Hagrid : Các học sinh mới đây là giáo sư Mcgonagall.

Mcgonagall : Cứ giao lũ trẻ cho tôi bác Hagrid, cảm ơn bác.

Bác Hagrid chào giáo sư rồi đi mất, sau một hồi giới thiệu giáo sư Mcgonagall rời đi để sắp xếp mọi thứ cho chúng tôi. Ngay sau đó, Malfoy lên tiếng.

Draco : Vậy ra đó là sự thật, những gì tụi nó kháo nhau trên tàu. Harry Potter đã đến Hogwarts.

Cậu ta nhìn về phía Grabbe, Goyle và nói tiếp.

Draco : Đây là Grabbe và Goyle còn tao là Malfoy, Draco Malfoy.

Mặc dù Ron đã cố gắng nén tiếng cười nhưng vô dụng thôi vì Draco nghe thấy rồi thì phải. Cậu ta nổi cáu lên rồi  lườm Ron và hắng giọng nói.

Draco : Mày thấy tên tao buồn cười lắm sao? tên mày tao còn chưa thèm hỏi nữa là. Tóc đỏ choét và áo choàng mặc lại, đích thị là tụi Wesley rồi. Ba tao đã nói cho tao nghe về nhà mày rồi. Con cái đông tới mức chả đếm được chứ gì!!.

Mặt Ron bắt đầu vặn vẹo sau câu nói của Draco, cậu ta đang bực lắm rồi đây!Tôi cứ im lặng theo dõi màn kịch đang diễn ra này. Mọi thứ vẫn sẽ giống như trong nguyên tác cho đến khi.....

Có ai đó đã xô tôi từ đằng sau thì phải. Thế rồi cả người tôi như mất thăng bằng và ngã sầm vào người Draco. Cậu ta bực bội quát. Khuôn mặt vốn trắng nõn giờ đây hơi ửng hồng vì giận.

Draco : Gì đây!! con nhỏ nào nữa thế này ?

Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi. Trong lúc còn đang bối rối chẳng biết làm gì thì có ai đó lên tiếng.

Hermione : Cậu ấy là Rose Florence.

Draco : Tao hỏi mày à ? Có vẻ như tụi máu bùn cũng nhiều chuyện quá nhỉ ?

Gì đây ? Sao lại thế này!! Trong nguyên tác đâu có như vậy.

Draco : Còn mày, tao đang hỏi mày đấy!! Trả lời đi chứ ?.

Rose : Rose Florence. Còn nữa, xin lỗi.

Sau đó có vẻ như cậu ta chẳng để ý đến tôi nữa, cậu ta quay sang Harry và nói.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đúng là Harry luôn là người thu hút Malfoy nhiều nhất. Mặc dù biết việc này chẳng tốt đẹp gì nhưng quả thật lần này tôi nợ Harry một lời cảm ơn rồi.

Draco : Đừng vội vã kết bạn với tụi tầm thường này. Tin tao đi, rồi mày sẽ làm quen được với mấy đứa xịn hơn. Như tao chẳng hạn.

Harry : Xin lỗi, tao đủ biết đứa nào tầm thường đứa nào không rồi.

Chưa kịp để Draco phản bác lại thì giáo sư Mcgonagall đã lên tiếng.

Mcgonagall : Nào,  đầy đủ cả rồi phải không ? Vậy thì các em đi theo tôi.

Chúng tôi đi sau giáo sư và bắt đầu tiến vào đại sảnh. Cánh cửa tự động mở ra và tiếng reo vang xen lẫn vỗ tay như muốn đâm thủng màng nhĩ của tôi. Đại sảnh được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, những bó đuốc khổng lồ cháy phừng phực còn Trần nhà thì được biến làm sao cho giống như bầu trời đêm.

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net