Một cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một gia tộc duy nhất còn tồn tại sau khoảng thời gian suy bại của tầng lớp quý tộc.  Nhiệm vụ của họ chính là tạo ra  cùng duy trì các thế hệ con cháu có dòng máu thuần chủng cao quý, cổ xưa.

Là một dòng tộc có niên đại tồn tại hơn cả ngàn năm bọn họ nắm giữ những bí mật bị nhân loại lãng quên từ ngàn xưa .Chỉ có bọn họ biết rằng thời thượng cổ trước đây trên Trái Đất hơn 50% là phù thủy chỉ có số ít là con người, chính vì thế những cuộc xung đột giữa con ngươi và phù thủy bắt đầu xảy ra. Chúng lớn dần, nhưng kết quả thật chẳng ai ngờ được. Con người lại chiến thắng, họ bắt đầu xóa xổ phù thủy và chỉ có một vài người trốn được. Thời gian trôi qua đã hàng trăm, hàng ngàn năm từ cái thời kỳ  đen tối đó đối với phù thủy,và chúng ta chính là những huyết thống phù thủy thuần huyết cuối cùng còn tồn tại....

Tạm thời hôm nay đến đây thôi...

Tiếng nói vừa dứt thì có một giọng nói khác vang lên.

Thật nhảm nhí làm sao! giọng nói ấy chứa đầy khinh bỉ.

Người đàn ông : Sự thật là vậy, con phải chấp nhận nó Rose à. Con phải chấp nhận sự thật này dù con có muốn hay không.

Cô gái : IM ĐI !!!! Tôi không bao giờ chấp nhận điều này, không bao giờ!!!
Tôi không muốn mang huy hiệu dơ bẩn của cái dòng họ này và tôi cũng chẳng bao giờ muốn mang cái họ Raphael này cả.

Người đàn ông : ngậm miệng lại Rose!!, ngươi không có tư cách gì để phỉ báng sự cao quý của chúng ta cả.

Cô gái : tôi không có tư cách? Vậy thì ông có tư cách gì để bắt tôi ngậm miệng lại đây ông RAPHAEL ?

Người đàn ông : dĩ nhiên là ta có tư cách, tư cách là cha của ngươi Rose à.

Cô gái : Hahaha!!!!, mở miệng một tiếng là cha hai tiếng là cha. Nếu người cha nào cũng như ông thì tôi nhổ vào cái tư cách đó.

Người đàn ông : Nhổ vào? Ha! Ngươi không nên trách ta như vậy, có trách thì hãy trách ngươi quá kém cỏi không có đủ sức mạnh cùng năng lực để ta trọng dụng ngươi.

Cô gái : .....

Người đàn ông : dẫn nó đi, nhốt vào ngục cho ta. Ngày mai ta sẽ xử lý nó.

Người hầu kế bên : tuân lệnh!

Như thường lệ, tôi lại bị tống vào cái nơi này. Nhiều tới mức tôi đã dần quen với cuộc sống trong cái hầm ngục này.

Ngày kế tiếp, ông ta lại dùng cực hình tra tấn tôi, dạy dỗ tôi và cho tôi nhớ lại thân phận của mình.

Tôi không muốn mở mắt, vì tôi biết  khi tôi mở mắt tôi sẽ phải đối diện với khung cảnh tối đen như mực kia một lần nữa. Nhưng cảm giác thật kì lạ, không còn là bóng tối sâu thẳm đáng sợ mà thay vào đó là những tia nắng chói chang rọi vào khuôn mặt tôi.

Tôi mở mắt.

Rose : mình chết rồi sao ?? Thiên đàng  hay địa ngục đây ?

Không!! Khung cảnh này không phải thiên đường cũng chẳng phải địa ngục. Mà đó là một nơi đầy ắp người qua lại, bọn họ ai ai cũng mặt những trang phục hết sức kì lạ.

.............

Được rồi, sau một hồi dò hỏi cuối cùng tôi cũng chấp nhận cái sự thật mà tôi không thể tin đó là tôi bị đưa đến một thế giới khác rồi!!!

Lúc đầu, tôi cứ nghĩ chắc mình chỉ bị ông ta quăng đến một cái xó nào đó để trừng phạt tôi vì đã lỗ mãng với ông ta cũng như đã buông lời sỉ nhục cái gia tộc chết tiệt đó. Vì đây không phải lần đầu ông ta làm việc này, tôi cũng chỉ đơn giản nghĩ nơi này đang có lễ hội truyền thống nào đó. Sau đó, tôi lại ngạc nhiên hơn vì tôi vậy mà lại đến thế giới của Harry Potter. Vì tôi hiện tại đang ở Hẻm Xéo.

Đột nhiên có thứ gì đó rơi trên đầu tôi,
Đó là  bao thư của trường học phép thuật Hogwarts.

Sau khi vui mừng qua đi tôi lại chán nản vì tôi phát hiện, hiện tại tôi không còn đồng nào trong túi.Tôi nghĩ mình sẽ đi kiếm tiền vì tôi còn phải mua một số dụng cụ học tập và còn phải đóng học phí nữa. Tôi làm phục vụ cho một quán ăn gần đây, người chủ rất tốt sau khi làm việc một khoảng thời gian tôi cuối cùng cũng tích góp được một số tiền, thậm chí còn dư để tôi có thể mua dụng cụ cho năm sau.

Lúc này là đầu tháng tám, tôi đang đi dạo trong Hẻm Xéo để mua đồ dùng cho năm học. Tôi tìm đến tiệm đũa phép Ollivanders và thật tình cờ, tôi lại gặp Harry người cũng đang mua đũa phép. Tôi lên tiếng chào..

Rose : Xin chào !

Lúc đầu, cậu ta còn bàng hoàng đến một lúc sau thì mới phản ứng và chào lại tôi.

Harry : À, ờ....Chào cậu.

Một tiếng nói vang lên.

Ông Ollivanders : Các cháu cần gì nào ?

Rose : Đũa phép ạ !

Ông Ollivanders : Ồ, dĩ nhiên. Để xem ta có thể cho các cháu cây đũa nào đây.

Nói rồi ông bắt đầu tìm đũa phép cho cả hai chúng tôi, và tất nhiên theo đúng như nguyên tác Harry đã tìm được cây đũa phép định mệnh của mình. Nhìn cậu ấy có vẻ vui mừng khi có đũa mới, dĩ nhiên rồi nếu tôi là cậu ấy, một đứa trẻ sống gần ấy năm ở thế giới con người có thể không vui mừng và hứng thú khi lần đầu được sở hữu một cây đũa phép sao ? Tôi cuối cùng cũng tìm được cây đũa phép của mình, đó là một cây đũa phép dài 4 tấc rưỡi làm bằng gỗ cây liễu và lõi là lông Độc giác thú nhìn nó có vẻ rất  oai . Tôi thích thú xem xét nó.

Lúc này Harry quay sang nói với tôi.

Harry : à mà...cậu tên gì vậy ?

Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời cậu.

Rose : mình là Rose....Rose Florence

Harry : mình là Harry , Harry Potter

Tôi tạm biệt cậu rồi rời đi , quay lại căn nhà trọ của tôi ở thế giới này.

............Hết..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net