Phong Ấn Của Mẹ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là khuôn mặt để ngụy trang của nữ chính nhé, nhưng bả không có lép giống chị trong hình đâu, hơi bự thoi -
---------------------------------------------------------

Giáo sư Snape là một người vô cùng âm hiểm, ở ông ta toát lên vẻ lạnh nhạt như khinh thường người khác tạo cho tất cả mọi người cảm giác rất khó gần. Tuy nhiên, hơn ai hết tôi biết rằng ông ta lại có một tình yêu lớn lao đối với Lily Poter người mẹ quá cố của Harry. Theo một khía cạnh nào đó ông ta vừa âm hiểm, khó gần lại vừa là một kẻ si tình. Một con người sống một cuộc đời đầy khắc khổ. Ngay cả khi chết ông ta cũng nguyện từ bỏ mạng sống của mình để bảo vệ cho Harry, chỉ vì cậu ta là con của Lily Potter. Người đàn bà mà ông yêu đến khắc cốt ghi tâm. Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì và cũng không biết điều gì đã làm ông ấy yêu Lily nhiều đến vậy. Con người tuy máu lạnh nhưng đến thời điểm nào đó họ cũng sẽ gặp được người khiến họ phải quên đi bản thân mình tự nguyện hiến dâng sinh mạng một cách cam chịu. Severus Snape chính là một ví dụ điển hình.

Nhắc đến Snape thì không thể nào thiếu Draco Malfoy. Nghe có vẻ điên rồ nhưng tôi cảm thấy cậu nhóc khá dễ thương. Nhất là mỗi khi cậu ta nảy ra ý tưởng nào đó để chọc phá người khác nhìn cực kỳ đáng yêu. Mái tóc màu vàng óng được vuốt keo chải chuốt gọn gàng và mỗi khi cậu ta cố tỏ ra trưởng thành thì lại càng khiến tôi yêu thích. Ôi trời, tôi nghĩ mình đã yêu rồi !

Chắc có lẽ tôi chỉ có cảm giác tốt với cậu ta thôi, hy vọng là vậy. Bởi vì tình yêu đối với tôi thì vẫn hơi sớm. Nhưng đối với những người như Parkinson thì có lẽ là không, nghe nói cô ta say đắm Draco từ khi còn nhỏ.

Gạt chuyện này qua một bên đi, bây giờ tôi đang đau đầu vì một chuyện. Lúc đang tắm rửa thì tôi phát hiện trên lưng tôi vậy mà vẫn còn dấu ấn của gia tộc. Tôi cứ tưởng sau khi đến thế giới này thì con người tôi đã được tinh lọc hoàn toàn cho nên tôi đã chủ quan mà không kiểm tra. Cho đến khi lưng tôi nhói lên vì đau thì tôi đã biết, đó là cơn đau rất quen thuộc. Có vẻ như vì dấu khắc đó quá mạnh cho nên đã sót trong quá trình tinh lọc, vì toàn bộ sức mạnh trước đây của tôi đều trở về ban đầu nên tôi nghĩ nó cũng đã biến mất. Nhưng điều tôi quan tâm nhất là...

Thứ được che đậy dưới phong ấn đó, tôi nhắm mắt lại cảm nhận từng luồng sức mạnh đang chảy trong cơ thể mình. Đến khi tôi mở mắt ra lần nữa thì mồ hôi ướt đẫm cả người, thật đáng sợ nó không suy yếu như tôi nghĩ mà ngược lại lại càng mạnh hơn.
Từ khi sinh ra cả cơ thể tôi đã được bao phủ bởi một luồng sức mạnh kinh khủng, mẹ tôi phải lập phong ấn hiến dâng sinh mạng mình để phong ấn nó lại. Vậy mà giờ đây mọi nỗ lực của mẹ tôi dường như sắp trở nên vô nghĩa, tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra.

" Đúng như ta nghĩ, sinh mạng thấp hèn của ta vẫn chưa đủ để áp chế nó "

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi. Đây...đây là giọng của mẹ!!

" Thật may là nó lại vượt tầm kiểm soát đúng lúc, vì bây giờ vẫn còn cơ hội "

- Cơ hội ?

" Đây là một phong ấn của nhà Malfoy, và chỉ có người mang dòng máu Malfoy mới trấn áp được nó. Ta nghĩ là con đã biết câu trả lời rồi đấy con yêu "

- Ý mẹ là Draco ? Nhưng tại sao lại là phong ấn của Malfoy

" Đúng vậy, đơn giản thôi vì chỉ có phong ấn nhà Malfoy là mạnh nhất, nên ta chọn nó. Nhưng có lẽ là vẫn chưa đủ với sức mạnh trong cơ thể con "

- Haiz, thật đúng là oan gia mà. Nhưng  tại sao mẹ lại xuất hiện trong đầu con ?

" Ồ, không ta đã chết rồi đây chỉ là thứ ta để lại để phòng hờ thôi, và chính ta cũng là người đưa con đến đây. Giờ thì mọi việc phải trông đợi vào con thôi. Mẹ yêu con, hãy sống thật hạnh phúc ở thế giới này nhé "

- Vâng, con cũng yêu mẹ rất nhiều. Tôi nói trong nghẹn ngào.

Tối hôm qua tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, giờ thì tôi phải chú ý đến Draco hơn bao giờ hết vì hiện tại cậu ta đã trở thành chiếc phao cứu sinh cuối cùng của tôi. Mặc đồng phục chỉnh chu rồi tôi bắt đầu bước tới phòng học. Hôm nay lại lớp của thầy Snape, chỉ là chúng tôi sẽ học với Hufflepuff thay vì Gryffindor.

" Này đi đứng kiểu gì đấy ! "

" A, xin lỗi " Tôi luống cuống nhặt đống sách vở đang rơi tứ tung trên sàn.

" Lại là mày à ? "

" Hửm " Tôi ngước đầu lên

" Draco ? " Đây còn có thể là gì ngoài hai chữ định mệnh đây ! Thật là đúng ý tôi mà.

" Còn mày là cái gì mà Florence..." cậu ta nói với giọng thờ ơ.

" Là Rose Florence " tôi trả lời cậu ta còn không quên kèm theo một nụ cười nhẹ.

" Có gì sao ? " tôi thắc mắc hỏi.

" Ờm, không có gì chỉ là chào hỏi thôi " cậu ta trả lời một cách lúng túng.

" Này Draco đi thôi, cậu không muốn thầy Snape nổi trận lôi đình với tụi mình mà " Pansy Parkinson từ đâu bước tới lôi Draco xuống hầm. Lúc đi ngang qua tôi cậu ta còn không quên kèm theo ánh nhìn " thân thiện ".

Tôi chẳng quan tâm đến cái nhìn của Parkinson, cậu ta yêu Draco như bị bỏ bùa vậy bất cứ cô nàng nào tiếp cận Draco cậu ta đều coi thành kẻ địch cả giải thích cũng chẳng được gì.

Lặng lẽ bước vào hầm, tôi ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn. Rồi tôi đưa mắt nhìn lên bục giảng thở phào khi thấy trên đó trống không, chẳng thấy bóng dáng thầy Snape đâu. Chỗ ngồi còn sót lại duy nhất là kế bên một cậu chàng da đen, cậu ta tên là Blaise Zabini cũng là một trong những người bạn từ thuở nhỏ của Draco. Zabini đang ngồi ngay bên cạnh Draco và đây là một cơ hội không tồi với tôi, muốn làm quen cậu ta thì tôi phải thân với bạn của cậu ta trước đã. Parkinson thì chắc chắn là không nên Zabini là một lựa chọn tốt trong trường hợp này. Tôi ngồi xuống nhẹ nhàng rồi quay qua chào Zabini.

" Xin chào, tớ là Rose Florence còn cậu ? " vừa hỏi tôi vừa kèm theo một nụ cười nhẹ.

" Blaise Zabini rất vui được làm quen"
Cậu ta chào lại tôi cũng không tiếc nở một nụ cười thân thiện.

Chà, bạn của Draco thân thiện hơn cậu ta nhỉ ? Nhìn tôi trong bộ dạng này không được coi là tuyệt sắc mỹ nhân nhưng cũng thuộc loại xinh xắn dễ nhìn nên không đến nỗi, nghe nói Zabini rất thích làm quen với các bạn nữ nên tôi cũng dễ dàng lấy được thiện cảm từ cậu ta.

" Sao hôm nay giáo sư đến trễ vậy ? Cậu biết không Zabini ? " tôi hỏi.

" Tớ không biết " cậu ta nói.

" Ừm, vậy sao "

" Vì một vài lý do mà ta đã đến trễ nên hôm nay sẽ không có tiết thực hành nào cả " một bóng đen đi vụt vào trong hầm rồi dừng lại chỗ bục giảng.

Như tính cách dứt khoát của mình ông ta bắt đầu luyên thuyên về các bài giảng mà chẳng giải thích gì thêm. Chẳng phải nói khoác gì đâu nhưng đây là những kiến thức cũ mèm đối với tôi, đó là  kiến thức cơ bản được chứ nhưng nếu là tôi với vốn kiến thức trước đây thì bây giờ có lẽ cũng đủ trình để làm một giáo viên ở Hogwarts chứ chẳng chơi.

" Trò Florence, ta không hy vọng chỉ với một buổi học chung mà trò đã lây tính cách lỗ mãng của trò Potter. Đây là một việc không nên có ở Slytherin " thầy Snape hắng giọng nhắc nhở tôi.

" Dạ vâng, em xin lỗi " tôi nói.

Tiết theo là môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, người dạy chúng tôi là  giáo sư Quirrell cà lăm. Xung quanh người ông ta lúc nào cũng có mùi tỏi, Quirrell nói ông ta làm vậy để tránh mấy con ma cà rồng mà ông ta gặp ở Rumani nhưng có thật là từ người ông ta không, hay là thứ gì khác ? điều đó có lẽ chỉ tôi mới biết.

Giờ ăn trưa thì tôi không xuống đại sảnh, mà thay vào đó là tới thư viện.
Mặc dù đã biết trước tất cả nhưng có thêm kiến thức để phòng hờ thì vẫn hơn, những hành động cẩn trọng chưa bao giờ là thừa cả. Và xem tôi gặp ai đây này Hermione Granger, tất nhiên cậu ta là một cô nàng cuồng sách cho nên việc bắt gặp cậu ấy ở thư viện thì chẳng có gì là lạ.

" Rose ! Cậu cũng ở đây à ? " cô nàng hào hứng chào hỏi tôi.

" Ừm, còn cậu ? Không đi ăn trưa cùng Ron và Harry à ? "

" Có chuyện này tớ muốn hỏi cậu " cậu ấy lo lắng nói.

" Hỏi đi, tớ sẽ không nói gì về việc này với ai đâu "

" Ờm, cậu biết Nicolas Flamel chứ ? "

Có lẽ sắp có trò hay xem rồi đây.

" Tớ nghe nói ông ấy là một nhà giả kim vĩ đại, người đã tạo ra hòn đá phù thủy "

" Hòn đá phù thúy ? Chính nó ! " cô nàng thét lên vui mừng.

" Có chuyện gì sao ? " mặc dù đã biết tất cả nhưng tôi cũng phải tỏ ra tò mò để tránh nghi ngờ.

" Không có gì đâu, cảm ơn cậu Rose  thông tin này rất hữu ích với mình " nói rồi cậu ta chạy đi.

Hiện tại đang rất rãnh rỗi nên tôi không tiếc tìm trò vui đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net