Snape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học độc dược hôm nay chúng tôi học cùng với Griffindor, ngoài cô McGonagall ra thì đây là vị giáo sư thứ hai có thể khiến lớp im lặng dù chẳng phải làm gì nhiều.

Lớp học độc dược là một căn hầm khá tối và vô cùng lạnh lẽo, không khí thì rất ngột ngạt. Tôi còn có thể nhìn thấy côn trùng và những sinh vật khác bay lượn xung quanh và trong các ống nghiệm. Tiếng cửa mở làm chúng tôi giật mình, giáo sư Snape lướt đi vào phòng như một bóng ma khiến cả đám giật thốt lên ngoại trừ một người có thần kinh thô là tôi. Ông ta nhìn đám tân sinh nói :

- Chúng bây tới đây là để học một bộ môn khoa học, nghệ thuật tinh tế và chính xác là chế tạo độc dược.

Vừa nói chuyện ông ta vừa lia mắt nhìn đám học sinh, có vài đứa xém nữa là xè ra quần.

- Thường thì đây là một môn học chẳng cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm nên chúng bây sẽ không tin rằng đây cũng là một loại hình phép thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm cho người ta mê muội,  đánh bẫy các giác quan. Nhưng ta có thể dạy các ngươi cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang thậm chí cầm chân thần chết. Ông ta dừng một lúc rồi nói tiếp - Nếu chúng bây không phải là lũ đầu bò mà lâu nay ta phải dạy.

Sau bài diễn văn của giáo sư Snape cả lớp học im thin thít, lũ rắn nhỏ thì chẳng e sợ lắm nhưng đám sư tử thì lại đưa mắt nhìn nhau thầm cầu mong rằng mình sẽ an toàn vượt qua tiết học này, vì chúng biết giáo sư Snape nổi tiếng là thiên vị Slytherin . Thình lình, ông ta nạt :

- HARRY POTTER!!!có lẽ có vài người tự cảm thấy mình đã có đủ tiếng tăm để không cần phải nghe ta nói.

Harry đang cặm cụi viết gì đó thì giật thốt lên trố mắt nhìn giáo sư Snape, Hermione kế bên thì khẽ lắc đầu, Ron thì lại nhìn chăm chăm vào Harry.

- Để xem mi có gì nào? Potter, nếu ta thêm rễ bột của Lan nhật quang vào dung dịch Ngải tây thì ta được gì ?

- Em.... Harry ấp úng trả lời đồng thời lia mắt sang nhìn Ron tìm sự giúp đỡ.

Thật không hiểu cậu ta nghĩ gì, Hermione kế bên thì không hỏi lại hỏi một đứa đầu bò là Ron.

Ron không giúp gì được Harry cậu ta chỉ đành nhún vai. Trong khi Hermione lại hăng hái giơ tay với mong muốn chứng minh bản thân mình giỏi giang hơn thầy Snape nghĩ.

- Em không biết thưa giáo sư. Cuối cùng, Harry chỉ đành thành thật trả lời.

- Chà, có vẻ như tiếng tăm không phải là tất cả. Giáo sư Snape vui vẻ ra mặt khi thấy Harry trả lời không được câu hỏi của ổng.

- Vậy mi sẽ tìm cho ta một be - zoar ở đâu ?

- Em không biết.

- Cho ta biết, cây mũ thầy tu và cây bả chó sói khác nhau ở điểm nào ?

- Em cũng không biết, Hermion có vẻ biết câu trả lời sao thầy không thử hỏi bạn ấy.

Giáo sư Snape đưa mắt nhìn Hermione rồi nạt :

- Bỏ tay xuống!! Trò ngu ngốc.

Ổng lướt qua từng dãy bàn rồi dừng lại ở chỗ của Harry, thầy Snape nói :

- Một chút kiến thức cho mi. Lan nhật quang và Ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết dưới cái tên: cơn đau của cái chết đang sống. Be - zoar là sỏi nghiền được lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Cây mũ thầy tu và cây Bã chó sói là một còn được biết đến cái tên cây Phụ tử - Tụi bây còn đợi gì mà không chép vào !!

Sau tiếng nạt của giáo sư, căn hầm chìm trong tiếng bút lông chim loạt xoạt trên giấy da. Thầy Snape chia chúng tôi thành từng đôi rồi thực hành pha chế độc dược để chữa mụn nhọt. Tôi cùng nhóm với Pansy Parkinson một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ mang vẻ đẹp tràn đầy sức sống. Người được mệnh danh là cái đuôi nhỏ của Draco, là đứa luôn bám theo cậu ta mọi lúc mọi nơi. Cậu ta chỉ hận không thể theo Draco vào nhà vệ sinh mà thôi.

Pansy cũng giống những thuần huyết khác, cậu ta vô cùng kiêu ngạo thậm chí còn hơn nữa là khác. Nhưng cậu ta có quyền kiêu ngạo về nguồn gốc của mình vì dù sao những đứa trẻ sinh ra trong gia đình quý tộc, thì điều đầu tiên mà chúng biết khi nhận thức được mọi thứ xung quanh là bản thân chúng phải kiêu hãnh vì mình không phải là một máu bùn.

- Này, mày mau đi hầm nhừ ốc sên đi, chỗ còn lại tao sẽ lo....Pansy ra lệnh cho tôi.

- Vâng, vâng...Tôi chỉ đành nghe theo cậu ta mà thôi, mà nói thật cô nương này đúng là "thông minh" giành hết công đoạn dễ rồi đẩy phần khó qua cho tôi làm.

Thầy Snape đi giám sát từng đôi một, nhóm nào thầy cũng chê bai ngoại trừ nhóm của tôi và Draco. Hầm nhừ ốc sên là chuyện quá dễ đối với tôi, bịt mắt còn làm được ấy chứ. Không phải là tôi đang khoe mẽ đâu. Mà thật ra là tôi đã bắt đầu học độc dược từ lúc 6 tuổi rồi. Đang miên man nghĩ ngợi thì một tiếng nổ vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Đứa hậu đậu nào đó đã làm nổ vạc của mình..... À, phải rồi sao tôi có thể quên nhỉ ? Neville nhân vật đen đủi có tiếng, lúc nào cũng phải nhờ sự giúp đỡ của   " Chúa cứu thế " Đứa lúc nào cũng là vật thí nghiệm hoàn hảo cho những trò đùa mới của Draco và đám rắn nhỏ nhà Slytherin.

Sau tiếng nổ đó, cái vạc của cậu ta đã bị nấu chảy đến mức không thể nào nhìn ra hình dạng ban đầu. Làn khói màu xanh lá bao phủ cả căn hầm, độc dược từ cái vạc của Neville chảy tràn lan khắp nơi. Những đứa khác phải đứng lên ghế thậm chí là bàn để tránh thứ chất lỏng đang dần xâm chiếm cả cái hầm. Neville phản ứng chậm hơn những đứa khác và chất độc đã bắn trúng vào người cậu ta. Nó chỉ có thể rên rỉ đau đớn, những mụn nhọt đỏ bắt đầu lan khắp người cậu ấy.

- Đồ ngu ngốc! Mi hẳn đã thêm lông nhím vào trước khi nhấc vạc ra khỏi lửa chứ gì....Thầy Snape quát.

Rồi ông ta vung đũa phép dọn sạch đống độc dược vương vãi khắp sàn, Neville bắt đầu mếu máo la đau khi cái mụn nhọt trên chóp mũi của nó bị bể. Thầy Snape nhìn Seamus đứa đứng kế bên Neville rồi nói :

- Đem nó xuống trạm xá.

Ổng di chuyển đến bàn của " Chúa cứu thế " rồi bắt đầu la rầy cậu ta về việc không nhắc nhở Neville đừng bỏ lông nhím vào trước khi nhấc vạc ra.Và rồi, Griffindor lại mất thêm 1 điểm chỉ vì sự hậu đậu của Neville. 

................................💜.................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net