PHIÊN NGOẠI:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thể bạn chưa biết, lời tác giả chương trước và lời tác giả chương này cách nhau cả tháng trời orz Mất cả tháng để hoàn thành một phiên ngoại kiểu này, đến tui cũng tự phục mình luôn orz

llllll

Không tạm biệt là không tạm biệt, ngay hôm sau, thiếu niên xách theo giỏ hành lí nói đi là đi, một chút xíu lưu luyến cũng không có.

Theo lời vị nhân huynh áo xanh giấu mặt, thì thật sự là cha con với tên nghiệt đồ nào đó, lòng lang dạ sói vô lương tâm!!!

Còn với kẻ còn lại mà ai cũng biết là ai đó, thì quả nhiên bạc bẽo vô tình như kẻ sinh ra nó, đi đi đi luôn đi cho đỡ phiền!!!

Thiếu niên từ bé đến lớn chỉ có thể gặp phụ huynh lén lút như ăn trộm hoặc gặp trong mộng, lần đầu tiên bước ra khỏi địa bàn của phụ thân để đi khám phá khoảnh trời riêng cho mình.

Nhưng người ta có câu, trước lúc muốn đi thì phải biết bò, trước lúc biết chạy thì phải tập đi, thiếu niên muốn giương cánh bay, cũng phải từ dưới đất mà đi lên.

"Từ dưới đất", chính là từ dưới đất theo đúng nghĩa đen.

Thiếu niên không biết gặp phải cái vận xui rủi gì, cuộc đời là một chặng đường vấp ngã dài, đi được một đoạn không xa lắm thì vấp chân, té nhào xuống một cái hố.

Một cái hố sâu nhất trong cuộc đời.

Thiếu niên khụ khụ khụ lọ mọ bò dậy, nền đất dưới thân giống như bùn nhão vừa ướt vừa bẩn, cả người đều ê ẩm râm ran, không cần nhìn cũng biết bản thân mình hiện tại là một con cún ủ rũ lấm lem.

Thiếu niên xoè hai bàn tay lem nhem đất lên trước mặt nhìn, bất đắc dĩ vô cùng.

Cậu ngẩng đầu quan sát độ cao mình vừa ngã xuống, lại quan sát chung quanh, đến lúc ấy mới giật mình phát hiện trong hố ngoại trừ mình còn có một... ừm, nạn nhân xấu số khác.

Nạn nhân kia cũng là một thiếu niên, thân hình chưa phát dục hoàn toàn vừa gầy vừa mảnh, mặt mũi đen nhẻm bùn, chỉ lộ đôi mắt trong veo tĩnh như mặt hồ lặng.

Thiếu niên, "... Ừm, xin chào?"

"... Chào."

"Cậu cũng bị rớt xuống đây à, bao lâu rồi?"

"Hai ngày."

"..."

Hai ngày rồi mà còn chưa lên được...

"Tớ đưa cậu lên ha?"

"Cậu lên được?"

Kẻ bên kia rõ ràng là không tin.

Thiếu niên cười, "Trông thế này thôi, chứ tớ biết ngự kiếm rồi."

Thiếu niên lôi bên hông ra một thanh kiếm dài mảnh ánh bạc, hì hụi vào tư thế, sau đó quay đầu lại, "Đi nào."

Kẻ kia chần chờ vài giây, mím môi lắc đầu, thậm chí còn lùi về sau vài bước.

"Sao thế?", thiếu niên mở to mắt, "Tớ sẽ không mang cậu đi bán đâu mà."

"Không cần. Cậu cứ làm việc của cậu đi."

Thiếu niên đảo tròn mắt, "Vậy tớ đi nha?"

"..."

"Đi thật đấy?"

.

"Cậu cũng lì ghê."

Nạn nhân dưới đáy hố giật thót mình, hoảng sợ ngẩng lên, tức thì nhìn thấy kẻ nào đó đứng trên kiếm đang vừa phiền não vừa bất đắc dĩ nhìn mình.

"Cậu... quay lại làm gì?"

Thiếu niên một bộ ngán ngẩm, "Thế cậu nghĩ tớ sẽ bỏ cậu ở đây thật à? Hoang vắng thế này, chết rục cũng chẳng ai biết cả đâu. Tớ là người tốt mà."

"..." Người lắm chuyện thì có.

"Giờ hỏi thật đấy, cậu muốn đi lên với tớ không? Cơ hội cuối đấy, lần này tớ đi thật."

"... Đi."

.

"Cậu này, cậu chuẩn bị đi đâu thế?"

Thiếu niên chống cằm nhìn người bên kia đem bùn đất gột đi, lộ ra mảng da lớn bên trong, đôi mắt hơi ánh cười.

"Thương Khung Sơn phái, ca của tôi ở trên đấy."

Đôi mắt thiếu niên đảo tròn, "Thật khéo, tớ cũng đang trên đường tới Thương Khung Sơn phái, hữu duyên như vậy, hay là, chúng ta đồng hành nhé?"

"... Được."

"Vậy thì tốt quá, cậu tên gì?"

Thiếu niên nọ dường như đã bớt đi cảnh giác và khó ở lúc đầu, dễ nói chuyện hơn chút xíu, nhỏ giọng nói, "Ta họ Thẩm, tên có một chữ Thu."

"Trùng hợp ghê.", Thiếu niên nhe răng cười, đuôi mắt không dài lắm lúc này mị xuống đặc biệt gian xảo, "Ta họ Lạc, tên cũng có một chữ Thu."

"... Ừm."

"Vậy, đi nào?"

Thiếu niên tự nhiên chìa một bàn tay tới, khuôn mặt vô tội xinh đẹp dễ khiến người khác thả lỏng tâm hé ra nụ cười mê hoặc.

Kẻ kia ngần ngừ đôi chút, đưa tay, đặt lên tay thiếu niên.

End.

lllll

Cảnh cuối có loại cảm giác trên lễ đường cô dâu đặt tay lên tay chú rể orz hoặc là cô nương nhà lành sơ sẩy rơi vào tay tú bà...

Tên thằng bé là Lạc (cái gì đó) Thu, tui đã từng nghĩ là Lạc Viếng Thu 😂 tức Lạc đến thăm Thu, sau lại nghĩ hay là Lạc Vãn Thu 🤔 Loại bổ não nặng nhất thì có Xuân Thu? Tưởng Thu? Tư Thu? Thù Thu? Ái Thu? Sến quá 😂 Hơn nữa theo quan điểm của tui trong lảm nhảm thì hai vị phụ huynh không thể nảy sinh ra thứ gì để mà tưởng với ái, nên maybe... Vãn Thu? Nghe cũng thuận miệng, mà tui từng đọc đâu đó Vãn hình như cũng kiểu đến thăm 🤔

Một sự thật khủng khiếp là trong khi tui viết cái phiên ngoại này đột nhiên tui nghĩ... có khi nào thằng bé rớt hố rồi xuyên không không 😱 Xuyên đến một thế giới khác nơi Cửu có thể trốn khỏi Thu gia, vẫn còn lành mạnh nguyên vẹn lên đường đi tìm Thất... Nhưng nếu thế thật thì tui không ăn mặn đến mức ship phụ tử đâu ( ͡° ͜ʖ ͡°) thằng bé sẽ dẫn cha nó ở thế giới khác đi tìm Thất ca 。゚(゚'ω'゚)゚。 Cơ mà người kia đã giới thiệu họ Thẩm tên Thu nên đương nhiên không thể là Cửu được
( ˊ̱˂˃ˋ̱ )

Với tình hình homework tăng đột biến như hiện nay, tui thật sự không thể tin là mình có thể viết nốt hết tất cả các phiên bản kia, nhưng thôi cứ để tình trạng truyện chưa hoàn thành tiếp thêm miếng động lực orz và tui cũng bỏ bê khá nhiều thứ rồi orz xin lỗi và cám ơn các bạn đến giờ vẫn còn ở đây, tui lại lặn đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net