chap 1 thế giới harry potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn choáng khiến cậu, không thể nhìn rõ xung quanh.

Các thanh âm rung động dữ dội bên tai, thanh quảng tê liệt không thể kêu thét cầu cứu gì.

cậu có cảm giác như thể lơ lững trên không trung. Có hai cái khối ấm ấm đang  nâng đỡ cơ thể, cậu trên không trung, chính nó là thứ khiến cho cảm thấy lơ lững. Ngoài ra, ngoại trừ hai cái khối ấm ấm kia, thì toàn thân cậu tê rát đột ngột. Cậu bối rối trước tình hình hiện tại nhất là cậu chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với bẩn thân.

Cậu nhanh chóng được bọc bởi một lớp vải ấm.

----chắc là thế.

Cậu cảm giác thứ bao bộc cậu, là một lớp vải dày.

Nó mềm mại, mượt mà, ấm áp, nó bao bộc toàn thân cậu. Bởi vì ngũ quan đang lâm vào tình trạng rối loại. Các dây thần kinh liên tục dẫn một khối lượng khổng lồ thông tin từ các giác quan khác để não bộ phân tích, đánh giá và ghi nhớ.

Quá nhiều thông tin để xử lí, khiến suy nghĩ bị trì trệ. Mất một lúc, để cậu có thể nhìn thấy được mọi thứ.

Điều đầu tiên cậu thấy được chính là hình ảnh của một người phụ nữ yếu ớt, miệng thở ra từng hơi nặng nhọc.

Cậu bị ấn tượng bởi mái tóc của người phụ nữ trước mặt, có màu thật đặc biệt... màu đen đậm gần tại chân tóc trong khi phần còn lại là mày trắng tinh. --- cứ như cô ta nhuộm nó vây.

Cô nhìn cậu với ánh mắt tiều mến tràn ngập yêu thương. Đôi mắt của hạnh phúc,nó trở nên lấp lánh bởi nước mắt trong khóe mi cô.

Trên khuôn mặt nhăn nhó thở nặng, cô nở một nụ cười mãng nguyện. Không hiểu sao nụ cười của cô khiến cậu phải công nhận nụ cười đó của cô là nụ cười đẹp nhất trên đời.

Cậu nhận ra đang được tới gần cô, hai cái khối ấm ấm thì theo cậu nghĩ thì đó là bàn tay của ai đó. Theo dòng suy nghỉ của mình, cậu được chuyển tới gần cô ta.

Cậu được chuyển sang tay cô.

Giờ phút này cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, cũng như không nắm bắt được tình huống hiện giờ.

Nhưng người phụ nữ kia đã ôm cậu vào lòng, cô đang biểu hiện cực kì vui sướng.

Cô nói "chào mừng@%@&#, Mraco Malfoy."

"Cô ta nói chào mừng ư? Mraco Malfoy? Một cái tên? Bằng tiếng anh?"

Hàng tá câu hỏi hiện ra trên đầu cậu.

Theo thói quen cậu đưa tay lên trán sờ mỗi khi cần suy nghĩ. Ngay sao đó cậu sững người, mở to mắt căng hết cỡ khi nhìn thấy bàn tay của mình.

"Nó...nó...nó nhỏ! Nó nhỏ quá! Không thể nào được!"

Cậu lần lược hết nhìn bàn tay trái rồi lại nhìn bàn tay phải.

Tới giờ cậu mới vỡ lẽ ra... cậu vừa được sinh ra một lần nữa!

"Nhưng nó hoàn toàn vô lí không thể nào một người còn sống thất thì lại được sinh ra một lần nữa."

Chuyện đó là không thể nào!

-Mraco nghĩ.

Mraco vẫy chưa thể chấp nhận sự thật này và vẫy đang quay quanh với suy nghĩ của bản thân.

Mà không biết mình sắp phải đối mặt với điều xấu hổ nhất cuộc đời mình.

Cậu sắp được "cho ăn" ( trẻ sơ sinh cần ăn gì thì các cậu cũng biết rõ rồi nhỉ?)

Việc được cho ăn bửa ăn đầu đời đã kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

Dòng sữa ngọt ấm áp được đưa vào cơ thể.

Đã xua tan suy nghĩ của cậu, từ nãy giờ cậu đã đói lã rồi. Giờ tập trung ăn mới có sức làm việc a....

Ai da, ngươi kì thật không ngại à? Nữ kia, người là mẹ ngươi huyết thống, ngươi thật muốn chiếm tiện nghi người à..

...

Cậu kì thật ngại ngù, trong lòng đã là thanh niên tuổi tác, giờ đây gặp cảnh này sao lại không ngại, giả sử nếu là cậu trước kia thân thể, không chừng như gà như gặp nắng mà thét lớn.

May thay đây hiện là sơ sinh đứa trẻ cơ thể, cậu không cách nào phản ứng đỡ phải mất đi cái mặt mũi của mình.

Cửa phòng đột ngột mở ra, bên ngoài tuấn mĩ nam nhân tóc bạch đi vào. Bước đi hắn nhẹ nhàn tựa như lông,  tay cầm một cái trượng gỗ đen, đầu trượng được điêu khắc một cái tuyệt đẹp đầu rắn bằng bạc. Từ xa đã thấy được ánh bạc của trượng lóe lên. Ưu nhã chống trượng theo chân bước đi, làm cho hắn cả người toát lên vẻ quyền quy, thanh lịch...

Người này không chừng chính là cha của ta đi a...?

Cậu thấy vẻ quyền quy của cha mình, không thể liền một phen thất kinh.

Người kia nam nhân tiếng lại gần nhìn cậu, rồi lại quay sang trao cho mẹ cậu một cái hôn hôn, nói:

"Vất vả cho nàng rồi, Narcissa"

Mẹ cậu không nói gì, luồng tay qua đầu, kéo cha cậu trao một nụ hôn.

Mẹ nó! Cay hết cả mắt, bụng ta như muốn trào ngực ra, đừng có ở trước mặt ta mà chiếm lấy mẹ của ta!

Câu tuy đã đạt tới độ thanh niên xuân xanh, nhưng vẫy chưa trải qua mấy cái xuân xanh. Nay đây lại thấy vợ chồng tình tứ tâm đầu ý hợp làm cậu tức cho sôi máu, ganh tị a.

.....

Ăn uống đã no nê, cậu lập tức thấy buồn ngủ trẻ con xem ra ăn xong rồi ngủ là thật.

Cậu lúc này cũng không hiểu sao lại thấy cực kì buồn ngủ, bất bất quá không cách nào ngủ được, mẹ cậu đang bế cậu trên vai tay đặt trên lưng cậu vỗ vỗ.

Như thế thì sao mà ngủ được kia chứ...?

oopppp!

Vỗ vỗ một hồi liền ợ thành tiếng.

Cha cậu ngồi bên nãy giờ chăm chú nhìn không nói tiếng nào. Thỉnh thoảng đảo mắt về phía cửa, thấp thổm tựa như đang chờ một ai đó.

Cậu cũng rất tò mò người nào hay gì đó khiến cha phải mong chờ đến vậy.

Cha mẹ cậu đều là mĩ nam mĩ nữ. Không chừng tương lai cậu cũng rất tuấn tú a! Con voi! Còn không? Đưa mắt cậu nhìn về phía dưới, với cái vãi quấn quanh người khó có thể thấy được con voi. Cậu đành di chuyển chân, dùng trực tiếp da trần cảm nhận.

Hên quá! Vẫn còn!

Oa không hiển sao trong đầu cậu lại có như vậy ý nghĩ.

Tại sao lại cần nghĩ tới còn voi hay không?

Kì lại a.

Cốc!cốc!

"Ai đó?" Cha cậu hướng mắt phía cửa hỏi.

"Là tôi." Một chất giọng khàng đặc lạnh lùng khác biệt đáp.

Nhận thấy giọng nói đặc biệt, cha câu đi tới cửa, mở ra.

Từ bên ngoài tiến vào. Hắn khác lên mình một bộ hắc y toàn thân, áo choàng dài quá khổ, áo tay nhiều cúc đặc biệt. Khuôn mặt lạnh như băng, có nhiều nết nhăn làm cho hắn thêm vẻ thâm trầm, từng trải. Mái đầu đem huyền dài tới vai được hắn chải ra hai bên, cùng đôi mắt đen chết, nếu nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì thông qua đôi mắt của hắn tôi có thể nói tâm hồn hắn đã chết.

"Hoan nghênh vì đã đến, Severus Snape!"

"Đã lâu không gặp, Lucius Malfoy!"

....

Không đùa mình chứ? Severus Snape? Lucius Malfoy?

Đây là Harry potter thế giới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net