Chương 1: Night without moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mặt trời chậm rãi nhô lên từ phía Đông sườn núi Kerria, những tia nắng đầu tiên trong ngày tinh nghịch lan rộng, soi sáng mọi vật xung quanh. Làn gió tươi mát từ phía rừng rậm ùa đến, mang theo hương thơm dìu dịu của các loài hoa, tạo nên bầu không khí buổi sớm thật trong lành, sảng khoái.

Bên trong sân vườn tràn ngập sắc hoa, một cô gái men theo đường đất nhỏ hẹp, tay cầm theo giỏ mây đơn giản từng bước từng bước thong thả tiếng vào. Hai hàng cẩm tú cầu dọc theo lối đi rung rinh khe khẽ bởi làn gió nhẹ lướt qua, trên những cánh hoa nhỏ xíu óng ánh những giọt nước long lanh tỏa sáng như châu ngọc, hiển nhiên chứng tỏ sáng sớm nay chúng vừa mới được thỏa thích tắm mình trong cơ mưa rào đầu mùa.

Tsubaki chọn một khoảnh vườn rực rỡ màu đỏ tinh thuần, dịu dàng bước đến, bắt đầu công việc hái hoa thường làm. Tay cẩn thận dùng kéo cắt một nhành hoa hồng Taira, nhẹ nhàng xếp nó vào giỏ mây ngay bên cạnh. Mãi cho đến khi không thể hái nhiều hoa hơn được nữa cô mới thoải mái đứng dậy duỗi người, dùng sức hít vào một hơi thật sâu, cực kì  lười biếng hưởng thụ những tia nắng đầu tiên trong ngày. 

Xếp gọn lại bó hoa trong giỏ, Tsubaki thong thả đi xuyên qua khu vườn rộng rãi, bất giác hơi ngẩng đầu, tay trái đưa lên che ngang tầm mắt, đôi mắt hổ phách trong veo dịu dàng ngắm nhìn bầu trời.

Bầu trời hôm nay xanh ngăn ngắt không hề có một gợn mây, ánh nắng ấm áp chiếu xuống những rặng cây anh đào xinh xắn nơi bìa rừng Sakuraso càng thêm tươi vui thích mắt.

"Hôm nay sẽ lại là một ngày đẹp trời đây."

Nụ cười tươi tắn nở rộ trên môi Tsubaki, cô cất bước đi vào căn nhà màu trắng nhỏ với những luống hoa Anh Thảo nhiều màu sắc bao quanh, để lại khu vườn đầy ắp hoa tươi đang rung rinh đón nắng đằng sau.

Tsubaki mở cửa đi vào nhà, kéo hết những tấm rèm phấn hồng lên, để Mặt Trời thích ý đắp từng tầng ánh sáng lên đồ vật trong nhà. Cô mở vòi nước rửa sơ qua tay rồi cầm chiếc bình thủy tinh đã chuẩn bị sẵn, chuẩn bị cắm một bình hoa thật xinh đẹp. 

Trong lúc dùng kéo cắt đi cành lá thừa trên thân hoa hồng Taira, chuyên chú xác định từng vị trí của chúng rồi cắm, đầu óc cô lại thuận tiện suy nghĩ vu vơ. Đây là loài hoa mà Sara - người mẹ yêu dấu của cô yêu thích nhất, chúng rực rỡ và kiều diễm, khí chất mạnh mẽ lại thanh cao như nữ hoàng, giống hệt với mẹ cô.

Nghĩ đến mẹ, Tsubaki bất giác thở dài, cắm nốt cành hoa cuối cùng vào bình, nhẹ nhàng mang ra đặt lên bàn trà ở ban công. Cô tự pha cho mình một tách trà, cắt thêm miếng bánh phô mai kem tươi đã làm từ tối qua, vớ lấy cuốn sách đang đọc dở ở trên kệ mang ra ban công, thế là đã chuẩn bị xong một buổi trà sáng tươm tất.

Nâng lên tách sứ có những hoa văn sóng nước nhẹ nhàng tinh xảo, Tsubaki hưởng thụ độ ấm và mùi hương đặc trưng của trà đang dần lan tỏa, những lúc thế này cô mới sâu sắc cảm nhận được cuộc sống kì thực vẫn còn hạnh phúc biết bao. Nhấp một ngụm trà, Tsubaki phóng tầm mắt ra xa, nhìn về hướng thị trấn Lacassa với những ngôi nhà ngói đỏ và tháp đồng hồ cao chót vót. Thoáng chốc, gió đã mang những dòng suy nghĩ của cô bay xa.

Thị trấn này chẳng hề yên bình như vẻ ngoài của nó.

Nhớ lại hồi lần đầu đến đây, Tsubaki - lúc đó mới chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi đã choáng ngợp biết mấy khi khắp nơi xung quanh đều toàn hoa là hoa, cây xanh tỏa bóng trên mọi con đường, từng ngôi nhà trắng nhỏ nép sát vào nhau đều đặn và đẹp đẽ, người dân ai nấy đều nở nụ cười tươi vui hạnh phúc, lúc đó cô cứ ngỡ mình đi lạc vào vương quốc cổ tích nữa cơ đấy. Mẹ Sara lúc đó đang bế cô trong lòng, trên bờ môi đỏ mọng treo một nụ cười quỷ dị luôn khiến cô sởn tóc gáy mỗi lần nhớ lại, bà nói. "Nhìn đi, Tsubaki. Nhìn thật kĩ bộ mặt giả tạo của cái thị trấn này."

Mấy ngày sau, Tsubaki đã hiểu được vì sao bà lại nói điều đó với cô.

Thị trấn này là một vùng đất yên bình, Tsubaki đã nghĩ rằng mình nên trân trọng nó bằng mọi cách.

Nhưng khi cô dần hòa nhập vào cuộc sống nơi này, bóng tối lẩn khuất bên trong mới được hé lộ.

Đó là một ngày âm u, Tsubaki trở về nhà sau một buổi chiều đi cào nghêu ở ven biển, cô men theo đường mòn, cẩn thận đi từng bước một, mắt cô bẩm sinh đã không tốt lắm, khả năng quan sát trong bóng tối vì thế mà rất kém, cô chỉ có thể dựa vào trí nhớ và các giác quan để tìm đường trở về. Khi đi ngang qua một con ngõ, Tsubaki dừng lại, cô ngửi thấy mùi hương đặc trưng của máu, rất nồng. Ánh đèn leo lét của ngôi nhà gần đó phần nào soi tỏ những chuyện đang xảy ra trong đó, cô cảm nhận được sát khí, ngay lập tức cơ thể căng lên, Tsubaki dùng tốc độ nhanh nhất mình có để nhảy bật sang bên kia đường. Một lưỡi dao đã phóng về phía cô.

Tsubaki lách mình trốn sau vách tường của một tòa nhà, con dao đó đâm thẳng vào nền gạch ngay dưới chân cô, mạnh đến nỗi mặt đất nứt toác. Tsubaki không chớp mắt, cô thu hết khí tức của mình, nín thở và lặng im như một pho tượng. Cô biết những người trong kia đã cảm nhận được sự hiện diện của mình ngay lúc cô đứng trước con ngõ, và liệu họ có hay chăng truy đuổi cô đến cùng để diệt khẩu? Tsubaki nắm chặt lưỡi dao nhỏ giấu trong chiếc ghim cài áo, cô hiểu rõ mình không thể thắng được nếu tất cả bọn họ cùng xông lên.

Tiếng người trò chuyện loáng thoáng vẳng lại từ bên kia, Tsubaki hít một hơi, sẵn sàng để chạy trốn.

"Bỏ đi, có ai nhìn thấy thì sao nào! Cái thị trấn này còn lạ gì mấy chuyện thế này, quay về thôi, chúng ta muộn đơn hàng tiếp theo rồi."

Một giọng phụ nữ có vẻ là thủ lĩnh nóng nảy vang lên, mấy giây sau, đám người kia đã nghe lệnh đi mất. Tsubaki không dám thả lỏng, cô quan sát tình hình một lúc, khi xác định đã không còn nguy hiểm mới đi ra khỏi nơi ẩn nấp. Đôi mắt hổ phách âm u nhìn vào con ngõ, trong đó chỉ còn một vũng máu tanh tưởi và xác một người đàn ông bầy nhầy, nội tạng và hốc mắt của anh ta trống rỗng, đẫm máu. Tsubaki quay người, dùng hết tốc độ lao về nhà, cô hiểu rồi, vậy ra đây là nơi cư ẩn của sát thủ, nơi bọn chúng ngụy trang thành một thị trấn vui tươi an bình để qua mắt chính quyền và dùng nó để xử lý các đơn hàng. Tsubaki không kinh sợ, từ nhỏ đi theo mẹ Sara, cô đã thấy được rất nhiều điều còn kinh tởm hơn thế nữa, chính tay cô cũng đã vài lần nhuộm tanh máu người. Chỉ là, vẫn không hiểu sao cô vẫn vô thức bài xích và tránh xa.

Kể từ lần đó, Tsubaki rất ít khi xuống thị trấn, nhà của cô và Sara ở trên một ngọn núi, điều kiện sinh sống đều đủ cả. Chỉ mỗi lần đi làm nhiệm vụ cùng bà cô mới miễn cưỡng ra ngoài, còn lại đều nằm lười ở nhà, hoặc trồng hoa, hoặc uống trà, hoặc đọc sách. Sara khinh thường lối sống dưỡng sinh của cô, đều suốt ngày lườm nguýt chê cô là con mèo già. Những lúc đó Tsubaki cảm thấy bà thật ra cũng hay càm ràm giống như một chú mèo già vậy, hai con mèo già sống với nhau, nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật dễ thương.

Ăn nốt miếng bánh Cosmos cuối cùng, đôi mắt hổ phách của Tsubaki âm u ngưng trọng nhìn về lá thư đặt ngay ngắn trên bàn trà. Trên đó có ghi một hàng chữ hoa lệ hòa nhoáng đặc trưng của Sara. "Ngày 30/8 nếu ta chưa trở về, con hãy đọc lá thư này và làm theo những gì ta viết, đừng lười, con mèo già."

Sara ra ngoài làm nhiệm vụ từ 7 tuần trước, chưa bao giờ bà rời khỏi Tsubaki lâu đến vậy. Cô không thể không nghĩ đến những điều không hay đã xảy đến với bà.

Nhưng nghĩ thôi thì được quái gì? Cô nên hành động hơn là ngồi đây để mà lo lắng vẩn vơ như thế.

Tsubaki liếc cuốn lịch trên tủ sách, chính là ngày hôm nay. Không do dự xé toạc phong thư, rút từ trong ra một mảnh giấy thấm đẫm hương hoa hồng Đại La, Tsubaki nhăn mũi hắt hơi một cái, thập phần khó chịu với mùi hương quá nồng này.

Lá thư trắng muốt dày đặc những dòng chữ cầu kỳ hoa lệ, phong cách tùy ý phóng khoáng lại tao nhã sang trọng. Đôi lúc Tsubaki chẳng thể nào hiểu được tại sao Sara lại có thể dung hợp những điều chẳng liên quan gì đến nhau này lại, tạo nên phong cách đặc trưng của riêng mình.

Lá thư viết:

Gửi Tsubaki - con mèo già ngốc nghếch,

Hi vọng con đang đọc lá thư này vào đúng đúng thời điểm mà ta đã dặn, bởi vì ta không còn thời gian để chậm trễ nữa.

Ta đang vướng vào một vụ rắc rối, Tsubaki, nó làm ta không thể quay về mỗi ngày chủ nhật để ăn tối cùng con, hẳn đã quá lâu rồi con không nhận được bất cứ thông tin gì về ta, ta biết con đang lo lắng rất nhiều. Đừng lo con yêu, mẹ của con vẫn còn sống, như chúng ta thường nói, không có tin xấu thì chắc chắn là một tin tốt, đến lúc này (có lẽ) mẹ vẫn còn cầm cự được.

Được rồi, tình trạng bây giờ của mẹ không thể nói rõ hết cho con được. Ngay khi con đọc xong lá thư này, đốt nó đi và nhanh chóng đem đi vài món đồ cần thiết, rời khỏi nhà ngay. Nhớ không được để lộ khuôn mặt nếu chưa xác định an toàn, mẹ tin vào khả năng này của con.

Đừng đi tìm mẹ, chạy thật xa khỏi Lacassa, tuyệt đối không được để ai bắt gặp khi con đang trên đường rời khỏi đấy. Ta không biết nên dặn dò con cái gì, con luôn là một đứa trẻ thông minh, hãy giữ vững lí trí của mình, Tsubaki, làm mọi thứ để bản thân được an toàn, mẹ đã dạy con làm như thế nào rồi mà, nhỉ? Thế giới này luôn làm tổn thương chúng ta, nhưng con cũng có thể tổn thương nó nữa, Tsubaki.

Đi ngay đi, mẹ sẽ tìm con bất cứ lúc nào mẹ có thể, trở nên mạnh hơn và con sẽ được an toàn.

---Sara. Z---

"..."

Tsubaki lặng thinh để nội dung bức thư được não mình download một lần nữa. Ngón tay cô run rẩy, một cảm xúc điên tiết bỗng chốc trỗi dậy lần đầu tiên suốt mấy năm qua. Tôi nói này, bà là đang nói cái chuyện quái gì thế Sara? Sao bà có thể đi khắp nơi đắc tội cả đống người để rồi đưa cả con gái mình vào chuyện này chứ? ĐỪNG CÓ ĐÙA!!!

Tsubaki không có chút nghi ngờ về những gì Sara đã viết, cô đã quá quen với tình trạng bà đem về một đống phiền phức và để đấy cho cô giải quyết.

Nhưng làm ơn đi, dù tôi có giỏi giang hay thông minh như thế nào đi nữa thì tôi cũng chỉ mới 12 tuổi thôi! Một đứa trẻ bình thường thì có thể làm gì nếu có một toán người tầm chục mạng bất ngờ xông vào nhà mình với vũ khí lăm lăm trên tay? Chẳng lẽ là vớ lấy con dao hay cái xẻng làm vườn nào đó dũng cảm đánh lại bọn họ sao?

Tsubaki bực tức dậm chân xuống sàn, đây là điều duy nhất khiến cô có thể giải tỏa cơn giận. Mấy năm qua sống trong an nhàn bình yên khiến cô tu thân dưỡng tính đến mức tối đa, mấy thứ như đập phá đồ đạc hay tàn sát kẻ khác khi giận dữ như mẹ Sara là điều hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của cô.

Ôi thần linh, hãy để con làm một đứa trẻ bình thường đi.

Tsubaki ôm đầu thả mình xuống ghế sopha, day day thái dương đọc lại bức thư một lần nữa thật kĩ rồi dùng bật lửa đốt nó thành tro.

"Rắc rối mà mẹ mang đến cho con chẳng bao giờ kết thúc cả, Sara."

Cô phủi nhẹ đám tro xám dính vào áo mình, nhanh chóng vào phòng mình thay đồ, lấy ra những đồ dùng quen thuộc, chẳng cần nhìn vào gương, Tsubaki thành thục lần lượt đắp lên mình đủ loại vật liệu, cả quá trình thay đổi chỉ mất khoảng vài phút. Cô thay một bộ áo vải thô bình thường, nhìn vào trong gương, Tsubaki tinh tế tao nhã lúc trước đã hoàn toàn biến mất, giờ đây trông cô như một người hoàn toàn khác. Làn da rám nắng khỏe mạnh, khuôn mặt to tròn bầu bĩnh, đôi mắt màu cafe sáng long lanh cùng mái tóc đen thắt bím mượt mà. Tsubaki bây giờ trông mới giống một đứa trẻ 10 tuổi đang tuổi vô ưu vô lo ngoài kia.

Đeo hành lý lên vai, xỏ vào đôi giày vải tự may, Tsubaki chẳng thèm khóa cửa, cô biết rõ nếu có người muốn đến đây hãm hại Sara và cô thì có khóa cửa hay không cũng chẳng có gì thay đổi. Nhìn vườn hoa ngập tràn sức sống quanh nhà, Tsubaki ngừng lại một lát rồi quay người bỏ đi, không hề lưu luyến. Cô không phải là người nhiều tình cảm, đối với cô, ngoài mẹ Sara thì cái gì cũng có thể vứt bỏ.

Tsubaki đi xuyên qua bóng đêm, hướng về phía núi Kerria, ra khỏi thị trấn Lacassa nồng mùi máu.

Đêm nay, không có trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net