Chương 10: Scarlet eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tsubaki cuống cuồng chạy về phòng của mình, ngay sau khi vừa quay người khoá chốt, người đã bị một đầu bông xù mềm mại lao tới ấn chặt vào cửa phòng.

"Khốn nạn! Cuối cùng thì chị đã về rồi, tên kia bắt chị đi đâu vậy hả!!!"

Killua nắm lấy cổ áo Tsubaki, dường như vô ý quên mất cô là bệnh nhân mới hồi phục không bao lâu, vừa lắc vừa gào không kiêng nể gì.

Đầu Tsubaki choáng váng, cực kì vất vả nắm lấy tay con mèo nhỏ, thở hổn hển không ra hơi. "Chị mới trốn được, đừng loạn, người chị mệt quá."

Kéo cậu nhóc đi về phía sopha, uể oải thả người xuống nằm dài, mặt úp vào gối đầu mềm mại có hình thỏi chocolate của Killua, im lặng tựa như sắp thiếp đi.

Killua vừa gấp vừa tức, vậy mà con người trước mặt lại bỏ qua tâm trạng của cậu như thế, thật không chịu nổi mà! Thế nhưng con mèo nhỏ cũng bỏ qua cơn giận của mình, chạy lật đật vào bếp lấy một ly nước mát, đem theo một cây quạt, tiến tới "hầu hạ" người nào đó.

Killua đâu biết rằng, bên dưới khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc gối là một nụ cười dịu dàng đang hiện hữu. Tsubaki cảm thấy lòng mình ấm áp như có một dòng suối róc rách chảy qua, dễ chịu tới mức không kìm được mà mỉm cười hạnh phúc. Sự mệt mỏi của cơ thể cũng phần nào tiêu tan.

Thì ra cảm giác được người khác quan tâm lo lắng là đây ư?

Killua chỉ là một đứa nhóc, hơn nữa lại là một đứa nhóc mới quen biết cô không bao lâu. Tuy không biết rõ về cô, vậy mà lại dùng tình cảm chân thật để đối đãi với cô. Thẳng thắn nói chuyện, nghiêm túc học tập, không nề hà trợ giúp, đứa trẻ ngoan làm sao.

Tsubaki nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng giận dỗi của con mèo nhỏ, bỗng chốc muốn cười rộ lên. Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ cho rằng những người như Killua thực sự ngốc nghếch, để sống tốt hơn trong thế giới này, nên lo lắng nhiều nhất cho bản thân mới đúng chứ? Nhưng mà bây giờ đã khác rồi, ý nghĩ đó đã biến thành sự trân trọng, trân trọng sự vĩ đại, trân trọng sự thiện lương từ bản tính của con người. Killua là một đứa trẻ ngang ngạnh, kiêu ngạo nhưng kì thực vẫn rất nhân hậu, nó không phải một đứa trẻ xấu xa.

Tsubaki ngồi dậy, đột ngột dang hai tay ôm lấy con mèo nhỏ đang sửng sốt bên cạnh, siết chặt không buông.

"Killua, Killua, yêu em nhất đấy!"

Cậu nhóc ngẩn người, trong phút chốc cả khuôn mặt đỏ bừng, gào thét dữ dội hòng tránh thoát cái ôm của Tsubaki.

Tsubaki haha cười, vẫn bướng bỉnh giữ chặt không buông, thậm chí còn tranh thủ cọ cọ mấy cái lên mái tóc bông xù trắng toát, thành công chọc cơn tức của Killua càng ngày càng tăng.

Hai đứa trẻ cùng nhau tạo nên những thanh âm lanh lảnh, khuấy động không gian tĩnh lặng rộng lớn nơi cao tầng của Đấu Trường Trên Không.

Nắng vàng nhu hòa, xuyên qua cửa kính đi vào trong phòng, đắp một tấm chăn ấm mềm lên hai đứa trẻ vì mệt nhoài mà thiếp đi bên cạnh nhau.

Chiều ở Padokea, dịu dàng như nước, nhẹ mà thấm sâu.

------------------------------

"Cộc cộc!"

Tiếng đập cửa dồn dập làm Tsubaki tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn. Cô mắt nhắm mắt mở, cực kỳ lưu luyến từ bỏ hơi ấm từ con mèo nhỏ Killua nằm bên cạnh mà đứng dậy.

Stucky đang không ngừng đập cánh vào cửa sổ, nó dùng đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm chủ nhân, bày ra một bộ dạng cực kỳ ấm ức, vì sao nó đã gọi lâu như thế mà Tsubaki vẫn không để ý đến nó chứ!

Tsubaki trực tiếp bỏ qua nỗi buồn sầu thảm của chú chim, cô nhẹ nhàng mở cửa kính, giơ lên cánh tay đã được cuốn sẵn một tấm vải, Stucky lập tức nhảy vào đậu trên đó.

"Chào buổi chiều, Stucky, xem mày mang cái gì đến cho tao nào?"

Cổ chân chú chim có gắn một vòng kim loại, Tsubaki đưa tay sờ nắn một chút, khóa bảo mật 'cạch' một tiếng mở ra, để lộ một mảnh giấy nhỏ cuộn gọn bên trong.

Chính là thư từ Alice, nội dung là về một nhiệm vụ mới, bà không hề nhắc đến viên ngọc Bloody Spell mà cô lấy trộm thất bại lúc trước.

Tsubaki nghi hoặc, Alice trở thành người dễ tính như vậy từ khi nào?

Nghiêm túc đọc qua một lượt, Tsubaki nhận ra điều không ổn.

Đây là một nhiệm vụ hộ tống.

Nói rõ ra thì chính là hộ tống một thiếu gia của một gia đình giàu nứt đố đổ vách đến thành phố Redbean - nơi sắp diễn ra một cuộc đấu giá khá nổi tiếng trong giới sưu tầm.

Tsubaki nhíu mày, cướp bóc, ám sát, truy lùng các kiểu cô còn có thể, nhưng hộ tống thì từ trước tới nay cô chưa từng làm qua. Sao Alice lại giao cho cô một nhiệm vụ mà cô chưa bao giờ thể nghiệm?

Phiền não vò vò mái tóc, nhiệm vụ này không nhận cũng không xong, cô dám cá Alice sẽ xử đẹp cô nếu nhiệm vụ này thất bại như lần trước.

Nghĩ đến đây lại oán hận một hồi, đều tại bọn Ryodan, viên Bloody Spell đó đã là vật trong túi cô rồi đó chứ. Gào!

------------------------

Tsubaki quyết định rời đi ngay đêm nay.

Cô ở trong phòng thu xếp đồ đạc, cũng tranh thủ thời gian hóa trang cho mình một chút. Nghe nói bọn quý tộc giàu sang kẻ nào cũng biến thái, thích nhất là ức hiếp trẻ nhỏ và người lương thiện, cô phải hóa trang ngược lại như vậy mới được!

Tsubaki cảm thấy rất mới lạ với nhiệm vụ lần này, sự hăng hái cũng nhờ đó làm động lực mà tăng lên.

Một lúc lâu sau, rốt cuộc hóa trang cũng hoàn thành.

Đứng trước gương là một cô gái gầy nhỏ, da thịt màu đồng lại trái ngược khỏe mạnh. Mái tóc ngắn nâu vàng hơi rối, có chút tùy ý lại mang hơi hướm hoang dã tự do. Khuôn mặt sau khi tỉ mỉ trang điểm đã mất hết nét đẹp ban sơ, toát lên vẻ mạnh mẽ, sôi nổi cùng phóng khoáng.

Đối với Tsubaki, mỗi lớp mặt nạ đều là một vai diễn, lần này vai của cô là một cô gái năng động, cuồng bạo, lại có bề ngoài đôi phần ngốc nghếch. Chậm rãi điều chỉnh thần thái, cuối cùng cô cũng có thể hòa hợp với ngoại hình mới.

Ngắm nghía kĩ càng bản thân trong gương lần nữa, hai mắt Tsubaki híp híp thành một đường cong cong.

Ừm, tay nghề của mình lại ngày càng tăng rồi~

Tsubaki vốn từ trước đến nay đều vô cùng tự hào với những gì mình làm ra, đặc biệt ở một số lĩnh vực, cô cũng không ngại ngùng mà tỏ ra vẻ tự phụ đôi chút.

Kiêu ngạo hất tóc một cái, lại tiếp tục quay đi xếp hành lý. Vì cái gì mà đồ đạc của cô nhiều vậy a?

Cơ thể Tsubaki đột nhiên khựng lại, máu nóng giống như biến mất sạch sẽ.

Khuôn mặt tái nhợt lạnh toát, hơi thở mất kiểm soát trở nên hổn hển dồn dập.

Gân xanh hai bên thái dương cơ hồ lộ rõ, đôi mắt của cô long lên, tia máu đỏ sậm dần lan ra khắp đồng tử.

Chân Tsubaki run rẩy, sức lực chống đỡ cơ thể hư thoát đâu mất, khiến cô khuỵu xuống sàn nhà.

Trước khi tia ý thức cuối cùng mất đi, Tsubaki gắt gao co người, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

"Không được tổn thương Killua!"

---------------------------

Tsubaki trôi dạt trong một không gian rộng lớn, xung quanh chỉ có độc một màu đen ngòm, không thấy được đâu là điểm cuối.

Những đốm sáng đỏ li ti vô thanh vô tức bay lững lỡ xung quanh, dần dần tụ lại thành một quả cầu lớn, tỏa ra ánh sáng thẫm sắc khiến lòng người khó chịu. Từ trong quả cầu ấy, một bóng người xuất hiện, chậm rãi in hình ảnh chính mình lên đôi mắt hổ phách trong suốt của Tsubaki.

Tâm ma, người này chính là tâm ma của cô, không, phải nói chính xác là tâm ma của đôi mắt cô.

Tsubaki bình tĩnh nhìn 'thứ' đối diện giống mình y hệt, từ mái tóc, khuôn mặt đến dáng hình, cử động. Chỉ duy có đôi mắt là màu đỏ rực rỡ chói mắt, chăm chú nhìn xoáy vào cô.

Tâm ma kia nở nụ cười ma mị, giọng nói lại vô cùng thân thiết. "Tsubaki, Tsubaki, lâu lắm mới thấy ngươi vào đây, có nghĩa là đến giờ chơi của ta rồi phải không? Phải không?"

Âm giọng đến cuối câu đột ngột cao vút, nghe như tiếng rền rĩ kích động.

"Cút đi."

Đây không phải là lần đầu tiên Tsubaki đối diện với tâm ma, đối với một thứ luôn rình rập thời cơ để đoạt lấy quyền chế ngự cơ thể chính mình, Tsubaki chẳng mảy may có hứng thú nhiều lời.

Tiếng cười lanh lảnh chói tai im bặt. 'Thứ kia' trợn đôi mắt đỏ như máu, dùng khuôn mặt vốn dĩ của Tsubaki bày ra biểu tình kinh ngạc, sau đó lại bỗng trở nên cuồng ngạo haha nở nụ cười.

"Ngược lại, bây giờ chính ngươi mới là người phải cút đi. Đừng tưởng có thể dùng chút mánh khóe cỏn con là có thể ngăn ta, bây giờ ta mới chính là chủ thể, ta là chủ thể, ngươi nghe rõ chưa!"

Tâm ma chẳng rõ vì lý do gì đột ngột phát điên, ánh sáng màu đỏ xung quanh cô ta ngày càng rực rỡ, từng tia từng tia phóng về hướng Tsubaki hòng tấn công cô.

Tsubaki siết chặt nắm tay, ở trong không gian tiềm thức này tâm ma chẳng thể tổn thương đến cô, nhưng ngược lại thì cơ thể thực lại chịu một ảnh hưởng nhất định. Ngoài kia chắc chắn nó đang điên cuồng lắm đây.

Thần kinh Tsubaki căng lên, ở phòng bên cạnh còn có Killua đang ngủ, tâm ma không được làm tổn thương đến nó!

Hừ, chỉ là một kẻ thuê nhà trốn trong cơ thể ta, lại có thể phách lối như vậy?!

Lửa giận của Tsubaki bùng lên, cơ thể vốn vô lực trở nên mạnh mẽ bất ngờ, bàn tay túm lấy cổ tâm ma ở đối diện, dùng lực bóp chặt. Đôi mắt hoàng kim lấp lánh tỏa sáng, ẩn chứa sự phẫn nộ vô cùng nhìn thẳng vào đồng tử huyết sắc của thứ kia.

"Đừng coi thường ta, thứ hèn nhát! Nếu ngươi dám tổn thương đến người ta yêu quý, ta xin thề với mạng sống của chính mình, một góc nhỏ để ngươi trốn chui trốn nhủi, Tsubaki ta cả đời này cũng không cho phép! Quay trở về yên phận cho ta!"

Con ngươi yêu dị đỏ thẫm mở lớn, tựa hồ kinh hoảng không thể tin.

Tầm nhìn của Tsubaki trở nên xám ngắt, chỉ còn đọng lại ảo cảnh khuôn mặt thất thần của tâm ma.

Tsubaki lần nữa rơi vào đêm đen.

Lúc tỉnh lại, Tsubaki nhanh chóng nhận ra cơ thể mình đang nóng bừng, mồ hôi thấm ướt lưng áo, hơi thở có chút bất ổn, đôi mắt thế nhưng không còn đau nữa.

Chớp chớp đôi mắt đang phát ra ánh đỏ lờ mờ trong bóng tối, ý thức dần dần được khôi phục. Nhìn xung quanh một vòng, tuy không đủ ánh sáng nhưng Tsubaki vẫn nhìn ra đây không phải phòng mình.

'Căn phòng này...' mũi nhỏ hít hít, biểu tình lập tức cứng đờ.

Hai tay run rẩy sờ sờ nơi mình đang ngồi, xúc cảm rắn chắc nhưng lại nóng ấm, thậm chí còn phập phồng lên xuống. Tsubaki có chút không thể tin, mạnh tay véo một cái.

"Ai ai~ Táo Nhỏ cục cưng, cưng có biết mình vừa làm gì không..."

"Á!"

Tsubaki giật nảy mình, hét lên một tiếng. Cô theo bản năng quơ tay định nắm lấy thứ gì đó để đứng dậy, như ai ngờ thành giường nơi cô đang ngồi bỗng vỡ nứt khiến Tsubaki mất đi điểm tựa mà trượt tay.

Ngay trước khi cô kịp phản ứng đã bị Hisoka kéo lại, hắn dùng một tay lại có thể nhấc bổng cả thân thể cô, đặt gọn vào trong lòng, thậm chí còn nhanh nhẹn lật ngược tư thế, biến thành hắn ở trên, cô nằm dưới.

Quá nhiều thứ vô lý xảy ra cùng một lúc khiến thần kinh của Tsubaki căng như dây đàn, ý thức vừa mới hồi phục đã bị đình trệ.

Mãi cho đến khi nụ cười kinh dị của Hisoka tiến lại gần, đặt gần sát trước mặt cô, lúc này Tsubaki mới nhận ra mình đang bị giam chặt trong hai cánh tay cùng thân người to lớn của hắn, thậm chí xung quanh cô toàn bộ đều nhiễm hơi thở của hắn ta.

Ưm, mùi táo đỏ cùng kẹo cao su, thơm ghê!

Nhưng cmn sao ngươi có thể nghĩ đến nó trong trường hợp này hả Tsubaki!

Tsubaki hét lên một tiếng, cuống cuồng dùng chân dùng tay, dùng hết mọi bộ phận cơ thể đám lung tung vào người phía trên. Hisoka, ta đây mới chỉ 10 tuổi, 10 tuổi, 10 tuổi, ngươi nghe rõ không!!!

Hisoka đương nhiên chẳng biết Tsubaki đang phát cuồng trong đầu cái gì, hắn mặc kệ những cú đấm của cô, sức lực rất yếu ớt, xem ra không dùng Niệm? Nhưng mà bỏ qua đi, bây giờ hứng thú của hắn với cô gái này ngày càng tăng nha~

Nghĩ cũng không nghĩ ra, ai mà biết được lúc hắn đang ở trong phòng lại có kẻ to gan đến đột nhập, lại còn rất ầm ĩ. Nhìn bề ngoài mới lạ lúc cô gái kia hung hăng đá vỡ cửa kính rồi lao vào điên cuồng tấn công hắn tới tấp, hắn đã hơi ngạc nhiên vài giây. Nhưng sau khi giao đấu vài chiêu, Hisoka cũng đã nhận ra, người trước mặt hắn đây là ai.

Ừm, không nghĩ là Táo Nhỏ cưng còn có thể biến thành Dâu Nhỏ, cưng ngày càng mọng nước, ngon lành làm sao~

Tsubaki mệt nhoài, cô cố vận động Niệm trong cơ thể nhưng chẳng tác dụng gì, cơ thể kiệt sức nằm xuống, hổn hển thở ra từng hơi, cực kỳ ấm ức mà nghiến răng chất vấn Hisoka.

"Anh đang làm gì vậy? Đêm khuya lại đến gây rối cho người khác, lại còn là một bé gái, anh có còn chút vô liêm sỉ nào không? Đồ biến thái, gã hề ngu ngốc, tên khốn khiếp, đồ sở khanh, tên dê cụ... Aaa thả tôi xuống!!!"

Chẳng chờ Tsubaki mắng xong, Hisoka đã mất kiên nhẫn vác Tsubaki lên, dễ dàng như nâng một bịch bông, sải bước ra ngoài ban công. Hắn xoay người cô lại, chỉ cho cô thấy cửa kính vỡ nát cùng những vết nứt to lớn trên bức tường.

"Đây là phòng của ta, cô đi vào từ cửa sổ."

Hisoka chưa bao giờ cảm thấy hắn bình tĩnh cùng hiền lành đến mức này bao giờ, lần đầu tiên trong đời hắn mở miệng giải thích cho người khác. nhưng mà tại sao vẻ mặt của cô gái lại trắng bệch kinh hoảng như vậy?

Tsubaki mặc kệ mình đang được gã hề biến thái ôm vào lòng, cô chết trân nhìn những thứ mà cô phá hoại khi đang còn bị tâm ma chiếm lấy thần trí. Tòa nhà này có hàng trăm tầng, vậy mà nó lại chọn đúng tầng của Hisoka, thứ tâm ma ngu ngốc!

Run rẩy một hồi, cuối cùng Tsubaki khó khăn mở miệng.

"Chuyện đêm nay tôi thật sự không cố ý, tôi sẽ trả tiền bồi thường, anh có thể nào bỏ qua chuyện này không? Haha..."

Cô hướng đến Hisoka nở một nụ cười cứng ngắc.

Hisoka cũng thiện chí đáp lại một nụ cười thông cảm.

"Được chứ, cô ở đây làm vật cưng của ta suốt đời, ta sẽ bỏ qua cho cô, haha."

Ha cái đầu anh chứ ha!

Tsubaki cảm thấy mình không đủ khả năng để tiếp chuyện với anh ta, thứ yêu cầu quái quỷ gì vậy chứ! Phá hủy một bức tường và phải đi làm nô lệ cả đời, có chết tôi cũng không chịu, đồ biến thái!

"Anh nói đùa hay đấy, tôi sẽ thử suy nghĩ xem sao." Tsubaki cố nặn ra một nụ cười khác tươi tỉnh hơn, cô gỡ tay Hisoka, hòng thoát khỏi vòng tay hắn. "Bây giờ muộn rồi, tôi nên về phòng thôi, anh cũng nghỉ sớm đi haha!"

Đậu xanh haha mãi làm cô loạn hết cả đầu!

Tsubaki thành công gỡ xong ngón tay cuối cùng, vui mừng nhảy xuống, nhưng ngay khi chân chuẩn bị chạm đất, eo lại bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại. Hisoka bế cô lên, để cô ngồi trên cánh tay mình, đôi mắt Tsubaki đối diện với đôi mắt của gã hề, cứ như một con ếch nhìn thẳng vào mắt rắn, cô không thể động đậy được nữa.

"Th...Thả tôi xuống... Hisoka."

Gã hề cười đến híp mắt, giọng nói không giấu vui vẻ cùng hưng phấn.

"Táo Nhỏ, cưng thú vị thật đấy. Hay là... ở bên ta mãi luôn nhé?"

Tsubaki thất kinh hồn vía, hoảng loạn nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, bên trong không hề có tia đùa giỡn cợt nhả, hắn đang nghiêm túc sao mẹ ơi!

Đúng lúc này cơ thể đột nhiên xảy ra biến động kì lạ, Tsubaki ngẩn người, gọi to một tiếng "Hisoka!".

Gã hề khó hiểu nghiêng đầu, giật mình nhận ra đôi mắt của cô gái trước mặt đã hóa đỏ từ bao giờ, màu đỏ thuần sắc diễm lệ, lại đem đến cho hắn cảm giác nao nao khó chịu trong lòng. Cơ thể theo bản năng buông tay, lùi lại mấy bước.

Nhưng hắn còn chưa kịp làm, Tsubaki đã nhanh tay hơn, cô túm lấy khuôn mặt hắn, bắt ép đôi mắt hắn cùng mình đối diện, huyết quang xoay vần, Niệm lực mạnh mẽ bắn ra.

"Cướp đoạt năng lực, Bungee Gum!"

Cả người Hisoka như bị một hố đen vô hình hút lấy, hắn rõ ràng cảm nhận được từng dòng từng dòng Niệm của chính mình triệt để bị lấy đi. Huyết quang từ năng lực của Tsubaki như ánh sáng, còn hắn chính là một con dơi, để ánh sáng mạnh mẽ hành hạ đến vô lực.

Hai chân của Hisoka khuỵu xuống, nhưng cơ thể không hề lung lay sắp đổ, ánh mắt lại nhạy bén lạnh lẽo ghim chặt thân hình người trước mặt.

Tsubaki căng thẳng, cô chớp lấy cơ hội, đôi mắt lửa đỏ lại ánh lên từng luồng huyết quang, Niệm lực trên tay thế như lại phai đi, biến thành màu hồng kì dị.

"Bungee Gum."

Niệm lực màu hồng co giãn đàn hồi quấn lấy tứ chi của Hisoka, ngăn chặn mọi hành động tiếp theo của hắn. Gã hề trừng mắt khó tin, hắn vậy mà lại bị chính năng lực của mình phản kích?

Là năng lực Niệm chiếm đoạt năng lực của người khác sao? Thật khó chơi.

Nhưng mà càng khó lại càng vui nha~

Khuôn mặt Hisoka vặn vẹo, biểu tình phấn kích cùng khát máu lại diễn ra cùng lúc, tạo thành một vẻ mặt khủng bố, dọa Tsubaki suýt nữa run bắn lên.

Không thể ở lại nữa, lỡ như hắn sẽ giết mình mất!

Tsubaki cảm nhận lại Niệm lực đang dần lưu chuyển khắp cơ thể, sức lực hầu như đã hồi phục hoàn toàn, cô nhanh chóng rời đi, hướng về phía phòng mình lao tới, chỉ kịp viết lại mấy dòng chữ vội vã: "Về sau nhất định gặp lại" dán lên bức tường. Lưu luyến nhìn cửa phòng Killua một lúc, sau đó mới cất bước rời đi.

Mang theo hành lý trên vai, Tsubaki bắt đầu hành trình đến Redbean. Cô hòa mình vào bóng đêm, dùng tốc độ nhanh nhất để đi ra ngoại ô thành phố. Trong đôi mắt tia huyết sắc yêu dị dần tản đi, nhường chỗ cho màu hổ phách ôn hòa quay trở lại.

Năng lực Niệm kết thúc, hoàn trả Bungee Gum.

Tsubaki cười nhẹ nhõm, chân nhanh chóng tăng tốc.

Tạm biệt Killua, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày nào đó, chị hứa đấy.

Cũng vĩnh biệt ngươi Hisoka.

Hẹn không bao giờ gặp lại!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net