Chương 16: Servant of evil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsubaki cảm thấy mình lại rơi vào một giấc mộng quen thuộc.

Cô nằm ở giữa một cánh đồng không thấy điểm tận cùng, xung quanh là bươm bướm cùng cánh hoa theo gió bay bay, mùi cỏ non thơm ngát, tiếng suối nhỏ róc rách chảy. Mọi thứ trong giấc mộng này chẳng hề có gì thay đổi.

Không để cô phải đợi lâu, cánh hoa theo gió vần vũ tạo thành một cơn lốc nho nhỏ, không khí êm đềm bỗng biến động, dần hóa thành nhân dạng của một người. Tsubaki nghiêng đầu, cảm giác giống như đang soi gương vậy, cô và người kia nhìn nhau, cả hai cùng nở nụ cười. 

Tsubaki thích gọi nơi đây là Mộng Hoa, một ảo giác được tạo ra dành cho cả hai. Những lúc cơ thể cô quá mỏi mệt, bộ não sẽ vô thức đưa cô đến đây trong giấc mơ. Tsubaki cũng không buồn tìm hiểu nguyên nhân, chỉ ở trong Mộng Hoa, cô mới có thể cùng cô ta hòa hợp.

"Cô ta" mà Tsubaki nói đến, dĩ nhiên là nửa phần thú tính mà cô không thể kiềm hãm được của chính mình. 

Tsubaki gọi "cô ta" là Saal, trong một phương ngữ cổ nó có nghĩa là "Không thể kiềm chế".

Lúc tỉnh táo, vốn dĩ cô và Saal chẳng vừa mắt nhau, cả hai luôn muốn tìm cơ hội để đoạt lấy quyền kiểm soát cơ thể. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, những lúc gặp nhau ở Mộng Hoa, Saal không còn vẻ điên cuồng dữ tợn như mọi khi, đôi mắt của nó vẫn đỏ rực như cũ, tuy nhiên một tia sát ý cũng không có. Saal ngồi cạnh Tsubaki, tĩnh lặng cùng cô tận hưởng bầu không khí trong lành của Mộng Hoa, thỉnh thoảng mới ậm ừ ngắn gọn đáp lại những câu hỏi huyên thuyên không dứt của cô. 

Ở đây cũng giống như những giấc mơ khác, khái niệm thời gian rất thất thường. Nhưng trải qua nhiều lần rồi Tsubaki mới ngờ ngợ nhận ra, hình như thời gian cô ở lại trong này gần bằng với thời gian vết thương trên cơ thể thật sự của cô hồi phục. Cứ như là một bệnh viện chỉ hoạt động trong lúc vô thức, chữa trị cho duy nhất mình cô. 

Saal ngồi bên cạnh bỗng đứng dậy, nhìn Tsubaki bằng đôi mắt trầm tư. Ánh mắt quen thuộc này hàm ý thời gian ở đây đã kết thúc, cô sắp sửa phải rời khỏi. 

Tsubaki không hiểu lắm, hình như hôm nay phải tỉnh lại hơi sớm thì phải? Cô mới chỉ ngồi một lúc thôi mà?

Saal nhìn vẻ mặt cũng đoán được Tsubaki nghĩ cái gì. Nó lắc đầu, sắc đỏ rực rỡ trong đôi mắt chậm rãi xoay vần. Ngón tay tái nhợt ấn nhẹ vào trán cô, trước khi tầm mắt của Tsubaki trở nên mờ mịt, bên tai còn văng vẳng giọng nói của Saal, xa xa gần gần, nghe như tiếng mưa rơi lộp độp vào cửa kính.

"Nguy hiểm đến rất gần rồi đó, Tsubaki."

Nếu không tỉnh dậy, cô sẽ chết.

Cứ thế, Tsubaki hoảng hồn tỉnh dậy. Đón chào cô quay lại với cuộc sống là tình huống không thể tồi tệ hơn. Niệm áp khổng lồ cùng những bóng người đứng ngược sáng xung quanh thành công doạ cho Tsubaki đần mặt.

Không thể nào...

Tsubaki nhủ thầm, vận may của cô làm sao có vấn đề đến mức có thể gặp băng cướp Ryodan khét tiếng ở đây được chứ!  

Nhìn chằm chằm quân số bên kia, cũng âm thầm tự lượng sức mình, Tsubaki ưu thương trầm mặc. Đừng nói đến bọn họ cả băng đều cùng tập hợp tại đây, cho dù chỉ có một thành viên cô cũng đánh không lại. Đấy là tính trong trường hợp cô không có mấy lỗ đạn trên người rồi đó...

Cõi lòng Tsubaki tan nát, lần đầu tiên tình nguyện để Saal chiếm quách cái thân này đi, đừng để cô đối diện với mấy hung thần này nữa.

Một lúc trôi qua, các con nhện vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tất cả đều im lặng, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc nhìn chằm chằm vô định. Trong mắt họ hình như Tsubaki còn chẳng hấp dẫn bằng hoa lửa đang cháy vui vẻ ngoài kia.

Chờ mãi mà chẳng thấy ai động thủ giết quách cô đi, chẳng lẽ cô không phải mục tiêu của họ? Ơ mà nếu đã thế thì hết chỗ rồi hay sao mà chọn tụ tập chỗ này vậy mấy ba...

Tsubaki: "Các đồng nghiệp cũng đến đây cướp đấu giá hả?"

Các con Nhện đang chờ bang chủ: "..."

Tsubaki khịt mũi: "Hàng còn ở sau cánh gà á, chắc giờ bị cháy đen thui hết rồi, mấy người còn ở đây chi?"

Không phải là bị lạc rồi kẹt ở đây luôn chứ...

Lẽ dĩ nhiên chẳng có ai đáp lời. Bầu không khí thoáng chút tẻ ngắt.

Nobunaga là người đầu tiên lên tiếng. "Thực sự xác định đó là phụ nữ của bang chủ hả?" 

Uvogin vuốt vuốt cái cằm lỉa chỉa những râu của mình, lẩm bẩm. "Trông vẻ ngoài bình thường nhưng cấu tạo não hơi lạ đấy..."

Những thành viên còn lại đều hướng ánh nhìn kỳ lạ vào Chrollo vừa tới, đợi thủ lĩnh lên tiếng.

Hắn dĩ nhiên cũng nghe rõ lời Tsubaki, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ nhưng còn chưa kịp mở miệng, Tsubaki chẳng biết lấy lại sức lực đâu ra, hét lên "A" một tiếng thật to.

"Thiếu gia! Sao anh còn ở đây!"

Thân thể vừa gượng dậy không biết lấy đâu ra sức lực đã nhanh chóng phóng vụt qua, nhưng tay cô còn chưa kịp chạm đến người hắn thì đã bị Feitan cùng Machi hợp sức một trước một sau ghìm xuống. 

Machi nhíu mày, "Biết tự lượng sức..." 

Còn chưa nói hết câu đã bị Tsubaki tức giận cắt ngang, "Tránh ra!"

Niệm lực dồn vào hai cùi chỏ, thúc mạnh về Feitan đằng sau, trán cũng đồng thời dùng sức đập vào đầu Machi. 

Tiếng "Bốp" vang lên trong không gian tịch mịch làm ai cũng giật mình.

Machi choáng váng, trán của Tsubaki không biết cấu tạo kiểu gì mà cứng rắn như sắt thép, tay bắt giữ cô cũng hơi buông lỏng, dễ dàng để Tsubaki vùng thoát. 

Phía sau Feitan thì lại không dễ đối phó như vậy, hắn chỉ "Hừ" một tiếng, bàn tay lại như gọng kìm muốn siết gãy hai tay cô, móng tay sắc nhọn đâm vào người Tsubaki khiến máu tươi lại rỉ ra thành dòng.

Tsubaki vừa đau vừa mất kiên nhẫn, năng lực Niệm Bỉ Ngạn Hoa cũng đã tương đối hồi phục, máu từ vết thương do Feitan gây ra dưới sự điều khiển của cô hóa thành những cái gai sắc bén, như kim châm nhắm bắn vào kẻ địch.

Feitan trừng mắt, hắn đưa tay lên chống đỡ, nhân lúc đó Tsubaki lại hạ thêm một cước, hắn theo đà bị ngã về phía sau. 

Tiếng huýt sáo kinh ngạc phát ra từ đám Nhện còn lại, không ngờ con mèo nhỏ thảm hại này cũng có thân thủ được phết.

Tsubaki thoát khỏi gọng kìm liền lao đến chỗ Chrollo. Cô nhào đến, mạnh đến mức hắn đang ngồi cũng bị cô đè xuống, giam giữ giữa hai cánh tay gầy nhỏ. Tsubaki đỏ mắt, ngẩng đầu căm tức nhìn hắn.

"Sao anh chưa trốn đi! Chẳng phải cửa thoát hiểm ở ngay đó rồi à? Thường ngày thích khoe khoang mình thông minh đến thế nào, bây giờ đến cả đường đi còn không thuộc? Anh thấy tôi bảo vệ anh chưa đủ toàn tâm chưa đủ thảm hả! Anh còn luẩn quẩn ở đây nhỡ chết thì..."

Vết thương bị rách ra, cơn đau làm Tsubaki tắt tiếng, cô hậm hực trừng hắn, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh kia, lời muốn nói tiếp toàn bộ đều khựng lại hết.

"Cô vẫn đang lo lắng cho tôi?" Chrollo thấp giọng, giống như tự lẩm bẩm cho mình nghe, khuôn mặt hắn lộ vẻ kỳ quái, cứ như vừa nghe được điều gì đó rất khó tin.

Thấy thái độ dửng dưng của hắn, Tsubaki sâu sắc cảm giác được lo lắng của mình là thừa thãi, cơn giận không rõ nguyên nhân bùng lên đến mức hai tay cô phát run, hất mạnh cổ áo hắn ra.

Tsubaki xoay người, vết thương bị động khiến cô đau không chịu nổi, thân thể run rẩy lại ngồi sụp xuống trên người Chrollo. Cô giận dữ, lại không thể làm gì để hả giận, chỉ có thể trừng mắt nhìn người bên dưới, hận không thể biến ánh mắt thành đao thương, trực tiếp xử lý hắn ta.

Sau một hồi, Tsubaki nghe thấy tiếng cười của hắn, hắn cúi đầu, tóc mái đen dài mềm mại như suối chảy che đi biểu tình trên mặt hắn, nhưng qua giọng cười cũng biết, không hiểu hắn đang thỏa mãn điều gì, tâm tình hình như rất tốt.

Quả nhiên cô không nên kì vọng thiếu gia của cô đầu óc bình thường.

Tsubaki tức quá cũng hoá cười, "Doumeki, anh cảm thấy có gì hài hước lắm à!"

Hắn thấy cô giận dữ thì càng vui vẻ, nhưng vừa nghe cô nói xong, vẻ mặt cũng trở thành thâm trầm. Hắn cũng cười, chỉ khác ở chỗ một tia ấm áp cũng không có. 

"Doumeki? Đến giờ cô vẫn còn ngốc như vậy."

"Cái gì?"

Tsubaki ngẩn người, ngốc á? Sao mà ngốc, cô nói gì sai sao...

Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ khủng khiếp, nhiệt độ cơ thể như rút đi đâu mất, Tsubaki cảm thấy rét lạnh toàn thân. Cô vẫn cố không để giọng mình quá run rẩy, ra vẻ điềm nhiên thắc mắc.

"Giờ anh lại muốn nói đùa sao? Cũng không xem bây giờ là lúc..."

Chữ "nào" còn đọng lại nơi đầu lưỡi...

Tay Chrollo đã đưa lên vén gọn toàn bộ tóc mái ra sau, chính giữa vầng trán trắng nõn lộ ra hình xăm nghịch thập tự tinh xảo.

Hình xăm đại biểu cho thân phận.

Toàn thân Tsubaki như rơi vào hầm băng. Ngoại trừ đôi mắt trân trối nhìn chằm chằm lên trán hắn, cả người cô không còn bất cứ cơ quan nào có cảm giác nữa. 

Hình xăm đó là hình xăm quen thuộc cô đã từng thấy hồi còn ở trụ sở của Alice. Lúc đó mẹ Sara còn chỉ vào hình vẽ họa tiết nghịch thập tự, hiếm hoi căn dặn cô, nhất định phải tránh xa người nào sở hữu hình xăm này. Kẻ mang nó trên người xuất thân từ Phố Sao Băng, nếu lọt vào tầm nhắm của hắn, lấy thực lực của Tsubaki muốn toàn mạng chạy thoát là điều không thể.

Chủ nhân của hình xăm đó, tên thường gọi là Chrollo Lucifer.

Trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Tamamo Doumeki, thiếu gia chân chính mà cô phải bảo vệ, thì ra lại là Chrollo Lucifer - bang chủ băng Ryodan khét tiếng ư? Chuyện này sao có thể...

Tsubaki cảm thấy não bộ mình không đủ dùng. Loại chuyện giả danh này có thể xảy ra lúc nào chứ! Rõ ràng  từ đầu đến giờ cô luôn ở cạnh thiếu gia, dù ngoại hình có thế nào thì mùi hương độc hữu của mỗi người chẳng ai có thể thay thế được, lẽ nào...

Chrollo hắn ta đã giả mạo thiếu gia ngay từ trước khi cô đến!

Vậy thiếu gia thật hiện giờ đã...

Tsubaki nghe rõ âm thanh trái tim mình đang đập thình thịch, cô kinh hoảng đưa mắt lên nhìn người đàn ông đang mỉm cười ở trước mặt, hắn nheo mắt, hình như đã đoán được mọi suy nghĩ của cô, đôi mắt đen trong trẻo mà trước đây cô cho rằng vô cùng xinh đẹp, giờ đây lại đáng sợ như một vị tà thần.

Lòng tin của Tsubaki lần đầu tiên bị phản bội, không, nói đúng hơn thì hắn chưa bao giờ lừa cô, ngay từ đầu đã do cô tự ngộ nhận trước. Nhưng sao có thể chứ, loại sai lầm ngu xuẩn như vậy cô cũng mắc phải ư?

Tsubaki khó tin mở to mắt, trong đầu hiện giờ chỉ là một mảnh trống rỗng.

Phía bên kia, băng Ryodan không muốn xen vào việc của bang chủ, đành lẳng lặng dùng âm thanh nhỏ nhất xì xào.

"Này này ta bảo, hai người kia định làm chuyện gì thế?" Nobunaga như mọi khi vẫn rất khoái mấy chuyện mang hơi hướm bỉ ổi thế này, gã vừa luồn một tay vào kimono xoa xoa bụng, đôi mắt tam giác ngược hèn mọn nhìn không sót một động tác nào của bang chủ và "tình nhân của anh ấy".

"Tôi thấy cô gái này hơi nhỏ, bang chủ chẳng lẽ lại thích Loli." Shalnark nhíu mày phân tích, cậu hiếm khi tham gia bàn luận mấy chuyện này, nhưng phụ nữ của bang chủ lại là một chủ đề thú vị nha.

Phinks "chậc chậc" mấy tiếng, gã ngẩng đầu cảm khái, "Nhìn cô ta bị thương như vậy còn hưng phấn lao tới đè bang chủ xuống, không ngờ bang chủ thích loại chủ động tình thú." 

Bảo sao mấy lần trước ném đủ loại thiếu nữ ngây thơ non trẻ lên giường, bang chủ của họ mặt không đổi sắc, trực tiếp giết sạch không để cho người ta hét tiếng nào.

Uvogin lại trái ngược không khí bàn tán xôn xao bên cạnh, ánh mắt của gã khổng lồ luôn luôn y hệt dã thú săn mồi, nụ cười rộng lộ rõ hàm răng trắng cùng hai răng nanh sắc bén. "Cùng lúc đánh lui Machi và Feitan trong tình trạng đó, ông đây thật tò mò thực lực của cô ta, nếu trong thể trạng tốt nhất thì..." thì trận đấu lại càng ác liệt đến mức nào nữa! Thân thể to lớn như bò mộng của Uvogin run lên, vì huyễn cảnh mình tưởng tượng ra mà vô cùng hưng phấn.

Machi dửng dưng mặc kệ đồng bọn đang xì xào, cũng bỏ qua vết sưng trên trán, hai mày thanh tú nhíu lại, ánh nhìn sắc bén vẫn không hề rời mắt khỏi Tsubaki. 

Lúc này, sát khí cuồn cuộn như cuồng phong nổi dậy, cả băng Ryodan giật mình, Feitan đứng lên như một bóng ma, âm trầm lạnh lẽo, ánh mắt lộ rõ ham muốn giết người, chòng chọc hướng đến kẻ vừa to gan dám đả thương hắn.

Feitan vút đi, tàn ảnh còn chưa biến mất đã xuất hiện bên cạnh Tsubaki, không để đối phương kịp nhận ra đã mạnh tay hất tung cô lên. Tsubaki không kịp phản ứng, cứ như một con búp bê vải bị quăng đi, thảm thương va vào đống đổ nát bên cạnh khiến tro bụi cùng tàn lửa bay lên mù mịt.

Toàn thể băng Ryodan, tính cả Chrollo đều kinh ngạc, Feitan đột ngột mất bình tĩnh như vậy quả là chuyện hiếm thấy. Chẳng lẽ bị Tsubaki cho ăn quả đắng nên mới mạnh tay như vậy sao?

Tsubaki bị bụi đất làm cho ho không ngừng được, vết thương lại bị động nên vỡ ra, máu lại chảy ròng ròng khiến sắc mặt cô tái lại càng thêm tái. Vốn đang định ngồi dậy, cổ lại bị một bàn tay như gọng kìm bóp chặt, thân thể bị nhấc bổng lên.

Cần cổ nhỏ nhắn cứ như bị bàn tay lạnh lẽo kia siết lấy, dưỡng khí trong phổi chẳng khác gì quả bong bóng xì hơi lấy tốc độ không tưởng thoát ra bên ngoài, mặt Tsubaki đỏ bừng, rồi nhanh chóng tím tái, não bộ vì thiếu oxi nên dần tê liệt, sức lực vốn chẳng nhiều nhặn mấy gần như biến mất sạch sẽ. Tsubaki bất lực muốn phát khóc lên được, cô còn đang hoang mang tại sao thiếu gia cô chân thành hộ vệ lại biến thành bang chủ băng Ryodan, giờ lại còn nảy sinh ra một vấn đề nữa?!

Tại sao Feitan lại nổi điên xông lên giết cô như vậy! 

Rõ ràng mới chỉ đá một cái thôi mà, đồ nhỏ mọn!

Tsubaki không hề biết mình đã quên sạch sẽ những chuyện trước đây cô đã làm với gã...

Trái tim nhỏ bé điên cuồng gào thét trong lồng ngực, uất ức nghẹn khuất làm mắt cô đỏ ngầu, cuối cùng không chịu nổi nữa mà phát rồ, mũi giày xoẹt một cái liền xuất hiện lưỡi dao, hung hăng tung một cước về phía trước. 

Chẳng bất ngờ mấy khi Feitan bắt được cổ chân cô, lưỡi dao cách thân người hắn chưa đầy một gang. Đôi mắt âm u của hắn nheo lại càng thêm nguy hiểm, Tsubaki thấy rõ được hai bên thái dương hắn nổi gân xanh, run rẩy giật giật, dáng vẻ rõ ràng nộ khí xung thiên. 

"Lại là những trò cũ rích, nghĩ ta lại mắc lừa ngươi lần nữa sao?" Trên tay Feitan lả tả rơi xuống những mảnh kim loại bị bẻ vụn.

Tsubaki nếu không phải đang bị bóp cổ thì đã sợ chết khiếp mà hét lên, tên lùn này không dồn cô đến đường cùng thì không chịu nổi mà!

Feitan dùng tay vẫn đang bóp cổ Tsubaki thẳng thừng quăng mạnh cô xuống đất.

Sàn nhà dưới lưng Tsubaki nhiều thêm những vết nứt, cô rên rỉ cũng không thành tiếng, mẹ Sara ơi, gãy hết xương là cái chắc! Tsubaki khóc không thành tiếng, nếu không phải nhờ cơ thể đã trải qua rèn luyện này, giờ không phải cô chỉ còn nước tan xương nát thịt hay sao!

Nhưng mà ít ra cô còn chưa chết, bàn tay lại cố gắng cử động, lòng quyết định điều động Niệm lần cuối, nếu như vẫn không thoát khỏi, thôi thì đường sống chắc cũng không còn...

Bỉ Ngạn Hoa vừa mới ngưng tụ thành một quả cầu trên lòng bàn tay, thân thể đã chấn động mạnh mẽ, cổ họng ngòn ngọt khó chịu, Tsubaki không nén được ho ra một ngụm máu. Băng Ryodan rốt cuộc cũng đã nhúng tay can thiệp, nhưng sao tất cả mũi nhọn đều chĩa về phía cô?!

Tsubaki đờ người nhìn kiếm của Nobunaga, sợi Niệm của Machi, kim châm đầy tay Shalnark, súng đã lên cò nơi Pakunoda, cơ bắp lực lưỡng của Uvogin và bàn tay đang bẻ khớp răng rắc của Phinks, cuối cùng còn có bộ dáng thong dong đút tay vào quần của Chrollo. 

Khiếp cái lũ người chỉ biết đánh hội đồng!

Đường đường là người lớn, sao các người nỡ đối xử tệ hại như vậy với một đứa trẻ như tôi chứ!

Tsubaki trầm mặc, trong lòng lại đào ba đời mỗi người ra chửi rủa, oán hận mãnh liệt lại không dám thốt lên, hôm nay xem ra cô phải phơi thây tại đây rồi.

Chrollo đưa mắt liếc nhìn bộ dạng thảm hại bê bết của Tsubaki, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó kì lạ, hắn cuối cùng dời đi chú ý, đặt lên người Feitan đang bị Nobunaga cùng Phinks giữ chặt, không lên tiếng chờ đợi.

"Chính là nó! Rốt cuộc cũng đã tìm thấy nó!" Từ sau áo choàng đen chỉ để lộ nửa gương mặt, Feitan phát ra âm thanh nghe rợn cả người, vừa giống tiếng cười, lại vừa giống tiếng rít qua kẽ răng. Có sự hận thù, lại không kiềm chế lộ ra sự hưng phấn khiến người ta tê dại, "Vô Diện Nhân, thằng nhóc đó chính là ngươi!"

Tsubaki ngơ ngác thoát ra khỏi suy nghĩ nên chọn tư thế nào nằm chết cho thoải mái: "..."

Trí nhớ mơ hồ hiện lên từng đoạn kí ức về Feitan, băng nhện, viên ngọc...

Ô hình như hắn ta... đã gặp ở bảo tàng Chopline nhỉ?

Đồng dạng với Tsubaki, các con Nhện cũng giật mình, kẻ làm Feitan bị đả kích sâu nặng lúc đó thì ra là phụ nữ của bang chủ à?!

Không đợi cô kịp phản ứng, giọng nói oang oang kinh ngạc của Nobunaga cùng cái nhướn mày khó hiểu của Shalnark đã thu hút các con nhện chú ý.

"Hả! Cái khỉ gì? Ngươi mù à Feitan, nhỏ này là nữ cơ mà?" Tên Samurai vẫn chưa kịp xử lý toàn bộ thông tin, hắn khó tin nhìn chằm chằm về phía trước, vẻ mặt lộ ra vài tia hoang mang.

"À, có lẽ đây là lý do mà người ta gọi hắn là Vô Diện Nhân..." Shalnark vỗ tay, tựa hồ ngộ ra điều gì đó.

Cậu trai tóc vàng có khuôn mặt trẻ con hướng ánh mắt tinh thuần tràn đầy tò mò đi tới cạnh Tsubaki, bàn tay đưa lên muốn chạm vào gò má bê bết máu.

"Tôi thật hứng thú, rốt cuộc đây là một quý ngài... hay là một quý cô đây?"

Tsubaki cả người cứng ngắc, phát hiện mình không thể cử động dưới Niệm áp mạnh mẽ của các thành viên Ryodan, dường như trong vô thức, đôi tròng mắt hổ phách xinh đẹp hướng về Chrollo, lộ vẻ cầu cứu bất lực.

Chrollo vẫn đứng đó, không xa cũng không gần, tay phải theo thói quen đưa lên che đi cánh môi đang mím lại thành một đường thẳng tao nhã, ánh mắt đen tối bình lặng vẫn trong sáng như mặt gương, không hề có bất cứ động tĩnh nào. 

Lòng Tsubaki bỗng lạnh lẽo, cô bất lực mở to mắt nhìn bàn tay của Shalnark chạm vào mặt mình, ngón tay chậm rãi đi từ gò má xuống, men theo xương hàm lên đến tận mang tai, lần đến động mạch chủ đang đập yếu ớt. Hàng mi Tsubaki run rẩy, không dám mở mắt nhìn người ta xuống tay kiểu gì, xong rồi, cô thật sự xong đời rồi!

"Siren." 

Âm giọng từ tính bình thản quen thuộc truyền đến tai Tsubaki. Ánh sáng trước mắt cô đã bị người đàn ông đó che khuất, cô phải nheo mắt để cố gắng nhìn rõ vẻ mặt của hắn. 

Chrollo ngồi xổm xuống. Tây trang dính một chút bụi bặm cũng không làm hắn mất đi dáng vẻ đẹp đẽ vốn có. Hắn thay thế vị trí của Shalnark, đầu ngón tay có chút lạnh lẽo lướt qua khiến da đầu tê dại, Tsubaki có chút ngơ ngẩn nhìn hắn, nhất thời quên mất tình thế lúc này của bản thân. 

Trong mắt Chrollo không có một tia cảm xúc, chỉ trong veo phẳng lặng tựa mặt hồ, trái ngược với bàn tay khẽ khàng ôn nhu vuốt ve mái tóc đen ngắn ngủn trên đầu cô, hắn nở một nụ cười thật nhẹ, lực tay bất ngờ mạnh hơn.

Tsubaki đau đớn hô lên một tiếng, đưa tay định phản kháng thì động tác của hắn đã dừng lại. 

Chrollo nhìn mái tóc màu đen ở trong tay, mỗi sợi tóc đều được tỉ mỉ chế tạo, xúc cảm thoải mái dễ chịu, nhưng vẫn không thể nào giấu đi sự thật chỉ là một món đồ giả mạo, bên trên còn vương vài sợi mềm nhẹ ánh vàng như tia nắng, rãnh nông giữa hai hàng mày khẽ giãn ra, có chút ngây ngẩn nhìn bộ dạng vốn có của người bên cạnh. 

Nếu không phải sợ sẽ khiến hình tượng trở nên thảm hại, Tsubaki đã ôm đầu vừa kêu thảm thiết vừa mắng chửi. Có biết bộ tóc giả đó phải dùng loại thuốc đặc biệt mới có thể bám chắc vào da đầu không, giật mạnh như thế nhỡ làm tóc tôi rụng theo thì làm sao làm sao làm sao hả!!!

Mái tóc dài xoăn nhẹ như sóng nước mất đi thứ cố định, thuận theo trọng lực rơi xuống, tựa như những tia nắng mùa hạ, hoàn hảo ôm gọn lấy sườn mặt của Tsubaki, càng nổi bật trên làn da trắng nõn đang được điểm xuyết bởi máu tươi đỏ thẫm. 

Sự đối lập màu sắc càng làm thị giác bị kích thích, băng Nhện vốn bị thu hút bởi những thứ quý giá, hiện tại lại càng thêm sự chú ý đối với ngoại hình mới mẻ này của Tsubaki. 

"Vẫn là bang chủ có mắt nhìn, tiểu loli thì ra là tiểu mỹ nhân." Shalnark chậc chậc cảm khái, lời nói ra vô tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net