Chương 18: Hey, Shadow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đen không trăng sao, gió lạnh không ngần ngại chém vào không khí những nhát đao mạnh mẽ làm cây cối xung quanh đều ngả nghiêng rung mình, hằn lên bầu trời những vết lốm đốm không rõ. Bên trong cánh rừng nhỏ tối mịt, lác đác vài bóng người không quản ngại thời tiết, vun vút chạy vụt qua.

Những cơn cuồng phong luồn lách qua những thân cây khẳng khiu thổi tới, gió mạnh lùa những cành lá xào xạc lay động, lồ lộ ra những chạc cây gầy nhẳng đen đúa như những bàn tay rệu rã đến từ địa ngục, dễ dàng tạo ra ảo ảnh thị giác ác quỷ dưới chốn âm ti xuất thế phàm trần, tóm lấy những con người nhỏ bé dám cả gan xâm phạm khu rừng, một mạch kéo xuống địa ngục.

Tsubaki run rẩy cả người, không phân biệt được do giá lạnh hay sợ hãi, bước chân lại nhanh hơn một chút, trong lòng không ngừng lẩm bẩm "không sao không sao", kì thực đã bị dọa đến mức ngoài tiến về phía trước ra, mọi thứ khác đều không nhận thức được gì.

Nhìn những bóng người lần lượt bỏ lại cô mà chạy càng lúc càng nhanh, Tsubaki vừa gấp vừa tức, tôi bảo các người, sáng sớm không chịu đi, đường nhựa không chịu chạy, cứ nhằm đường núi đường rừng hiểm trở tối như hũ nút thế này, là do các người thích mạo hiểm hay là đang cố tình "chơi" tôi đây hả!

Nếu mắt cô sáng rực, thân thể khỏe mạnh, cước bộ nhanh nhẹn thì thôi đi, hiện tại thảm thương thế này vậy mà trước khi khởi hành còn được tận tình nhắn nhủ thêm một câu, "Nếu cô không theo kịp bọn tôi, vậy có thể chọn để thú hoang ăn thịt hoặc một người quay lại giết cô, đỡ nhọc sức mình."

Hay lắm, khác gì nhận định "dừng lại" nghĩa là "chết" hả?!

Tsubaki giống như bị phẫn uất làm động lực khích đẩy, cố gắng nhanh chóng điều hòa hơi thở, bước chân dùng lực ít lại, khoảng cách đệm nhảy lại càng xa.

Đi một mạch đến khi phía Đông đã hiện lên những quầng sáng cam vàng ấm áp mới dừng lại. Rừng cây u ám đêm khuya đã không còn nữa, trước mặt là một thị trấn ngoại ô tồi tàn được xây dựng lưng chừng trên núi đá đen thô ráp. 

Địa hình xung quanh có hình lòng chảo, lọt thỏm khỏi tầm nhìn của thế giới, nhìn qua cũng thấy có điều gì đó là lạ. 

Hai chân Tsubaki như muốn nhũn cả ra, cô vừa lóe lên ý định muốn tìm một chỗ ngồi xuống thì đã nhạy cảm nhận thấy ánh mắt châm chọc không hề che giấu đang hướng về mình. 

Feitan, ngươi đúng là tên lùn khó ưa!

Ngón giữa giấu sau lưng âm thầm dựng thẳng, lòng đau như cắt từ bỏ ý muốn nghỉ ngơi mà nối gót bầy đàn các con nhện vẫn còn chưa dừng lại.

Để tôi xem xem chạy suốt một đêm rồi các người còn muốn du hí tận nơi nào nữa, băng Ryodan không hề tồn tại nhân loại bình thường đúng không hả!

Mặc kệ sự phản đối vô hình của Tsubaki, bọn họ vẫn tiếp tục đi cho đến trước một hang động trên lưng chừng ngọn núi mới dừng lại. 

Nhìn từng người từng người một dần đi vào, bóng tối hun hút như cái miệng khổng lồ tham lam nuốt lấy vạn vật khiến lòng cô tự nhiên nảy sinh ác cảm, tuy vậy nhưng vẫn trầm mặc dò dẫm từng bước vào trong. 

Đường hầm tối và hẹp dài, Tsubaki nhẩm đếm tới một trăm mới nhìn thấy những tia sáng đầu tiên. 

Ánh đèn nhân tạo chói lóa ngay trong lòng núi tuy vậy lại không khiến cô kinh ngạc bằng quang cảnh trước mắt. Ở đây... vậy mà lại có một khu chợ sao?

Những sạp hàng không biển hiệu, không rao mời cứ như vậy mọc lên, sát ngay cạnh nhau. Mỗi sạp lại có một vài người bộ dáng không lén lút thì là vô cảm nhỏ giọng thì thầm với nhau, cũng có nhiều kẻ để ý xem có người nào vừa đến. 

Tsubaki nhác thấy bóng dáng những thành viên băng Ryodan đã đi xa đành ngưng dõi mắt quan sát tình hình, hộc tốc chạy theo bọn họ.

Dọc đường đi cô rốt cuộc đã phát hiện được điểm bất thường của nơi này. 

Bên phải có một tên nhỏ thó cuộn mình trong áo choàng xám xịt tơi tả, ánh mắt cun cút như chuột nhắt ngồi trên một đống hàng hóa của chính mình, chân đạp lên những thanh dài cong vút màu trắng ngà, thứ rõ ràng thuộc về loài voi lục địa đã được chính phủ liệt vào danh sách quý hiếm cấp cao.

Bên trái lại bày biện hàng đống tranh cổ còn nguyên khung khảm vàng bạc châu báu tinh xảo đắt giá, nhìn vào chữ ký cùng vẻ ngoài cũ kĩ đó cũng biết chắc nhiều tấm chính là hàng thật.

Ngoài ra còn có cả thú vật, vũ khí, độc dược cứ như vậy công khai được bày bán. Quá rõ ràng, đây chính là một khu chợ đen.

Tsubaki cùng mẹ Sara lăn lộn trong thế giới ngầm cũng đến vài năm, nhưng lại là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy một khu chợ nằm ngoài vòng pháp luật. Cô mải mê nhìn ngắm xung quanh, có rất nhiều thứ kì lạ mà đời này chưa từng thấy bao giờ, nếu quang cảnh nơi đây sáng sủa một chút thì cũng ra dáng một thị trấn rất đáng để thám hiểm lắm chứ nhỉ?

Mặc dù mất tập trung nhưng chân lại vẫn vô thức bước đi, bởi vậy nên không sớm thì muộn cũng xảy ra chuyện.

Đầu đang dáo dác nhìn lại ngắm nghía những hộp sáng long lanh bằng thủy tinh thì bỗng vang lên tiếng "bốp" một cái. Cơn tê dại từ thái dương lập tức khiến cô hồi thần, đồng thời lại xấu hổ nhục nhã không thôi. 

Giữa thanh thiên bạch nhật liền công khai đập đầu vào cột đèn, đến chính cô còn cảm thấy vô cùng mất mặt.

Tsubaki không dám nhìn những thành viên Ryodan đứng cách đó không xa, mặt cúi gằm nhón chân đi đến gần họ, nhìn qua rụt rè bẽn lẽn vô cùng ngu ngốc.

Xung quanh tĩnh lặng đi một khắc, yên tĩnh đến mức nghe được cả hơi thở của chính mình. Tsubaki muối mặt vô cùng, lòng kêu gào phẫn hận tại sao mình có thể thành ra đến thế! Hay rồi, giờ thì tên lùn nhỏ mọn kia càng có lý do để cười nhạo cô mất!

Nhưng tâm điểm chú ý đặt lên người cô cũng không mất bao lâu liền phai nhạt, giác quan thay vào đó truyền đến đại não cô sự tồn tại của một người khác. 

Chrollo vô cảm đưa mắt quét một vòng, khí chất vẫn nhã nhặn hòa ái, khóe môi hình như chưa bao giờ mất đi ý cười như có như không. Bộ dạng thiếu niên trẻ tuổi nhìn qua rất dễ bắt nạt nhưng kì thực lại mang theo uy áp vô hình, khiến những đôi mắt nổi lên ý đồ xấu xa của những kẻ bán hàng chợ đen lập tức cụp xuống, ai nấy đều quay trở lại làm việc của chính mình. 

Vào được đến nơi này, chẳng có ai là kẻ đơn giản. 

Đương nhiên quan niệm này không thể ứng lên người Tsubaki. 

May mắn là chẳng ai ngoài băng Ryodan biết được chuyện này. 

Bang chủ đại nhân đăm chiêu quan sát cô gái đang cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống tối đa bên cạnh bọn họ, trong đầu lại hiện lên những suy nghĩ kì quái. Ngũ quan tinh xảo lại trái ngược không tỏ ra chút nào bất thường, âm giọng từ tính vừa đủ cho mỗi người trong băng đều có thể nghe rõ thoát ra như một giai điệu cello nhẹ nhàng.

"Theo phân công đã định, trừ những người đi theo tôi, còn lại đều tản ra tùy ý làm việc. Đúng bốn giờ sau liền quay lại."

Tsubaki chỉ kịp nghe thấy tiếng gió vút qua tai, bọn họ cứ như vậy bỏ lại một thân ảnh nhanh như điện xẹt, cả đám liền biến mất. 

Nếu không phải nãy giờ theo thói quen che miệng, hẳn hiện tại bất cứ ai cũng thấy được bộ dạng há hốc mồm không chút hình tượng nào của cô.

Đôi mắt hổ phách trợn lên, hoang mang ngó phải nhìn trái tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nhưng lại bất lực trước những cây đèn leo lắt không chiếu sáng nổi một vùng hang động rộng lớn. 

Tsubaki buồn bực xoa xoa thái dương, chậm chạp hấp thụ sự thật bản thân đã bị lãng quên không ai nhớ. 

Không phải bang chủ anh bảo là cấm có được rời khỏi tầm mắt của anh sao? Giờ lại tự mình phá luật như vậy, sau này đừng trách tôi làm điều tương tự đó!

Mắng một trận toàn bộ những kẻ mặt ủ mày chau đáng ghét kia, rốt cuộc lòng cũng thoải mái lên không ít. Tsubaki hồi thần rất nhanh, lạc quan quyết định đi dạo chợ đen một vòng, còn xem xem có cái gì hay ho trở về kể lại cho mẹ Sara nghe haha~

Chợ đen càng đi sâu vào bên trong lại càng xuất hiện nhiều người với đủ loại ngoại hình kì quái, đồng nghĩa với hàng hóa lại càng đa dạng phong phú hơn rất nhiều. 

Tsubaki nhìn áo choàng rộng thùng thình Machi ném cho cùng bộ váy rách nát từ mấy ngày trước vẫn chưa đổi được, âm thầm gạt lệ chạy đi kiếm gian hàng bán quần áo. 

Chân nhỏ cứ như vậy chạy lung tung khắp nơi nhưng mắt vẫn chưa hề thấy được nơi nào bày biện thứ gì trông giống như đồ dành cho người mặc. 

Ánh nhìn cuối cùng dừng lại ngay trước những tấm sắt cục mịch hình dạng tương tự áo giáp ở gian hàng nọ, cô hít một hơi sâu, không giấu đi vẻ ghét bỏ kì thị, một lời cũng không muốn thốt ra liền lập tức quay người đi thẳng.

Cái chợ quái quỷ này tại sao đến một manh áo đàng hoàng cũng không có?!

Tsubaki cực kỳ chán nản, kèm theo là thất vọng vô cùng. 

Áo quần không có, đồ ăn không có, chỉ toàn những thứ vô dụng, hại chân cô giờ tê đến mức muốn khuỵu mất. 

Mang theo tâm trạng buồn bực đi tìm một nơi để ngồi nghỉ, thế nhưng lại vô tình nghe được tiếng ồn vô cùng náo nhiệt ở một sạp hàng bày biện rất nhiều những thùng rượu.

Cô bất giác khựng lại, cách đám người ăn mặc thô sơ có vẻ mặt khắc nghiệt, trên tay kẻ nào cũng cầm theo vũ khí một khoảng an toàn nhưng cũng đủ để theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện, cực kỳ vô liêm sỉ mà nghe lén.

Gã trọc đầu ra dáng du côn hình như là kẻ được nể mặt nhất, cười cợt khinh khỉnh không ngừng. 

"Ta nói thật đáng đời, đường đường xưng bá một phương, kẻ thù nghe tới uy danh liền sợ hãi, tài phú danh vọng đều thừa mứa lại không biết thỏa mãn còn hung hăng tuyên chiến với băng đảng Mafia của vùng Tây. Giờ thì hay rồi, chết cũng không toàn thây!"

"Đại ca nói phải lắm, Minh Đồ một thời oai phong lẫm liệt, giờ chết đi khó coi biết mấy."

"Không phải, là không biết tự lượng sức mình, kết cục như vậy cũng đáng lắm!"

Lũ bề tôi không phân biệt đúng sai đã hùa theo gã trọc phá lên cười trông thật hèn mọn.

Bên kia ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, phía bên này của Tsubaki lại lạnh lẽo âm u bấy nhiêu. 

Toàn thân cô tê dại, máu nóng cũng dường như bị đông cứng không thể truyền lên đại não, khiến kí ức cứ như một cuộn băng hỏng, lặp đi lặp lại đoạn trò chuyện vừa rồi của lũ du côn kia. 

Minh Đồ, Minh Đồ, cái tên quen thuộc biết mấy...

Lúc cô còn nhỏ tuổi, bị lính ở trại huấn luyện đặc chủng bắt nạt làm cho thân thể không nơi nào không có vết thương, chỉ duy nhất một người đến đón cô, băng bó những vết thương đã nhiễm trùng hôi thối. 

Không hề dịu dàng nhưng lại vô cùng cẩn thận. 

Người đó siết chặt lấy cô, cho cô biết đó gọi là "ôm", còn thì thầm không ngừng bên tai cô bằng âm thanh sắc bén, cương quyết, dường như giống một mệnh lệnh hơn là an ủi.

"Con phải mạnh mẽ, con nhất định phải mạnh mẽ, con chính là con gái của Minh Đồ, con sẽ mạnh mẽ hơn bất cứ ai..."

Viền mắt Tsubaki đỏ hoe, nóng rát. 

Minh Đồ, Sara, sao lại là mẹ.

Sao có thể là mẹ!

Trước khi kịp thời suy nghĩ, Tsubaki nhận ra mình đã vọt lên, hạ gục tên đầu trọc đang không ngừng thốt ra những ngôn từ hạ lưu tục tĩu. 

"Minh Đồ đang ở đâu?" Cô phát hiện giọng mình thế mà lại hạ xuống âm vực thấp nhất, nghe qua còn rét lạnh hơn cả băng tuyết. 

Một quyền lại một quyền tung ra, đều nhằm đầu gã trọc này đánh tới, cho đến khi gã nằm rạp xuống sàn, vô lực để Tsubaki đè lên ngực mình, nhục nhã trân mắt nhìn cô bằng hốc mắt đã sưng húm. 

"Nếu dám phản kháng, tao không đảm bảo được cái mạng của mày đâu."

Tsubaki không thèm ra lệnh, trực tiếp dùng hành động đe dọa đám đàn em đang định phản công của gã. Tóc dài ánh vàng dường như mất đi vẻ rực rỡ vốn có, rũ rượi xõa xuống che khuất khuôn mặt cô, chỉ duy nhất kẻ đang nằm dưới mới có thể nhận rõ đôi mắt đã đổi màu huyết sắc đang hừng hực cháy lên lửa giận đáng sợ.

"Mày nghe được tin này từ đâu?"

Cô không tin một gã du côn tầm thường lại có thể tận mắt chứng kiến Minh Đồ ngã xuống. 

Bờ môi bạc phếch của gã rỉ ra những máu, gương mặt trắng bệch nhưng đôi mắt vẫn gườm gườm trông gớm chết.

Móng tay biến thành sắc nhọn, rạch một đường bén ngót vào cổ gã, da dày thịt béo, chỉ cần một đường đau rát là đủ. 

Hai bên thái dương gã rịn ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, cuối cùng cũng khuất phục nhả ra thông tin cô cần.

"Có một kẻ tên là Fox, ở sàn đấu DOA trong chợ đen..."

Tsubaki chỉ cần có vậy, dùng một quyền nhắm vào bụng để chốt lại bài học cho lũ hèn nhát chỉ biết xỉ nhục sau lưng người khác, thân ảnh lẩn khuất vào bóng tối thăm thẳm, không để lại tung tích liền biến mất.

Đồng tử rực màu lửa đỏ, bây giờ lại lạnh lẽo vô cùng. 

-------

Chợ đen dĩ nhiên không tồn tại thứ có thể công khai ra ánh sáng, sàn đấu DOA chính là một trong những ví dụ. 

Quy tắc đơn giản, kẻ mạnh có được tất cả. 

Dead Or Alive, ba chữ thể hiện số phận của tất cả những kẻ đã chấp nhận bước lên bục võ đài khiêu chiến. 

Chiến đấu tự do, không phân chia cấp bậc năng lực, giới tính địa vị hay bất cứ thứ gì. Chỉ cần ngươi tỏ rõ tham vọng, đánh bại tất cả những lời khiêu chiến, đương nhiên yêu cầu nào cũng có thể thực thi. 

Đấu khí hừng hực lan tỏa khắp nơi trong hang động rộng lớn, đèn pha sáng lóa soi tỏ từng vết tích trên người hai kẻ điên cuồng đang quyết tử quyết sinh trên sàn đấu, tiếng hò la cổ vũ của những kẻ cá cược cùng những người rảnh rỗi xem kịch vui lại càng ồ lên, theo từng cú đánh được tung ra, mạnh mẽ đến mức tường đá xung quanh cũng mơ hồ rung chấn.

Trọng tài xem xét thương thế của kẻ đã gục xuống, gật đầu hô lớn thông báo kết cục, những tạp âm nổi loạn khắp nơi chẳng khác gì loa sóng âm siêu đại, thừa sức phá hỏng màng nhĩ của bất kì đứa trẻ nào. 

Tsubaki lướt qua lan can như một bóng ma, nhíu mày nhìn xuống sàn đấu quy mô không thua kém gì Đấu Trường Trên Không, môi lại nhếch lên một đường không rõ ý. 

Chưa đầy một tháng đã phải tham chiến hai lần đấu trường, tương lai liệu có còn thứ nào nhàm chán hơn không?

Khoảng thời gian tĩnh lặng để ngẫm lại đã khiến đầu óc của cô nguội đi không ít, nhờ vậy mà lối suy nghĩ cũng thoáng ra. Muốn tìm Fox thì tìm Fox, cũng không nhất thiết phải tham gia đánh nhau nhàm chán dưới kia, chỉ băn khoăn mỗi vấn đề thời gian mà thôi. 

Sara, mong rằng mẹ vẫn cầm cự được, con không tin mẹ sẽ rời bỏ con sớm như vậy đâu, đúng không?

Tsubaki không tin thần Phật, nay lại thành tâm khấn cầu với trời cao, mong cho may mắn tìm đến với người thân duy nhất trong đời cô. 

Rảo một vòng xung quanh không tìm được manh mối nào, Tsubaki quyết định túm lấy một người đàn bà đang xem đánh nhau, dò hỏi.

"Này, bà có biết một kẻ hình như môi giới thông tin, tên là Fox không?"

Người đàn bà kia rõ ràng khó chịu vì đột ngột bị làm phiền ngang trận đấu, nhưng khuôn mặt lại lập tức vặn vẹo kỳ quái khi Tsubaki nói ra cái tên của kẻ kia. 

"Không, không biết gì hết, mau cút đi." Bà ta ghét bỏ xua xua tay như thể cô là dịch bệnh vậy.

Cô khó hiểu, tìm thêm hai người nữa để dò hỏi, kết quả là câu trả lời đều chung một ý. 

Cái quái gì vậy chứ? Chẳng lẽ tên du côn ấy dám lừa cô sao?

Cũng không phải, vẻ mặt lúc đó rõ ràng không thể là cố ý bày ra, nếu gã ta nói thật thì tên Fox kia rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Tsubaki hậm hực, giờ còn bắt cô phải tự mình lôi cổ chính hắn ra à!

Được, ta đây trên đời còn không sợ bất cứ thứ gì, để xem xem ngươi có thể thoát khỏi tay ta được hay không! 

Mặt dày không hổ không thẹn với lòng âm thầm đặt quyết tâm, hừng hực khí thế rong ruổi chạy đi dò la tin tức. 

Tsubaki không biết rằng, cạnh nơi cô vừa mới rời đi đã xuất hiện một người, hắn lặng lẽ nhìn theo bóng cô đang chạy, thân hình thẳng tắp hiên ngang đứng, nửa người trên lại chìm vào bóng tối, đôi mắt sắc bén đăm chiêu không lộ ra thần thái nào.

-----------

Bẵng đi một tiếng đồng hồ, Tsubaki nản lòng thoái chí muốn đập nát cái đấu trường này ra cho xong. 

Tại sao nghe đến tên Fox ai cũng bày ra vẻ mặt khiếp đảm vậy? Hắn là quỷ hay tôi mới là quỷ, dọa chết mấy người lắm sao?!

Cô vò vò mái tóc đã rối bù, lòng bồn chồn nhấp nhổm không yên, nếu cứ như vậy đến khi nào mới tìm được kẻ kia đây?

Đang chống cằm ảo não, giác quan nhạy bén đã cảm nhận thấy điều bất thường. 

Tsubaki lùi một bước, thân thể nhẹ bẵng vòng ra sau chộp lấy cổ tên khốn không biết lượng sức dám cầm dao đâm lén cô kia, nâng gối cho hắn một cú mạnh mẽ vào bụng.

Cái gì đây? Có kẻ muốn gây chuyện sao?

Cô cũng không thèm suy tính nhiều, địch hay bạn gì tính sau đi, miễn là người có ý muốn làm hại cô, đập một trận ra trò rồi hãy tính. 

Dạo gần đây tính tình hình như cục súc lên không ít ha?

Nhưng một đấm của Tsubaki còn chưa hạ, tiếng vỗ tay nói cười xa lạ đã thu hút sự chú ý của cô. 

Người đàn ông khoác lên mình bộ vest đen tuyền, khuôn mặt phổ thông vẽ nên nụ cười khách sáo chuyên nghiệp bắt chuyện với cô.

"Xin chào tiểu thư, thật không ngờ đấu sĩ của chúng tôi lại dễ dàng bị cô hạ gục. Xin hỏi cô có muốn ghi danh tham gia võ đài chăng?"

Không chờ đợi ý kiến của cô, hắn đã tiếp tục nói, "Trường hợp của tiểu thư đặc biệt không cần thế chấp, có thể trực tiếp khiêu chiến, nếu thắng thì bất cứ tham vọng nào của tiểu thư cũng có thể biến thành hiện thực."

Này, sao nghe giống đa cấp quá vậy?

"Tôi đang tìm Fox." Cô đặt thẳng vấn đề.

"Tôi chính là Fox." Người đàn ông ngay lập tức đáp lời.

Ớ?

Ơ ơ?

Tsubaki trừng mắt.

"Tôi không đùa đâu, tôi đang có việc gấp." Cô hiển nhiên mặc định gã này đang giễu cợt mình.

Nhưng hắn ta vẫn chính trực lặp lại như cũ, "Tôi cũng nghiêm túc thưa cô, tôi chính là Fox."

Sách dạy một câu 'Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt' hình như rất đúng với tình huống này đi?

Người cần tìm đã tìm được, Tsubaki mau mắn đặt vấn đề. "Tôi muốn tìm thông tin về..."

Hắn lịch sự cắt ngang lời cô, "Một tin tức lấy 10 triệu, trả trước toàn bộ, không đặt cọc." 

"..."

Tay vô thức lần mò túi nhỏ bên hông, đến một chút cộm lên của đồng xu cũng không có nữa chứ đừng nói gì đến 10 triệu...

Tsubaki cắn môi, tâm trạng lại vô tình tột dốc không phanh, lòng đau đớn nghĩ đến hiện trạng chưa bao giờ thê thảm hơn của bản thân. Rõ ràng trước đây tài khoản ngân hàng Sara đưa chật đến mười con số cũng không buồn nhìn, sao bây giờ mười triệu cũng không có để chi ra...

Đang suy tính do dự không biết nên làm sao thì người đàn ông đó lại lên tiếng, kịp thời ưu nhã vô cùng lịch sự đưa ra đề xuất.

"Tiểu thư có thể thông qua chiến thắng võ đài, trực tiếp đòi tiền thưởng hoặc yêu cầu tôi là được."

Còn có cách đó nữa à?

Hình như cái chỗ tối tăm này cũng thật biết cách liên kết làm ăn đi?

Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, giờ cũng chỉ còn cách này mới nhanh chóng giải quyết được vấn đề. 

Tsubaki quyết định xong liền dứt khoát ném người trong tay qua một bên, gật đầu đi theo hắn. 

Cứ như vậy cô mơ mơ hồ hồ bị người ta ghi danh, thay trang phục thi đấu, tống lên võ đài.

Đứng dưới ánh đèn chiếu sáng của đấu trường cùng tiếng hò reo phấn khích từ khán giả, hoài niệm về khoảng thời gian khi còn ở Đấu Trường Trên Không nay lại trở về, khi đó cô cũng lần đầu bước ra thế giới, lạ lẫm nhưng cũng mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Người chiến thắng là cô, người giàu có là cô, người sở hữu địa vị cao nhất cũng là cô.  Khi đó, cô còn có một đồng hữu. 

Killua, thật nhớ em. Không biết giờ này con mèo nhỏ đang làm gì nhỉ? Mong rằng sẽ không tức giận vì mình bỏ đi sớm thế chứ?

Thói quen hễ suy nghĩ là ngây người làm cô bất động một lúc lâu, đối thủ vai hùm lưng gấu đối diện đương nhiên cảm thấy bị xỉ nhục, ngay khi trọng tài phất tay liền gào lên một tiếng mở đầu tràn đầy khí thế. Còn chưa chờ những tràng hò hét cổ vũ của đám đông xung quanh chấm dứt đã dùng tốc độ ưu việt lao đến chỗ cô. 

Trận đầu tiên bắt đầu.

------------

Tsubaki không khó khăn mấy đã trực tiếp đánh bại một loạt mười chiến sĩ, chính thức trở thành "ma mới" đáng gờm trong mắt toàn bộ những người đang chứng kiến trận đấu. 

Những kẻ ban đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net