Chương 2: Bloody Spell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tsubaki cảm thấy thật bất lực.

Đám đông xung quanh đang run rẩy lo sợ, ngay cả xì xào bàn tán cũng không dám. Một số đã bị thương, máu chảy lênh láng khắp mặt sàn, một số khác lại ngất đi vì kinh hoảng, những thân người nằm rạp trong căn phòng rộng lớn, không có sự ấm áp của ánh mặt trời, chỉ có những ngọn đèn điện sáng trưng, soi rõ ác mộng mà không ai có thể nào quên. 

10:58 AM ngày 2/9/xxxx, tại Bảo tàng đá quý của thành phố Chopline, một vụ cướp kinh hoàng đã xảy ra và 43 người dân có mặt tại hiện trường lúc đó đã bị bắt làm con tin. 

Tsubaki là một trong số những con người đen đủi đó. 

Với hình dáng hóa trang bên ngoài là một thằng nhóc choai choai tóc đen mắt đen, vẻ mặt yếu đuối nhu nhược, Tsubaki thành công làm mình trở nên mờ nhạt đến cùng cực trong đám đông. Cô lặng thinh, để ngoài tai tất cả những âm thanh hỗn loạn trong phòng, cúi đầu cẩn thận sắp xếp những chuyện đã xảy ra trong hôm nay.

Từ lúc bình minh Tsubaki đã thức dậy để chờ đợi chim đưa thư từ Alice - người đứng đầu một tổ chức chuyên xử lý những đơn hàng dành cho thế giới ngầm. Cô ta miễn cưỡng cũng coi như người quen của Sara, từ nhỏ đến giờ mỗi lần muốn làm nhiệm vụ để rèn luyện hay kiếm tiền Tsubaki đều liên hệ đến Alice. Mẹ Sara là một con mèo lười, chỉ có ham mê vô bờ đối với các loại nhiệm vụ, khách hàng muốn đích thân bà xử lý các vụ ám sát, cướp bóc, thanh trừng đều đếm không hết được. Đối lập hoàn toàn với mẹ, Tsubaki đời này chưa từng có ý thức mình là một sát thủ chuyên nghiệp được đào tạo bởi Sara - con cáo già lão luyện trong thế giới ngầm. Thông thường cứ sáu tháng cô nhận một nhiệm vụ, đôi lúc còn ngây ngốc trồng hoa ở nhà đến cả một năm, rảnh rỗi nhàn hạ đến mức khiến Sara ngứa mắt chẳng buồn mắng nữa.

Nếu không phải vì lần này đột ngột rời nhà, tiền bạc đem theo không nhiều thì trong đầu óc nhỏ bé của Tsubaki chẳng đời nào xuất hiện ý định muốn làm nhiệm vụ. 

Thư từ Alice tới rất nhanh, cô ta mừng tới phát điên khi biết Tsubaki quyết định quay lại với thế giới, rời khỏi cái nơi tẻ ngắt buồn chán đầy hoa là hoa kia. Trong thư gửi một đơn hàng kèm vài tấm ảnh. Nhiệm vụ lần này của Tsubaki không khó, cô cần phải đi cướp một viên ngọc với cái tên Bloody Spell, hiện đang được trưng bày ở Bảo tàng đá quý thành phố Chopline. Độ khó không cao, cũng không có nhiều phiền phức. Chỉ cần lấy nó và gửi cho Alice là xong. 

Tsubaki kiểm tra lại lớp hóa trang cho ngày hôm nay, cô có thói quen không bao giờ dùng một khuôn mặt đến hai lần, thay đổi diện mạo thường xuyên sẽ giảm nguy cơ bị đám người muốn giết cô phát hiện. Tsubaki không muốn đánh nhau trong bất kì trường hợp nào, một thân một mình đấu với chục người, dùng ngón chân để suy nghĩ cũng biết mình là người chịu thiệt nhiều nhất. Vì vậy nên cứ chạy trốn cho xong, cô âm thầm quyết định trong lòng, hướng về phía bảo tàng đi tới. 

Hôm nay bảo tàng khá đông người tham quan, theo thông tin trên các áp-phích bên ngoài thì một khối lượng lớn trang sức cổ vừa được phát hiện có niên đại cách đây hơn 200 năm đã được chuyển đến trưng bày ở Bảo tàng thành phố Chopline.

 Và trùng hợp ngày đó chính là hôm nay.

Tsubaki nhìn đám đông lũ lượt xếp hàng, cảm giác có chút bài xích bầu không khí ồn ã náo nhiệt như vậy. Tuy càng nhiều người thì khả năng cướp đi càng thấp nhưng đối với Tsubaki thì không phải là vấn đề. Từ nhỏ cô đã được mẹ Sara huấn luyện về mọi kĩ năng để có thể sinh tồn trong thế giới ngầm, khả năng tiếp thu và học hỏi của Tsubaki rất mạnh, chẳng mất mấy thời gian để cô nhuần nhuyễn các kĩ năng, cướp đoạt cũng không phải ngoại lệ. 

Viên ngọc Bloody Spell đỏ thẫm, tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ cùng màu được đặt trong lồng kính sáng bóng ở chính giữa căn phòng, bên cạnh những chuỗi hồng ngọc và hoa tai đá mắt mèo xa xỉ. Nó mang vẻ u tĩnh nhưng không hiền hòa, rực rỡ nhưng không chói mắt. Nói sao nhỉ? Viên ngọc đó mang đến cho Tsubaki cảm giác như một con mãng xà tinh tế cao ngạo đang ngủ say, dù vẫn lặng im nhưng vẫn toát lên sự bí ẩn nguy hiểm, khiến cho người ta không thể chống lại mà bị mê hoặc hấp dẫn. Quả nhiên là một trong những viên ngọc đắt giá nhất thế giới, không tầm thường chút nào.

Tâm của Tsubaki động một cái. Dù có cố tỏ vẻ lạnh lùng cao ngạo tới mấy thì sự thực cô mới chỉ là một cô bé vẫn phơi bày ra đó, tâm hồn thiếu nữ trong cô vẫn dào dạt lắm nha, tình yêu với những thứ đẹp đẽ không đời nào khô cạn cả. Nếu không phải vì đây là nhiệm vụ, cô thực lòng cũng muốn cướp lấy nó cho riêng mình.

Tsubaki lách qua đám đông, tiến lại gần lồng kính đựng viên ngọc bên trong. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để thi hành nhiệm vụ của mình.

Choang

Âm thanh chát chúa của kính vỡ vang lên, theo sau đó là tiếng thét kinh hoàng từ trong đám đông. Dòng người nháo nhào bỏ chạy ra cửa lớn, tiếng la khóc ở khắp nơi. Tsubaki phản ứng cực nhanh quơ tay phá bỏ hệ thống bảo vệ, đem viên ngọc giấu vào trong tay áo rồi nhanh chóng bật người lẩn đi về hướng đám đông ở góc phòng. Những lồng kính bảo vệ cổ vật liên tiếp bị đập nát, một người đàn ông cao gầy hung hăng gom chúng lại, cực kì thô lỗ ném các loại dây chuyền, vương miện, vòng tay... quý giá vào bao vải. Giọng cười của hắn khiến da đầu mọi người tê dại.

"Hahahaha! Cái gì là bảo vật hoàng kim, cái gì là ngọc quý ngàn năm hiếm gặp, ông đây vứt vào túi mang đi bằng hết!"

Nobunaga một thân kimono nhàu nát, tóc đen xõa rũ rượi, đôi mắt hình tam giác ngược ngạo nghễ, khuôn mặt tàn ác nở cụ cười hướng đến hai đồng bạn kêu to.

"Shalnark, Feitan, lại đây mà xem này, một đám châu báu thế này sờ sờ trước mắt, tôi tự hỏi đám bảo vệ chó chết khi nãy đã cúp đuôi chạy đi đâu rồi." Nói rồi hắn lại ôm bụng cười to.

Một cậu bé tóc vàng nhìn qua có vẻ là thiếu niên đầy sức sống, bộ dạng hiền lành, mặc một chiếc áo vải không tay thêu hình mèo đen kì lạ, tay cầm một chiếc điện thoại màu đỏ bấm bấm lia lịa sóng bước đi đến cùng một cậu trai... ừm, có chút thấp, cả người được bao phủ bằng trang phục đen, cổ áo còn che nửa mặt, khắp người tỏa ra hơi thở lãnh khốc ngoan độc, cậu ta liếc ánh mắt sắc bén như dao về phía đám người chạy thoát không kịp, bởi vì chen lấn dẫm đạp mà bị thương đang dồn về một góc trong phòng, hừ một cái vô cùng trào phúng khinh thường. 

"Một đám yếu ớt vô dụng, còn chẳng đáng làm bẩn tay tôi."

Cậu bé tóc vàng - hẳn là Shalnark cười vui vẻ, cậu vòng hai tay ra sau ôm đầu, lững thững tới gần túi vải của Nobunaga, tò mò cầm một chiếc vòng tay lên xem xét.

"Tôi chẳng hiểu mấy thứ đồ cũ kỹ này có gì hay ho ngoại trừ việc chúng từng thuộc về một công chúa hay một quý tộc nào đấy của mấy thế kỉ trước nữa? Bang chủ vậy mà lại có hứng thú với chúng à?"

Ba kẻ kia chẳng mảy may để tâm đến đám người đang run rẩy ở góc phòng, Tsubaki lặng thinh cắn nhẹ môi, cô ôm gối ngồi xuống bên cạnh đám đông, cố gắng để mình lọt thỏm giữa những người lớn khác, cô chẳng muốn thu hút thêm sự chú ý nào nữa, nhất là khi thấy mặt ba kẻ trên.

Shalnark, Feitan, Nobunaga, những cái tên cùng những khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn.

Lạy chúa, là Genei Ryodan!

Lữ Đoàn Ảo Ảnh, Con Nhện, Phantom Troupe, băng nhóm tội phạm khét tiếng cấp A được chính hiệp hội Hunter cùng chính quyền các nước treo thưởng ngất ngưởng nếu giết chết, bắt sống hoặc khai báo thông tin về chúng. 

Là một người có dính líu tới thế giới ngầm, Tsubaki đã nghe mòn cả tai về chúng con nhện này và cô đã từng ngày ngày cầu nguyện sẽ không bao giờ chạm mặt chúng. 

Ồ, vậy mà bây giờ đã gặp rồi.

Lại còn trong vai một con tin và kẻ cướp.

Tsubaki nín lặng.

Cô run rẩy tính toán khả năng thoát khỏi đây mà không khiến bọn chúng chú ý. 

Xem nào, có thể thoát bằng cửa sổ? Căn phòng này chỉ có duy nhất cửa ra vào bằng kính, và bọn chúng đang đứng ngay đó. 

Ô, vậy thì có thể đánh lạc hướng chúng? Nghĩ xem xem với bộ dạng nhóc con choai choai bây giờ có thể khiến bọn chúng chú ý không? 

Thế còn cứ tiếp tục im lặng nấp ở đây, chờ bọn chúng bỏ đi rồi sẽ lẩn sau? Hay ghê,  có chuyện một băng tội phạm đẳng cấp quốc tế đánh cướp một viện bảo tàng, bắt giữ hàng chục con tin và sau khi lấy đồ đã thả tự do cho bọn họ mà không tổn hại gì à?

Và khoan đã, cái tên Feitan đó đang nhìn chòng chọc về hướng này đấy à?!

Tsubaki giật thót, theo bản năng cúi gằm mặt xuống, giả bộ run rẩy, cố hết sức thu liễm bản thân sao cho giống một đứa trẻ bình thường. Qua tóc mái lòa xòa, cô thấy tên cướp kia bước từng bước chậm rãi, khoảng cách giữa mình và hắn ngày càng bị thu hẹp. 

"Feitan, có chuyện gì à?" Shalnark đưa túi vải cho Nobunaga vác, trên tay cầm một chiếc vương miện dát vàng lộng lẫy đùa nghịch.

"Giết lẹ đám đó đi, không còn thời gian đâu, chúng ta còn có việc." Nubonaga cáu kỉnh.

Đám người giật bắn mình, tiếng kêu khóc không còn kìm nén được nữa, họ run rẩy cầu nguyện trong sự tuyệt vọng. Có cô bé cũng ngang tuổi Tsubaki, mặc một bộ váy hồng phấn dễ thương, mái tóc thắt bím dịu dàng đang ngồi bệt dưới đất, tay đang ôm lấy mẹ mình, bà ấy có lẽ do bị ngã nên đã ngất đi, cô bé khóc oa oa nức nở đầy sợ hãi. 

Tsubaki nhìn cảnh ấy, lông mày cau chặt, bọn họ không biết rằng than khóc sẽ dễ kích động Feitan hơn sao? Nhìn đi, mặt hắn đã tràn đầy sát khí rồi kìa!

"Lũ ngu ngốc!" Feitan cười lạnh, đôi mắt xếch ánh lên vẻ hung tàn, áp lực từ sát khí của hắn làm Tsubaki phải gồng mình lên chống đỡ, cô biết rõ, hắn ta mạnh hơn mình. Cách thức chiến đấu có lẽ phải thay đổi rồi.

Tsubaki lần tay xuống thắt lưng, ở đó có chứa vũ khí của cô.

Phập

Lưỡi kiếm sắc bén lao về phía Tsubaki, cô theo phản xạ né tránh, cây kiếm theo đà đâm xuyên qua chiếc mũ cô đang đội găm vào bắc tường phía sau. Liếc nhìn cán kiếm rung lên bần bật khi đột ngột dừng lại, Tsubaki hít một hơi, bắt đầu rồi.

"Thằng nhóc, sao ngươi tránh được?" Giọng nói âm trầm của Feitan làm cho Shalnark và Nobunaga chú ý, Nobunaga nhăn tít mày, gầm gừ.

"Lại cái chuyện gì nữa vậy Feitan! Muốn giết thì giết đi cho rảnh!" Hắn vác túi vải lên vai, tay phải cầm kiếm chĩa về phía đám đông đang run rẩy. "Không làm thì để ta, đồ nhát chết, thật tốn thời gian."

Shalnark ngăn cản Nobunaga, vẫn trưng ra nụ cười thiên chân vô tội của mình nói. 

"Chậm một lát đã, Nobunaga. Feitan hẳn đã phát hiện được gì đó." Đôi mắt vàng kim của cậu lia tới chỗ Tsubaki. 

Một đứa bé à?

Feitan tiến lại gần Tsubaki, hắn nhìn kiếm của mình đang găm chặt trên tường, có chút kinh ngạc khi 'thằng nhóc' này lại né được. Hắn nhìn bộ dáng cúi gằm run rẩy của Tsubaki, khuôn mặt càng đen lại khó chịu. 

"May mắn sao..." 

Hắn khàn khàn cười thành tiếng, dùng một tay xách cổ Tsubaki lên, những ngón tay từ từ siết chặt. 

Tsubaki cực kỳ khó chịu, cổ họng của cô bị tắc nghẽn, lượng oxi ít dần khiến cô cảm thấy đau đầu. Thở hắt ra một hơi, cứ tiếp tục thế này chẳng đâu vào đâu cả, chi bằng thử một lần còn hơn. 

Cô gom hết sức của mình hét lên một tiếng, âm thanh này chứa đựng cả Niệm của cô, nó có thể làm một người bình thường hôn mê ngay tức khắc nhưng đối với các con nhện, làm chúng choáng váng một lúc đã đủ lắm rồi. 

Feitan không ngờ Tsubaki lại hét lên đột ngột như vậy, âm thanh kì dị đó như xuyên vào não hắn, các dây thần kinh căng lên đau đớn làm hắn bắt buộc phải buông cánh tay đang siết cổ cô ra. Ngay lập tức, Tsubaki rút con dao giấu ở thắt lưng ra, hướng mắt trái của Feitan đâm tới. Hắn dùng tay chặn lại, lưỡi dao theo đà đâm xuyên quan lòng bàn tay hắn, khuôn mặt Feitan nở nụ cười hung ác, đôi mắt của hắn vì bị nhuộm đỏ bởi máu của chính mình mà trở nên phấn khích lạ thường. 

Tsubaki không hoảng hốt, đúng như dự đoán của cô, hắn sẽ đỡ. Tay kia của Tsubaki lấy ra từ túi một quả bóng đựng một thứ dung dịch như nước, ném mạnh vào Feitan, hắn không ngờ cô lại dùng lưỡi dao kia làm mồi nhử, lập tức nghiêng người né đòn nhưng đã không kịp. Quả bóng kia chạm vào người Feitan ngay lập tức vỡ ra, axit đặc chế của Tsubaki bám vào, cắn nuốt quần áo, ăn mòn cả da, làn da trắng tái của hắn trở nên đỏ ửng, bỏng rộp kinh khủng, trên khuôn mặt đáng sợ kia lần đầu xuất hiện tia đau đớn. Tsubaki không ngừng lại, cô dẫm mạnh gót giày, lao đến đá một cú toàn lực vào mạn sườn Feitan. Hắn lãnh nguyên cú đá của cô, miệng phun ra một ngụm máu, khuỵu xuống sàn.

Tất cả quá trình trên chỉ xảy ra trong vài giây khiến Shalnark và Nobunaga không kịp trở tay. Trước khi họ xông lên, Tsubaki đã tung ra hai quả bom hỏa mù, bao phủ cả căn phòng bởi toàn một màu xám tro, cô dồn niệm vào chân phải, đạp mạnh vào bức tường bên cạnh. Một tiếng động thật to vang lên, gạch vỡ nát vụn cùng đất đá rơi xuống, Tsubaki xuyên qua tường, phóng nhanh ra ngoài, dùng tốc độ như cuồng phong mà lao đi, để lại một bãi đổ nát phía sau. 

Bên ngoài, ánh sáng từ xe cảnh sát, từ lực lượng bảo an chiếu rọi.

Cô không quan tâm, lách mình chạy thật nhanh.

Thân thể của cô, không ổn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net