Chương 3: Waiting to fight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một ngôi nhà nhỏ trên đồi Atsyrie, thuộc thành phố Razu, Cộng hòa Padokea.

Trong khu vườn được vây quanh bởi những hàng rào trắng và dây tầm xuân là một hồ nước trong veo, dọc bờ hồ trồng toàn những bông hoa cánh bướm nhỏ nhắn dịu dàng, cánh hoa mỏng như cánh ve, rung rinh theo từng giọt nắng. Từng ngọn gió mát lành mang theo hương cỏ đặc trưng của vùng đồi mơn man quanh quẩn trong không khí, vỗ về cơn đau đầu của Tsubaki lúc này.

Cô nằm trên một chiếc ghế dài được lót bằng nệm lông vũ đặt bên hồ nước, dưới tán cây xanh rì rậm rạp. Đôi mắt hổ phách thoáng mờ mịt mông lung khép mở nhìn ngắm bầu trời qua tán cây, hàng mi rung động như cánh bướm, những tia nắng làm cô hơi run rẩy nhắm mắt lại. Liếc nhìn cánh tay trắng muốt hằn lên những vết thâm tím khiến tâm tình Tsubaki khó chịu vô cùng.

Hai ngày trước, Tsubaki mệt nhoài khi di chuyển không ngừng nghỉ từ Chopline đến Padokea với cánh tay bị Feitan siết chặt đến gãy xương cùng sự xáo động trong cơ thể do bị trúng độc, tên khốn đó, thế quái nào hắn lại giấu độc trong móng tay vậy?!

Tsubaki suýt nữa đã nổi điên mà bật ra câu nguyền rủa Feitan.

Vì lẽ đó mà cô đành tới tận đây, lết qua bao nhiêu thành phố và leo lên đồi Atsyrie, cô nhớ mẹ Sara có một căn nhà ở trên đây, và may thật, nó không sai.

Bạn hỏi tại sao Tsubaki không thể vào thành phố và ở tạm tại một khách sạn nào đó ư? Câu trả lời hiển nhiên là do cô không đủ tiền. Nhắc tới đây cô lòng cô lại trỗi lên một cỗ tiếc hận, tại sao ngày đó cô không dùng sức đá cho Feitan thêm mấy cú nữa? Chỉ tại tên khốn đó mà trong lúc vội vàng bỏ chạy, viên ngọc Bloody Spell đã rơi mất lúc nào không hay. Cảm giác tiền sắp tới tay lại bay mất, thật sự quá đỗi thương tâm!

Tsubaki vỗ vỗ ngực cho thuận khí, tức giận khiến đầu cô càng đau như búa bổ, mắt thì thi thoảng nhói lên từng hồi. Cô cảm thấy thân thể mình như đang dần tê liệt.

Thêm một lý do để tâm trạng của cô xuống dốc không phanh.

Thành phố này quá nhiều nắng!

Mắt của Tsubaki không tốt, bình thường cô đều né tránh đến gần các loại ánh sáng quá mạnh, chúng khiến mắt cô nhói buốt và đầu thì ong ong.

Nhưng dẫu thế thì cô cũng không thể vào trong nhà, lý do ư? Vì...

"Tsubaki-chan, chị làm salad trái cây cho em đây, có cả nước ép dưa hấu nữa nhé! Mát trời như hôm nay ăn mấy món này là tuyệt hết sức!"

Một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc màu cam bông xù nổi bật bưng một khay đồ ăn đi từ nhà ra, vẻ mặt nhiệt tình hớn hở.

Tsubaki thấy thái dương mình giật giật mấy cái, cô thở dài.

"Cocco, không phải em đã bảo em rất cần yên tĩnh rồi sao?"

Cô gái kia lắc nhẹ hai bím tóc xinh xắn của mình, mỉm cười vô tư đặt khay sứ xuống bàn trà nhỏ bên cạnh Tsubaki.

"Chị đương nhiên biết, nhưng mà em phải hiểu, Tsubaki. Trẻ em cần phải ra ngoài trời vui đùa chạy nhảy và ăn uống đủ chất dinh dưỡng, em quá gầy!"

Cocco trừng đôi mắt to tròn của mình, sắc cam trong đôi đồng tử xinh đẹp đó ánh lên vẻ kiên quyết. Quan sát thân hình nhỏ bé trong chiếc đầm trắng rộng rãi cùng gương mặt thon gọn không có chút là phấn nộn, tròn đầy nào của Tsubaki, Cocco càng cảm thấy không hài lòng cầm xiên cắm vào một miếng táo, đưa nó cho cô.

"Ăn đi Tsubaki, hoặc là chị không đời nào ra khỏi đây đâu!"

Tsubaki hết cách nhận lấy miếng táo, cắn từng miếng nhỏ cố gắng nuốt xuống. Cocco bấy giờ mới chịu để yên cho Tsubaki mà tập trung thưởng thức mùi vị của nước ép trái cây.

Vừa âm thầm nhìn cô gái tóc cam kia, Tsubaki vừa thở dài.

Cocco là cháu gái của bà chủ ngôi nhà bên cạnh. Bình thường thì cô cùng hàng xóm chẳng có liên hệ qua lại gì với nhau, một phần là vì vùng đồi này rất rộng, nhà cửa chẳng sát rạt nhau như ở phố, việc gặp mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần là vì Tsubaki chẳng hứng thú gì với chuyện ra ngoài đội nắng nói những chuyện lan man chẳng có ích lợi gì, cô thích nằm ườn trong nhà, hoặc trồng hoa, hoặc thưởng trà, hoàn toàn muốn biến thành một trạch nữ, chỉ hận không thể nằm lì ở nhà hết ngày này qua ngày khác.

Nhưng Cocco lại chẳng mảy may để tâm đến nguyện vọng nhỏ nhoi đó của cô. Tsubaki chẳng hiểu mình có gì hấp dẫn đến mức mà mẫu tính của cô nàng kia trỗi dậy, ngày ngày đến nhà cô càm ràm mãi về đủ thứ trên trời dưới đất. Từ cách ăn uống, đi đứng, nằm ngủ, đến cả cách giặt đồ cũng bị Cocco phàn nàn. Cái gì mà "Em phải ăn thịt vào, Tsubaki, sao đồ ăn của em chỉ toàn rau củ và đậu phụ, em là động vật ăn cỏ đấy à?" hay "Ngủ suốt ngày thân thể sẽ ốm yếu, em mau ra ngoài cùng lũ trẻ con hàng xóm đá banh đi, phải rèn luyện thân thể mới tốt!"

Lạy chúa! Đêm nào Tsubaki cũng vì ám ảnh mấy câu nói này của Cocco mà không thể ngủ ngon. Dù rất cảm kích vì cô nàng luôn quan tâm chăm sóc cho cô nhưng nhiều lúc Tsubaki cũng suýt không kiềm chế được ước muốn đá cô ra khỏi nhà ngay lập tức.

Không thể chịu được nữa, cô phải rời khỏi đây!

Khẽ nhấc cánh tay lên, vết thương không còn đau như lúc trước nữa, chỉ hơi khó cử động một chút.

Được rồi, cô bắt đầu trở lại với việc mình phải làm thôi.

Trong đầu cô bỗng lóe lên một ý.

Tsubaki đỡ trán ngồi dậy, hướng Cocco bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn đáng yêu, dùng tông giọng mềm mại non nớt của trẻ em "chuyên dùng cho những cuộc đối thoại với người lớn" mà hỏi.

"Cocco, em nghe nói chị đang làm việc ở Đấu Trường Trên Không phải không?"

Cô nàng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tsubaki, gật gật đầu.

"Ủa sao em biết? Đúng thế đấy , chị đang làm bình luận viên ở đó, sao vậy Tsubaki-chan?"

"Em muốn đăng kí dự thi, chị giúp em nhé?" Tsubaki nghiêm túc dùng đôi mắt cún con nhìn Cocco.

Đấu trường trên không là một tòa tháp chọc trời, gồm 251 tầng, cao 991 mét, cao thứ 4 trên thế giới. Bên trong, có hàng ngàn võ sĩ cạnh tranh đang ngày đêm để có thể tiến lên tầng cao hơn. Địch thủ được phép chiến đấu và đánh bại các đối thủ bằng bất cứ phương pháp nào, nhưng vũ khí không được phép sử dụng trong 199 tầng đầu tiên. Mỗi lần tiến lên một trong 199 tầng đầu tiên sẽ được nhận tiền thưởng, nhưng từ tầng 200 trở lên không có tiền thưởng, đổi lại đấu thủ sẽ nhận được rất nhiều vinh dự như được sử dụng vũ khí, được tham gia cuộc thi xếp hạng 21 người mạnh nhất Đấu trường và có cơ hội thách đấu với người mạnh nhất, v...v...

Không hề có bất cứ ràng buộc nào, điều cần làm chỉ là đánh bại đối thủ. Thắng một trận sẽ được một số tiền thưởng, đồng thời cũng được leo lên tần cao hơn. Tầng càng cao, số tiền thưởng càng nhiều, đó là lý do mà đông đảo người muốn đến đây thử sức một lần.

Đó là tất cả những gì Tsubaki biết về Đấu Trường Trên Không từ sách vở là lời kể trước đây của Sara. Nghĩ kỹ thì đây có lẽ là phương án tốt nhất bây giờ. Nếu cô tham dự thì vừa có thể rèn luyện kĩ năng của mình hằng ngày, vừa kiếm được một số tiền đủ để có thể lo cho bản thân và cơ hội thu thập thông tin về Sara có lẽ cũng nhiều hơn.

Nhắc đến rèn luyện, Tsubaki lại càng ảo não. Cô biết rõ mình vẫn chưa thể coi là kẻ mạnh, trong một cuộc chiến bất kì, cô hoàn toàn có khả năng bỏ mạng nếu mắc phải một sơ suất nhỏ. Ví dụ như lần trước đụng độ với Genei Ryodan, dù chỉ có 3 tên và cô cũng chỉ chạm trán với Feitan nhưng nếu khi đó cô không thành công đánh lạc hướng hắn hoặc tẩu thoát không đủ nhanh thì bây giờ có lẽ cô không còn nằm đây với một vết thương tí tẹo như vậy.

Có lẽ những ngày tháng ngây ngốc trong nhà đã làm mình yếu quá nhiều...

Tsubaki cười khổ, miết nhẹ đầu ngón tay quay sang nhìn Cocco, chờ đợi câu trả lời của cô nàng.

"Không thể, em còn quá nhỏ." Không ngoài dự đoán, Cocco hét to phản đối.

"Em nhớ là điều kiện dự thi không có điều lệ nào về giới hạn tuổi tác, Cocco." Tsubaki bình tĩnh cắn thêm một miếng táo. "Không phải chị nói em nên ra ngoài vận động sao? Đây chính là một loại vận động đó, có gì không được ạ?"

Mặc dù loại vận động này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng tí xíu...

Cocco khổ sở vò đầu. "Không được, Tsubaki! Em không biết đấy thôi, trong đó toàn là các võ sĩ, các cao thủ cả, em thế này..." Cô nàng nhìn Tsubaki với vẻ ái ngại. "...Khó mà bảo toàn thân thể."

Tsubaki im lặng trong chốc lát. Cái cảm giác được quan tâm đến thế này, quả thực cô vẫn không thích nghi nổi.

"Em biết giới hạn của mình đến đâu, Cocco. Em hứa sẽ ngừng lại ngay lập tức khi cảm thấy sự an toàn của mình bị đe dọa, được chứ?" Cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Cocco. "Em không yếu ớt như chị nghĩ đâu."

Tsubaki kì thực có thể chẳng cần nói lời nào, cô có thể bỏ đi và làm bất cứ thứ gì cô muốn. Nhưng nghĩ đến mấy ngày nay có một người quan tâm chăm sóc mình đến thế, dù rằng thật phiền phức nhưng lòng cô bất giác có cảm giác ấm áp, nó làm cô nhớ đến Sara.

Tsubaki chẳng phải là kẻ vô ơn, cô định sau khi tham gia Đấu Trường và kiếm được một khoản kha khá sẽ gửi vào tài khoản của Cocco, một cách lặng lẽ, đương nhiên. Cô không nghĩ tiền là vật đền ơn tốt nhất, nhưng trong số những gì mà cô có, đây đã là thứ trong sạch nhất rồi.

"Ugh..." Cocco đắn đo suy nghĩ rất lâu, Tsubaki nhìn bộ dạng vò đầu bứt tai của cô nàng mà cười phì, cô nhẹ giọng.

"Được rồi, em sẽ coi như chị đã đồng ý, từ giờ xin được chị giúp đỡ nhé, bình luận viên-san."

"Em!!! Aghhh!!! Tuỳ em, chị không quan tâm nữa! "Cocco hít một hơi sâu, cực kì kiềm chế bản thân không to tiếng, bức xúc đi về nhà, để lại một câu ấm ức. "Chị chỉ ghi danh giúp em, còn lại tự lo đi. Bị thương cũng đừng quay về tìm chị!" Rồi oa oa chạy đi.

Thế là đủ rồi.

Tsubaki nhảy xuống ghế, giãn người một lát rồi đi vào nhà, mái tóc vàng óng ôm lấy sườn mặt thon gọn, phần nào che đi đôi mắt hổ phách trong suốt mê hoặc kia.

Từ tận sâu bên trong màu sắc thiên chân đó, một tia huyết sắc chợt lóe, dần dần nhuộm rực cả đồng tử, sắc đỏ lấp lánh tinh khiết nhưng lại sâu đến tận cùng, một khi đã nhìn vào, bất kì ai cũng khó mà kiềm giữ được bản thân mình, chỉ có thể buông xuôi, thả mình cuốn vào vòng xoáy đẹp đẽ tới ghê người kia.

Tsubaki chớp nhẹ đôi đồng tử yêu dị, khóe môi cong lên thành một vầng trăng khuyết, nở một nụ cười cực hạn vui vẻ.

Vừa đúng lúc không thể kiềm giữ 'nó' nữa, để xem Đấu Trường Trên Không tiếng danh lẫy lừng kia có thể giúp cô luyện tập thế nào đây.

Thật đáng chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net