Chương 6: Reputation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thoắt cái đã trải qua hai tuần ở Đấu Trường Trên Không, Tsubaki điên cuồng thi đấu với tần suất dày đặc khiến thứ hạng của cô tăng nhanh như vũ bão. Con mèo nhỏ Killua gần dây đã dời đi sự chú ý từ đồ ngọt sang cô, luôn luôn dùng ánh mắt kì dị như nhìn những con quái thú mà quan sát cô. Chỉ trong một thời gian ngắn mà Tsubaki đã đuổi kịp Killua lên tầng 150, trong lòng con mèo nhỏ nổi lên ba phần bất mãn, bảy phần đề phòng. Rõ ràng cô gái này mạnh hơn cậu rất nhiều.

Lẳng lặng đứng nhìn con nhộng nào đó đang cuốn thành cái kén trên giường, Killua chịu hết nổi kéo chăn ra một cách bạo lực.

"Tsubaki! Rốt cuộc chị có còn muốn thi đấu hay không! Còn 30' nữa là trận đấu sẽ bắt đầu đấy, dậy ngay!!!"

Không khí ẩm lạnh đặc trưng của mùa đông lập tức ùa vào trong chăn, cướp đoạt đi chút hơi ấm cuối cùng của Tsubaki khiến cô gần như nhảy dựng. Con mèo nhỏ, con mèo nhỏ, cậu có biết tôi dự trữ chừng đó nhiệt lượng mất bao nhiêu thời gian không ư ư...

Đứng dậy, duỗi người một cách lười biếng, áo ngủ bị tư thế giơ lên của cánh tay tác động, lộ ra một vùng eo nhỏ nhắn trắng nõn. Killua ngơ nhác nhìn thấy, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ, cậu ném mạnh chăn gối vào Tsubaki, vừa la hét vừa đẩy cô vào phòng tắm một cách bạo lực.

Tsubaki ngoan ngoãn vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài, hoàn toàn theo thói quen chạy đến giành lấy đồ ăn sáng người phục vụ vừa mới đưa đến trên tay của cậu bé tóc bạc, hít hà vài cái rồi trực tiếp cắm đầu dùng bữa.

Killua ngây ngẩn nhìn bàn tay trống không, trên đó còn lưu lại hơi ấm từ đồ ăn chỉ vừa mới bị cướp đi vài giây trước, thái dương hiện rõ mấy sợi gân xanh.

Thực muốn xông lên dạy cho chị ta một bài học mà!

Killua âm thầm đặt lời thề, bây giờ thực lực của cậu còn chưa tính là gì so với Tsubaki, nhưng năm sau, năm kia thì sao? Lúc đó ra sao còn chưa nói được đâu!

Tsubaki từ tốn dùng dao cắt nhỏ miếng thịt bò cuối cùng, hoàn toàn không hề hay biết mình vừa được vinh dự góp mặt vào sổ đen của ai đó.

-----------------

Tsubaki cảm thấy chán.

Đối thủ của cô mới một giây trước hùng hổ lao đến tấn công cô, một giây sau đã nằm rạp trên sàn đấu.

Rõ ràng cô còn chưa làm gì, chỉ thuận tay túm lấy mái tóc trông như mào gà khi hắn theo đà lao đến, làm một cú lên gối đơn giản thôi mà?

Ấy thế mà gã ta phun ra một búng máu, vô lực ngã rạp xuống.

Tsubaki giật giật khóe miệng, đối thủ tầng 150 sao mà chẳng khác gì mấy tên to xác các tầng dưới vậy?

Liệu có phải hay chăng là do mình quá tay rồi? Tsubaki nghiêm túc chống cằm suy nghĩ về vấn đề xem xem lần sau thượng đài có nên mang theo mấy đồ dùng hạn chế chuyển động của mình lại hay không.

Lúc này, trong sàn đấu vốn dĩ yên tĩnh lại một lần nữa tràn ngập tiếng xì xào ầm ĩ:

"Ôi quỷ thần, anh có thấy cái gì không? Sao một cô gái lại có thể ra tay tàn nhẫn như thế? Nhìn xem, bộ dạng anh ta bây giờ tôi dám chắc đến mẹ còn chẳng nhận ra nữa!"

"Chưa từng thấy trận đấu nào nhanh gọn như vậy, thật giống như có quỷ!"

"Tội nghiệp anh ta, chết thật thảm."

Cô gái bình luận viên cũng không bỏ qua cơ hội tác nghiệp, vô cùng nghiêm túc bổ sung:

"Vâng thưa quý vị, một lần nữa nữ thần của chúng ta, tuyển thủ số 2027 lại lập kỉ lục chiến tích không một trận thua! Mặc dù diễn biến quá nhanh nên tôi không thể quan sát kĩ lưỡng, nhưng chúng ta cũng có thể nhìn thấy, giống như mọi khi, số 2027 Knock Out!!! Xin chúc mừng!!!"

Cứ như vậy, Tsubaki danh chính ngôn thuận leo lên tầng cao hơn trong ánh mắt tức tối của con mèo nhỏ Killua. Tầng này cậu đã miệt mài đấu suốt một tháng mà còn chưa qua đâu ư ư!

Nhìn về phía đầu trắng nhỏ bông xù vì tức giận mà đỏ hồng cả hai má, Tsubaki không khỏi nảy sinh ham muốn được thò tay nắm véo cho thật đã.

Nhàn nhã mỗi này đều đặn làm một trận, chẳng mấy chốc Tsubaki đã chính thức đặt chân lên tầng 200 của Đấu Trường Trên Không.

Nghe đồn thực lực của tầng 200 và tầng 190 là một khoảng cách xa thật xa... Vì vậy chủ quan và khinh địch tốt nhất một chút cũng không nên có.

À, những dẫu vậy thì cũng nên chú ý thư giãn chứ?

Cầm trên tay bộ váy thứ hai mươi sáu, chất liệu mềm mại, màu sắc tươi mát, sờ vào thật thích. Nhưng kiểu dáng thật không phải xấu bình thường đâu.

Chớp mắt liếc qua, trực tiếp bỏ xuống.

Chủ tiệm bên cạnh giật giật thái dương, nụ cười gượng gạo trên mặt trở nên méo mó.

Killua nhàm chán ngáp một cái, tự động ngó lơ cái nhìn cầu cứu của chủ tiệm, cúi đầu gặm bánh kem socola Tsubaki mới làm sáng nay. Oa oa oa mẹ nó chứ, ngon tới mức cậu có thể dẹp hết băn khoăn khó chịu với cô để dồn tâm trí vào thưởng thức mùi vị của từng miếng bánh. Nhân bánh xốp mềm, dậy mùi socola thơm ngát, kem sữa tươi bông mịn, béo ngậy ngọt ngào kèm những mảnh socola sữa vụn rắc bên trên trang trí, ôi thánh thần, đến cả đầu bếp trong dinh thự nhà Zoldyck cũng chưa bao giờ làm được một chiếc bánh ngon đến vậy. Killua chẳng thèm hoài nghi từ bao giờ vốn từ miêu tả của cậu lại tăng đột biến như vậy, giờ mục tiêu lớn nhất của cậu chỉ có cái bánh trước mặt này thôi.

Killua liếm hết  kem tươi dính trên ngón tay, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn chút nào với việc chọn lựa lâu lắc của Tsubaki, cậu mở hộp ra lấy một miếng bánh khác, tiếp tục tận hưởng bữa ăn của mình.

Tsubaki nhìn quanh của hàng, chẳng có cái váy nào phù hợp với sở thích của cô cả.

Tsubaki thích mặc váy, đặc biệt là các loại váy dài dưới đầu gối, được may thành nhiều tầng, tạo độ bồng bềnh hoàn hảo. Đa số trang phục trước đây của cô toàn là áo quần làm vườn, trang phục chuyên dùng khi thực hiện nhiệm vụ và vô số các loại váy khác nhau.

Tiếc rằng những bộ váy cô có thể đem theo lần này rất ít, tự mình may thì rất tốn thời gian, nhưng so với đi lùng từng cửa hàng thế này để tìm ra cái nào ưng ý thì cũng phiền chẳng kém.

Lượn một vòng quanh của hiệu lần cuối, Tsubaki ảo não cùng Killua đang ôm cái bụng căng tròn quay trở về.

Killua nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình kia, hơi khó chịu muốn giật ra.

"Này, tôi không phải con nít, chị buông tay ra đi."

Tsubaki rất tự nhiên đi tiếp, thuận miệng vỗ về con mèo nhỏ đang nổi giận.

"Đường phố đông người thế này, chị không muốn bị lạc chút nào đâu, chỉ khi nào nắm tay cậu chị mới an tâm được."

Con mèo nhỏ im lặng một lúc, không còn giằng tay ra nữa, khuôn mặt thoáng ửng lên vài vệt hồng, cậu hất cằm kiêu ngạo, cố dùng nó để che đi sự xấu hổ trong lòng.

"Hừ! Vậy tôi đây không thèm chấp chị, lớn hơn tôi mà sao nhát quá vậy." Killua bất chợt nở nụ cười khinh bỉ. "Nói mới nhớ, chị tốn hơn 3 tiếng đồng hồ để ngắm đi ngắm lại đống váy diêm dúa đó mà chưa chọn được cái nào à?"

Bước chân vẫn đều đều không ngừng lại, Tsubaki theo thói quen vẫn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời đang bị hoàng hôn nhuộm tím, không khí trong mát lúc chạng vạng làm cơ thể cô cảm thấy thật dễ chịu.

Mãi đến khi bị con mèo nhỏ cáu tiết la hét một trận bên tai, Tsubaki mới ngẩn người tỉnh lại. Cô suy nghĩ một lúc, không trả lời nhìn Killua, dắt tay cậu đi đến một mảnh đất trống trong rừng. Đây đã là nơi tập luyện bí mật của cô cùng cậu suốt mấy tuần nay.

"Đến nào, hôm nay chị sẽ giúp cậu động tác đá chéo đó."

Sở trường của Tsubaki chưa bao giờ là tốc độ, mà là thể lực. Đặc biệt là các cú đá cực mạnh của cô.

Nhân lúc rảnh rỗi, Tsubaki đã đề nghị giúp con mèo nhỏ loại bỏ bớt các động tác dư thừa trong chiến đấu và dạy thêm cho cậu ít động tác đặc biệt. Mặc dù vô cùng khinh bỉ việc Tsubaki trở thành giáo viên của mình nhưng Killua vẫn nghe lời luyện tập theo những gì cô nói. À, hẳn là do có một giỏ đồ ngọt làm phần thưởng do chính cô làm nữa.

Killua bước đến làm động tác khởi động, cậu dùng các hình nhân bằng gỗ làm mục tiêu, liên tiếp tung các đòn đánh vào đó.

Tsubaki chọn một gốc cây to ngồi xuống, chống cằm nhìn động tác của Killua một lát, âm thầm ghi nhớ những lỗi sai để lát nữa chỉnh lại cho cậu.

Tiếng chim ríu rít hoảng hốt vang lên trong không gian, thanh âm vỗ cánh quen thuộc xuất hiện. Tsubaki ngẩng đầu, tay phải nâng lên, một chú chim to lớn lập tức sà xuống. Nó kêu lên vài tiếng nho nhỏ, dụi cái đầu đầy lông mềm mại vào lòng bàn tay Tsubaki.

"Mày ở đâu suốt thời gian qua vậy Stucky?" Tsubaki dịu dàng gãi nhẹ cằm con chim.

Con chim được gọi là Stucky ngoẹo đầu nhìn cô bằng đôi mắt trong suốt linh động, vỗ cánh soạt soạt mấy tiếng, bộ dạng hoàn toàn giống như một đứa trẻ nũng nịu. Stucky là con chim ưng của Sara, bà đã chăm sóc nó từ hồi mới còn là quả trứng, Stucky được huấn luyện để săn mồi, theo dõi dấu vết và truyền tin rất cừ. Mặc dù Sara mới chân chính là chủ nhân của nó nhưng kì thực người chăm bẵm nó nhiều nhất lại là Tsubaki. Vì vậy trong tiềm thức của Stucky, Tsubaki mới chính là "mẹ" của nó.

Tsubaki nhớ lần cuối cùng cô thấy nó là cách đây một tháng rồi, Stucky cứ im hơi lặng tiếng lặng lẽ bay đi, đến khi cô đến cho nó ăn mới phát hiện nó chẳng còn ở trong chuồng nữa. Con chim này chạy chơi bên ngoài đã thành thói quen, một lần đi là biệt tích mấy tuần lễ. Tsubaki lười quản, cứ mặc nó tự do long nhong khắp nơi.

Vừa vuốt nhẹ đôi cánh mạnh mẽ đầy lông của nó, Tsubaki đưa tay sờ cổ chân Stucky, không có gì cả.

Xem ra nó đến không phải là để truyền tin.

"Này Stucky, bé ngoan." Liếc nhìn về hướng Killua đang tập luyện, Tsubaki hạ giọng, nghiêm khắc truyền đạt mệnh lệnh. "Đưa lá thư này cho Alice, bạn cũ của Sara, nhớ không?"

Cô lấy mẩu giấy nhỏ từ túi áo, cột chắc vào cổ chân to khỏe của nó. Stucky nghiêng đầu to vẻ hiểu rõ, kêu vài tiếng nho nhỏ thanh thúy, lập tức vỗ cánh muốn bay. Tsubaki nâng tay tạo đà giúp nó, nhân tiện nói khẽ.

"Trước đó giúp ta một việc, phải bay thật xa và quan sát nhé Stucky."

Ánh nắng lách mình qua tán lá, nhu hòa chiếu sáng mặt đất, tỏ rõ sự thay đổi yêu dị của đồng tử Tsubaki. Cô nhắm mắt lại, khi hàng mi rung động mở ra, đôi đồng tử hổ phách đã nhuộm dần một màu đỏ dị sắc, những tia sáng mặt trời phản chiếu bên trong cơ hồ đang chuyển động, lấp lánh trong suốt như những vì sao. 

Tsubaki chậm rãi nhìn thẳng vào Stucky.

"Năng lực Niệm, Chia sẻ và Chiếm đoạt." Con ngươi sắc lạnh của Stucky dần nhuốm màu đỏ tươi, y hệt như chủ nhân nó. 

"Chia sẻ tầm nhìn, kết nối!"

  Stucky giang cánh, bay vút lên tận trời cao.  

Màu đỏ diễm lệ trong suốt tựa như mặt gương, xung quanh con ngươi có những quầng sáng đang vì dao động mà nhảy múa, vô vàn cảnh vật sống động lọt vào thị giác Stucky nhanh chóng kết nối với thần kinh thị giác của Tsubaki. Trong đầu cô dần hiện lên những hình ảnh mô phỏng con đường, tòa nhà, cửa tiệm tấp nập trong thành phố. Tsubaki hơi nhíu mày, dưới ánh sáng nhu hòa của mặt trời lúc hoàng hôn, khuôn mặt của những người đi đường lập tức hiện lên rõ ràng.

Thông qua thị giác siêu việt của Stucky, Tsubaki mải miết tìm kiếm dấu hiệu quen thuộc trên từng khuôn mặt nhưng mãi mà vẫn không tìm thấy được điều mình muốn. Đôi mắt mơ hồ truyền đến một cơn tê dại, Tsubaki cố chấp lờ nó đi, tiếp tục duy trì niệm lực, hi vọng sẽ lần ra người nào đó có bộ dáng tương tự Sara. Cho đến khi cơn đau nhức ùa tới, cơ mặt không chịu được áp lực mà bắt đầu co rút, Tsubaki mới không cam lòng ngừng lại. Đôi mắt nhẹ chớp, sắc đỏ trong đồng tử dần phai đi, nhường chỗ cho ánh hổ phách trong suốt ôn hòa trở lại. Stucky bay quanh trên đỉnh đầu cô vài vòng, cuối cùng kêu lên một tiếng rồi bay đi.

Hé mắt dõi theo hình bóng con chim đang khuất dần, cảm giác buồn bực không ngừng trỗi dậy trong lòng Tsubaki.

Hôm nay vẫn không thấy chút tung tích nào. Rốt cuộc mẹ đang ở đâu vậy Sara?

Tsubaki thở dài đứng dậy, quay trở lại với việc luyện tập cho Killua, người đang nằm vật ra đất mà mỏi mệt thiếp đi. Cậu nhóc đang dần tiến bộ lên từng ngày, cách ra đòn cũng ngày càng bất ngờ hơn. Nhưng hãy còn quá sớm để có thể dạy cho Killua về Niệm.

Tsubaki mạnh mẽ nhéo hai má bánh bao của Killua, nghiêng người tránh đi bàn tay với những cái móng nhọn hoắt đầy tức giận vì bị đánh thức của con mèo nhỏ. Tâm trạng tiêu cực chốc lát đã vơi đi.

À mà khoan, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện.

Cử động của Tsubaki khựng lại.

Hình như ngày mai là trận đấu đầu tiên của cô ở tầng 200 thì phải...?

------------------------------

Đối thủ trận đầu tiên ở tầng 200 của Tsubaki là một gã cao gầy trùm mình trong đống quần áo rộng thùng thình dị hợm. Gã cứ liên tục la hét chói tai bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu và chỉ vào mặt cô bằng ngón tay tái xanh gầy đét. Thật bất lịch sự!

Tsubaki mới biết được từ nhân viên tiếp tân, từ tầng 200 trở lên sẽ không còn tiền thưởng nữa, các trận đấu hoàn toàn vì vinh quang và danh dự. Hơn nữa nếu muốn lên tầng tiếp theo, bắt buộc phải đấu 10 trận, không được phép thua quá 4 trận, cuối cùng còn có thể thách đấu với chủ tầng. Đây là một trong những phúc lợi tuyệt nhất của Đấu Trường dành cho đấu sĩ.

Nhưng đó đâu phải thứ mà cô quan tâm! Thứ cô muốn là tiền thưởng, là tiền thưởng đó!

Cày ngày cày đêm để lên được tầng 200, người ta cũng mới nhận có 200 triệu jenny thôi!

Tsubaki chán nản suýt nữa định bỏ đấu, nhưng con mèo nhỏ ngay lập tức đã nhéo hông cô một cái thật đau, dùng giọng điệu hưng phấn thì thầm với cô.

"Nếu chị thắng toàn bộ các trận, chị có thể trở thành chủ tầng. Tôi nghe nói làm chủ tầng vô cùng nhàn hạ, ở trong một căn phòng rất bự, hơn nữa ngày nào cũng có kẹo ăn! Chị từ bỏ cơ hội này là coi như phí nửa đời đấy, xông lên đi!!!"

Killua còn hung hăng đưa ra lời đe dọa. "Nếu chị bỏ cuộc, xem như chị đang chế giễu tôi đấy!"

Không thể chịu nổi sự phẫn nộ của con mèo nhỏ, cứ như vậy, Tsuabaki mang tâm trạng oán hận u uất đi lên sàn đấu.

Như trời muốn trêu ngươi, đấu thủ đầu tiên của cô lại là tên phiền nhiễu đáng ghét này, la hét như thể tôi đã đốt nhà anh vậy, có thể để cho người ta chút không gian yên tĩnh không chứ?

Tsubaki nổi giận, ngay khi trọng tài ra hiệu bắt đầu trận đánh, cô lao đến, vòng ra sau lưng gã kia, làm một cú đá xoay nhắm thẳng vào cổ gã.

Xong một trận!

Đau dài không bằng đau ngắn! Chi bằng nhanh chóng xong nốt tầng này, sau đó khăn gói quả mướp rời đi, như thế không phải là tốt nhất sao?

Tsubaki tỉnh ngộ. Chợt nhận ra thời gian mình ủ rũ kia quả thực lãng phí.

Cứ như thế, trong tuần đầu tiên ở tầng 200, Tsubaki đánh liền ba trận, thời gian mỗi trận đều tự giới hạn không quá năm phút, điên cuồng tung ra các kỹ năng càn quét mọi tin đồn nghi ngờ thực lực của mình.

Tuần tiếp theo, lại hăng hái đánh khôi ngơi nghỉ, thời gian thu hẹp lại tính bằng giây, tùy hứng sẽ xài thêm vũ khí là một thanh chủy thủ, đối thủ nhanh chóng đổ rạp dưới chân.

Tuần thứ ba, tiền đặt cược cho Tsubaki lúc này đã tăng vọt, số tiền lớn tới nỗi con mèo nhỏ Killua - đệ tử trên danh nghĩa kiêm thủ quỹ bất đắc dĩ cho cô phải ngẩn người. Tsubaki đánh liền ba trận nữa, mỗi trận đều sử dụng toàn lực, trong thời gian kỉ lục toàn thắng. Từ đó trở đi được "vinh dự" trao tặng danh hiệu, Huyết Sát Hồ Ly!

Quỷ thần! Cái tên sao mà xấu quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net