Chương 1: Ủa???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Ngọc xuyên không.

Làm sao cô biết ấy hả? Thì biết thôi, từ khi cô còn nhỏ thì vẫn luôn biết ngày này sẽ đến. Ở thế giới kia cô có rất nhiều thứ nhưng sâu trong tâm hồn lại luôn cảm thấy trống vắng, tựa như nơi này không phải là nơi cô thuộc về vậy.

Hơn nữa... cô rõ ràng mới 27 tuổi, làn da dù không chăm sóc thì cũng không thể sau một đêm liền trở nên nhăn nheo cằn cỗi như bà cụ 80 thế này được!

Mở mắt ra phía trước toàn là một màu đen, cô còn tưởng mình đột nhiên bị mù. Lấy hai tay lên dụi dụi hai cái thì bất ngờ phát hiện da dẻ trở nên mềm nhão, nhăn nheo đến lạ thường!

Moá! Người ta xuyên không nếu không phải là thiếu nữ đôi mươi xinh đẹp thì cũng là tiểu bảo bảo khả ái mười phần. Vì sao đến lượt cô lại thành bà cụ? Thiên lý ở đâu?

Nhan Ngọc nuốt xuống cục tức, không sao, không sao, già rồi tức là sắp chết, chết sớm đầu thai sớm; qua thêm chục năm nữa là cùng thì có thể về lại thế giới cũ sống sung sướng rồi!

Bình tĩnh, bình tĩnh, bây giờ quan trọng nhất là phải biết mình đang ở đâu, mình là ai, nhiệm vụ của mình khi tới thế giới này là gì.

Nhưng mà cô không tiếp nhận được kí ức của nguyên chủ, cũng không xuyên tới đây sau khi đọc quyển truyện ngôn tình hay chơi game otome nào, lại càng chẳng có hệ thống XXX gì đó giao nhiệm vụ.

Nên đầu tiên, hẳn là phải thoát khỏi chỗ tối tăm này trước.

Nhan Ngọc cảm nhận, hiện tại cô đang nằm trong một không gian hẹp dài đầy mùi của đồ vật để lâu bắt đầu phân hủy. Theo kiến thức qua 27 nồi bánh chưng của mình, cô dám cá 99.999% bản thân đang bị nhốt trong một ...cái quan tài!!!

Xung quanh yên tĩnh đến quỷ dị, Nhan Ngọc trong lòng lộp bộp, này... cô không xui xẻo đến mức vừa xuyên đến đã bị chôn sống đấy chứ???

Ôm tâm lí cầu may, cô vươn tay dùng hết sức bình sinh đẩy ra nắp quan tài.

" Bộp... Rắc..." một tiếng vang lên.

...

Tay cô thế mà trực tiếp đục thủng nắp quan tài!!!

Cái gì vậy???

Từ khi nào mà sức của một bà cụ xuống hố đã đủ thừa để đục thủng miếng gỗ dày như thế chứ???

Khoan... không lẽ ...cô nhập vào một bà cụ zombie??? Chỉ có zombie mới có sức lực lớn như vậy thôi à! Nhưng cũng có thể là một lão tổ bế quan trong tiểu thuyết tiên hiệp nha!...

Trí tưởng tượng đang vi vu ở một vũ trụ xa xôi của cô bị âm thanh "kẽo kẹt" kéo trở về lại thân xác. Sau đó là từng tiếng bước chân đều đều gõ lên sàn nhà "cộp, cộp..." .

Âm thanh thực nhẹ nhàng, nhưng do xung quanh quá mức tĩnh lặng, hoặc là do tai cô đột nhiên trở nên thính như cún nên âm lượng của những tiếng động kia giống như được phóng đại lên gấp trăm lần! Nghe cực kì chói tai, cũng làm cho cô trở nên căng thẳng.

Nhan Ngọc suy đoán, người tới chỉ có thể nằm trong nhóm 2 loại đối tượng. Thứ nhất, nếu cô là zombie, người tới hoặc là nhà khoa học sáng tạo ra cô, hoặc là những người sinh tồn mạt thế đi tới nơi này tìm chỗ trú ẩn. Thứ hai, nếu cô là lão tổ bế quan, người tới hoặc là đám con cháu nghe thấy tiếng động liền đi tới chào mừng cô xuất quan, hoặc là lũ trẻ ranh xâm nhập vào bí cảnh tìm bảo vật.

Nghĩ nghĩ, cái nào cũng không thể đối mặt a! Nhan Ngọc co mình thành một cục, hận không thể cứ thế tan biến vào không khí.

Một giọng nói trầm ấm không hề phù hợp với bất cứ phân đoạn phim nào mà cô tưởng tượng chợt vang lên:

- Tiểu Lười Biếng nhà em ngủ lâu như vậy rồi còn muốn nằm nướng?

Nghe ra sự sủng nịch cùng ôn nhu trong giọng nói kia. Đầu cô liên tục nhảy số, nghĩ ra 7749 kịch bản ngôn tình yêu đương cấm kị bị gậy đánh Uyên ương, âm dương cách biệt, sau đó nam chính hắc hóa, tiêu diệt thế giới, rồi tìm mọi cách để hồi sinh người mình yêu... Như vậy tính ra cũng không tệ. Ít nhất hơn hẳn việc vừa mới xuyên liền bị chôn sống, chém cổ.

Nhưng mà... cô sợ "tình lang" vừa mở quan tài ra liền hét lớn rồi chạy mất dạng a!

Nghĩ mà xem, người mình tâm tâm niệm niệm bấy lâu lại biến thành một bà cụ zombie vừa già vừa xấu, nếu như tính cách vẫn như ngày xưa yêu đương mặn nồng thì còn đỡ, đằng này, cô lại chẳng có tí tẹo thông tin gì về nguyên chủ, cũng chưa bao giờ yêu đương, lấy đâu ra kinh nghiệm đối phó tên kia? Hắn chắc chắn nhận ra người yêu bị đoạt xá, sau đó sẽ bóp chết linh hồn nhỏ bé của cô, cho cô vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Hu... cô thực thảm!

Mải suy nghĩ, "tình lang" đã đứng ngay bên cạnh quan tài, "kẽo kẹt" một tiếng, nắp quan tài đã sớm mục ruỗng từ lâu bị nhắc ra ngoài.

Mặc dù bên ngoài tối đen như mực nhưng thật kì lạ, cô vậy mà có thể nhìn thấy rõ con nhện nhỏ xíu đang bò trên trần nhà! Này chính là thị lực của zombie trong truyền thuyết sao? Xài thực tốt! Đột nhiên, một khuôn mặt đẹp đến không tưởng xuất hiện trước tầm mắt cô. Giọng nói còn dịu dàng hơn cả hồi nãy:

- Nha~ Anh không đẹp bằng con nhện sao? Tại sao không nhìn anh?

Anh ta bày ra bộ mặt vô cùng uỷ khuất, giống như việc cô mở mắt ra không nhìn anh chính là một tội ác không thể tha thứ vậy.

Nhan Ngọc là một con nhan cẩu chính hiệu nhưng ngoại lệ lúc này lại giữ một bộ mặt lạnh lùng, thái dương cũng giật giật.

Bởi vì soái ca "tình lang" này có gương mặt y hệt lão huynh đáng ghét nhà cô!!! Nếu không phải giọng điệu này quá mức nhẹ nhàng thì cô nhất định đã nhào lên đấm vào bản mặt kia mấy cái.

Ủy khuất cho ai xem chứ?

Cực kì cay mắt, cực kì phản cảm!

Mẹ nó, nếu thật sự xuyên vào vai người tình sống lại của tên này, cô liền phải tìm hung khí thủ tiêu ngay con hàng nguy hiểm này!

Thấy cô vẫn nằm im, anh lại tiếp tục đóng vai anh trai bán trà*:

- Hức... mới ngủ có 300 năm mà đã không yêu anh trai nữa rồi sao? Tiểu Ngọc thật là tàn nhẫn nha!

Nghe thấy hai từ "anh trai", Nhan Ngọc mới tạm thời bỏ qua ý định tiễn anh về đất mẹ. Sau đó mới phản ứng lại, ban nãy anh ta gọi cô là gì nhỉ?

- Tiểu Ngọc? Cô nghi hoặc hỏi.

Anh nghe vậy liền sững sờ, lập tức sờ trán cô, sau đó còn véo má, giật tóc, bóp miệng cô, lúc cô sắp nhịn không được nhào lên đập anh một trận nhừ tử thì anh liền quăng ra một quả bom thông tin:

- Này... không phải xuyên không xong liền để quên não ơi thế giới kia chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net