Chương 12: Làm bà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi ra khỏi cửa hàng, Nhan Ngọc còn chưa kịp dỗi đã bị lão huynh dỗi ngược lại. Anh ép cho giọng cao vút lên, chói tai đến cực điểm:

- "Không phải như vậy đâu ạ!". Eo ôi, cái giọng sao mà ngọt xớt vậy? Ở cùng nhau bao nhiêu năm đến tận hôm nay mới được mở mang lỗ tai nha em gái thân yêu!

Nhan Ngọc tức tối lườm anh:

- Anh có ý gì? Anh bảo em buồn nôn?

- Đừng có xuyên tạc, ý của anh chính là em không có liêm sỉ. Thấy trai đẹp là dẹo cả người cả giọng. Nhìn lại mặt hàng đi, anh phải đẹp hơn tên kia gấp trăm lần!

- Anh mới là người cần nhìn lại ấy! Cái nết của anh đè chết cái đẹp rồi! Với cả đấy không phải trai, đấy là chồng em!

- Nhìn dưới chân xem đi tiểu thư của tôi, miếng liêm sỉ rớt hết rồi kìa! Em đếm xem em bao nhiêu tuổi, người ta lại bao tuổi? 2427 tuổi của em đủ lên làm cụ tổ nhà người ta rồi!

Đoàng! First Blood!

Nhan Ngọc chết lặng. Hình như... đúng là như thế thật...

Cô già mất rồi!!! Già rồi aaaa!!!

- Lại nói, coi như em có thể đánh lừa người ta bằng vẻ bề ngoài thì người ta có chấp nhận làm chồng của một bà lão có hôn ước không?

Nguyễn Cẩu Cẩu không ngại ngần đâm thêm cho em gái vài nhát dao. Anh không chấp nhận tên cà lơ phất phơ kia làm em rể, tưởng tượng thôi cũng không!

- Em có hôn ước rồi???? Anh đừng có bịa đặt!

Nhan Ngọc hoang mang cực độ, cái này hẳn là lão huynh đùa chơi thôi?

- Anh nào dám lấy cái này ra làm trò đùa đâu! Hôn phu của em mà nghe em nói câu này xong chắc chắn đau khổ đến tan nát cõi lòng mất!

Nhan Ngọc vẫn là không tin, ba chân bốn cẳng chạy tới cái ngõ tối gần đó, dùng giọng điệu hi vọng hỏi cụ cố:

- Anh ấy nói đùa thôi phải không cụ?

Dracula đột ngột bị hỏi đến thì hơi sững sờ, nghĩ lại kí ức về "hôn phu" của cháu gái, lại so sánh với người hồi nãy... Ừm, dù cả hai đều bị ghét nhưng mà vế trước vẫn hơn:

- Không phải nói đùa đâu!

Thấy cháu gái không phản ứng, ông cụ liền giơ tay lên đảm bảo:

- Thật đấy!

Đoàng! Double Kill!

Cô vậy mà là người có gia thất rồi! Không còn là phụ nữ độc thân nữa rồi aaaaa!!!

Nhan Ngọc khóc không ra nước mắt. Cô mới chỉ gặp "chồng" thôi a, vậy mà mối lương duyên này đã định sẵn là không thành. Hức... thật là đau khổ mà!

Nhan Ngọc thất tha thất thểu đi theo lão huynh trở về. Hai mắt vô thần, không biết tâm hồn đã lạc đi nơi đâu. Nguyễn Cẩu Cẩu có chút không đành lòng, đây dù sao cũng là em gái cưng của anh nhưng mà để em gái trưởng thành không vấp phải mấy tên cặn bã thì một chút đau này cũng đáng giá!

Nhan Ngọc cũng không phải là loại người tiêu cực cố chấp. Rất nhanh liền tiếp nhận sự thật, còn tự vẽ được hướng đi tương lai cho bản thân.

Hừ, không thể làm fan vợ, fan bạn gái thì mình làm fan bà nội! Ai có được bà nội đã lớn tuổi nhưng vẫn còn trẻ trung minh mẫn lại hết mực thương yêu con cháu như cô chắc chắn là phước ba đời!

Nguyễn Cẩu Cẩu chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về khả năng tự chữa lành của em gái. Mới qua khoảng chục phút đồng hồ hai người đã có thể vô tư trò chuyện như chưa có gì xảy ra.

Đang nói đến hăng say, đột nhiên phát hiện một cục đen đen đi sát theo mình như hình với bóng. Hai anh em suýt kêu cướp thì nhận ra đó là cụ cố nhà mình...

- Cụ hết sợ đông người rồi ạ?

Nhan Ngọc tròn mắt hỏi.

- Không phải!

Cụ cố đáp lại, nhân tiện giải thích vài câu:

- Có mấy con nguyên hồn đột nhiên đi đến quỳ lạy, muốn thương lượng việc phân chia địa bàn. Cụ đổi qua mấy cái ngõ mà chúng nó vẫn không tha nên đi ra đây cho đỡ phiền.

-...

Nhan Ngọc cạn lời mất mấy giây sau đó mới phản ứng lại. Từ từ, nguyên hồn á? Ngay lập tức, cô liền sáng mắt:

- Cụ, trông tụi nó như thế nào?

- Xấu khiếp. Muốn nhìn thì cháu cứ việc đến cái ngõ tối bên tay trái kìa, có mấy con đang đứng nhòm đấy!

Nhan Ngọc không nói hai lời, trực tiếp chạy tới cái ngõ cụ cố vừa chỉ. Cô mới chỉ được nhìn bản anime của chúng nó thôi, không biết ngoài đời nó tròn méo ra sao đây?

Cô vừa vào ngõ liền thấy ngay hai con nguyên hồn trông vặn vẹo nhầy nhụa như đống bùn di động, quanh thân phát ra khí tức làm người khác cảm thấy không thoải mái. Ừm, đúng là rất xấu!

Hai cục bùn cũng không ngờ bị đối phương nhìn thấy, toàn thân uốn éo vẹo vọ, hẳn là đang bối rối. Nghĩ như vậy đột nhiên phát hiện chúng nó cũng không đến nỗi xấu tệ, có xấu cũng là xấu manh.

Một lúc sau, dường như cảm nhận được nguy hiểm tiềm ẩn từ đối phương, hai cục bùn liền hoá lỏng chui vào ống thoát nước, giống như là sợ chạy chậm sẽ bị đem đi thanh tẩy vậy.

Nhan Ngọc không khỏi bật cười, cung phản ứng của hai tên vừa rồi cũng quá dài đi, chờ chúng nó phát hiện được nguy hiểm thì đã quá muộn rồi.

Tiếng cười của cô được đáp lại bằng một tiếng hừ mang theo sự khó chịu. Nhan Ngọc lập tức vào thế phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào thì lại nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ đều đều ở sâu trong ngõ tối

Nhan Ngọc:...

Cô đi vào một chút nữa thì phát hiện một cục slime ú na ú nu đang nằm bẹp trên một tấm nệm mốc meo không biết bị vứt ở đây từ bao giờ ngủ đến ngon lành.

Cục slime này cũng là một con nguyên hồn nhưng có thẩm mĩ hơn nhiều so với hai cục bùn di động hồi nãy. Đến gần trông càng dễ thương nha!

Nhìn cái lớp vỏ bóng bẩy mềm mại kia thật muốn sờ sờ a! Nhan Ngọc cũng không ủy khuất chính mình. Nghĩ xong liền tiến lại gần, không biết đã đi vào bẫy của con nguyên hồn tưởng chừng vô hại này.

Giây phút cô chuẩn bị chạm được lớp vỏ của nó cũng là lúc nó nhổm dậy, há to cái miệng hôi hám, muốn một hơi nuốt chửng nhân loại trước mắt. Nó đã bố trí bãi lầy xung quanh, những ai đi vào sẽ bị cầm chân làm cho không di chuyển được và bị một đớp của nó tiễn sang thế giới bên kia. Con mồi trông ngon mắt này đã định sẵn số mệnh làm bữa tối của nó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net