Chương 18: Nhục muốn đội quần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió đêm mùa hạ nhẹ nhàng đưa những áng mây trời bay tản đi, để lộ ra ánh trăng trong trẻo sáng ngời.

Ánh sáng dịu dàng thanh khiết của vầng trăng đêm tựa như một lớp voan mỏng phủ trùm lên thân hình cao gầy của thiếu niên.

Nhan Ngọc trong giây phút ấy cảm thấy đối phương giống như Nguyệt Dạ tinh linh bước ra từ những trang tiểu thuyết huyền huyễn thời Âu cổ vậy!

Mái tóc đen tuyền như trời đêm, đôi mắt sáng như chứa muôn vì tinh tú lấp lánh. Cả người như đang tỏa ra vầng hào quang của mặt trăng: vừa nhu hoà dịu dàng, lại lạnh lùng xa cách.

A...

Đổ rồi...

———————————

Con chim khổng lồ từ từ hạ thấp độ cao. Lúc đôi chân cảm nhận được trọng lực lần nữa thì nó cũng biến mất vào màn đêm đen.

- Sao em lên được chỗ này vậy? Nguy hiểm lắm có biết không?

Cậu thiếu niên cất giọng. Trong lời nói mang theo sự suy yếu.

Nhan Ngọc đỏ mặt, cúi đầu xuống nói khẽ:

- Cái đó... thật xin lỗi...

Trong lòng thì lại là một mảnh sóng gió cuồn cuộn. Má ơi! Giọng nói của ảnh cũng nghe hay quá trời nè!

- Không sao, chắc em cũng sợ lắm! Anh sẽ đưa em ra ngoài, từ sau đừng đi ra ngoài một mình vào buổi tối nghe chưa?

Cậu vừa nói liền kết ấn, gọi ra từ bóng của mình một con chó trắng như tuyết có bộ lông xù bông nhìn cực kì mềm mại và đáng yêu!

Ây da ~ Mặt đẹp dáng cao giọng hay lại còn yêu động vật! Trên đời này có một chàng trai hoàn mĩ như vậy sao?

Ấy mà khoan, này ý là vừa gặp phải tình yêu, chưa kịp bồi dưỡng tình cảm, cô đã bị đối phương đuổi khéo sao?

Còn chưa để Nhan Ngọc kịp cảm thấy mất mát, giọng nói phía bên kia liền truyền tới:

- Fushiguro-kun, giúp tôi một tay! Tôi sắp không trụ được nữa rồi!

Nhan Ngọc sững người.

Bảo sao thấy cái tên trường quen quen! Đây còn không phải trường học lúc đầu của Itadori Yuji sao?

Số cô cũng hên ghê, chưa đầy 4 tiếng đồng hồ đã gặp được nam chính và hai nam phụ quan trọng của cốt truyện rồi!

Nhưng mà cũng thật sầu nha! Phải làm như thế nào để không thay đổi cốt truyện đây? Bây giờ mà đấm con chú linh cấp một đang tác oai tác quái kia thì chẳng phải là hết truyện sao?

Thôi thì cứ chuồn trước đã. Lát nữa sẽ mua thêm trọn bộ "Hạt giống tâm hồn" bù đắp cho lão huynh vậy.

- Anh mau đến giúp anh kia đi! Em sẽ đi theo bạn chó trắng ra ngoài!

- Được rồi, em phải cẩn thận đấy!

Megumi vừa nói xong liền lập tức lao đến trợ giúp Yuji chiến đấu.

Nhưng cậu đã bị thương không nhẹ, bản thân Yuji lúc này cũng vẫn chỉ là một người bình thường có sức khỏe mà thôi.

Hai người rất nhanh đã bị con chú linh kia một chiêu đập cho trọng thương.

Nhan Ngọc nhìn hai anh chồng bé nhỏ của mình bị thương thì cực kì đau lòng, nhưng mà cô không thể làm gì a! Chỉ đành dồn tình cảm vào mái đầu của Bạch Khuyển đang bị ôm trong lòng.

Bạch Khuyển thấy chủ nhân cùng người anh em Hắc Khuyển của nó đau đớn thì cũng không nhịn được mà muốn lao ra giúp đỡ.

Nhưng mà nó không đi được a! Chủ nhân vừa giao nó cho một con quái vật mà không biết đó!

Con quái vật này vậy mà có thể ngăn tín hiệu của nó truyền đến chủ nhân, còn khiến nó không thể đi chuyển và phát ra âm thanh nữa!

Đã thế quái vật nhỏ dễ thương này lại còn nhân cơ hội xoa xoa bộ lông của nó! Bạch khuyển cảm thấy lông trên đỉnh đầu mình sắp bị đối phương xoa trọc rồi!

Quay trở lại trận chiến, Yuji cuối cùng đã nuốt xuống nguyền vật đặc cấp: ngón tay của Ryomen Sukuna.

Cơ thể cậu co giật dữ dội trong giây lát, sau đó khắp người xuất hiện những ấn kí màu đen, móng tay dài ra, nhọn hoắt, mắt cũng mọc thêm một đôi, giọng nói trở nên trầm khàn, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn, hung bạo.

Con chú linh còn chưa kịp đề phòng đã bị Nguyền Vương vừa thức tỉnh tiễn xuống Âm phủ.

Sau đó, không có sau đó nữa. Nói chung là Sukuna vừa hít không khí trong lành được một lúc thì đã bị Yuji giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Hai cậu bạn nói chuyện một lúc rồi thôi.

Nhan Ngọc thấy hai người dìu nhau đi xuống dưới, hẳn là hai người họ đang đi tìm phòng y tế băng bó tạm thời.

Sơ cứu xong, sắp đến lúc ai về nhà người nấy rồi vẫn không thấy bóng dáng cháu trai Gộ đâu.

Ủa gì kì vậy? Xuất hiện đi cha nội! Để đến ngày mai là cái bình chứa nhỏ bé kia sẽ lập tức bị Hội đồng chú thuật sư đem đi xử tử đấy!

Nhan Ngọc gấp đến sắp không được, tiêu diệt ba con chú linh cấp một thôi đấy! Cô còn diệt giúp một con rồi!

Cháu trai không lẽ còn đang bận đi nạp Glucose ở cửa hàng mochi?

Ấy chết! Yuji và Megumi đã ra đến cổng trường rồi kìa! Aaaa! Tức điên lên mất thôi!

Thật tình! Cái gì cũng đến tay mình mới chịu được!

————————————

- Khoan đi đã! Hai anh còn chưa về được đâu!

Yuji cùng Megumi quay đầu lại liền thấy cô nhóc hồi nãy. Cả người vẫn lành lặn sạch sẽ, hai tay còn đang ôm lấy Bạch Khuyển.

- Sao em vẫn còn ở đây?

Megumi cau mày, thầm nghĩ không biết nên khen cô nhóc này dũng cảm hay liều lĩnh. Rõ là đã bị dọa vậy mà vẫn còn dám ở lại.

- Thì... em chờ hai anh đó!

Yuji nghe vậy liền cười vô hại:

- Em quan tâm tụi anh đó hả? Yên tâm đi nhé, bọn anh chỉ bị xây xát nhẹ thôi, cũng băng bó khử trùng đàng hoàng rồi. Em nên về nhà đi thôi!

Nhan Ngọc muốn đưa tay lên che mắt.

Má! Chói quá vậy! Cái này là nụ cười tỏa nắng trong truyền thuyết sao?

- Em cũng muốn về nhà lắm chứ! Nhưng mà đâu có được đâu!

- Em không nhớ địa chỉ nhà hả? Anh đưa em ra chỗ chú cảnh sát nhé!

Nhan Ngọc trong lòng gào thét. Chồng nhỏ của em mau ngậm miệng! Dù là rất dễ thương nhưng làm ơn đừng cười nữa! Ánh sáng mặt trời dù là ma cà rồng cấp cao cũng không thể nhìn trực tiếp được đâu!

- Không phải là chuyện địa chỉ. Tóm lại hai anh có thể ngồi ở đây với em một lúc được không ạ? Làm ơn đó!

- Được thôi! Nhưng mà đến bao giờ mới được chứ?

- Đến khi cháu trai của em đến hoặc cụ và anh trai em về!

- Bọn họ tới đón em hả?

- Dạ không. Bọn họ tới đón hai anh!

- Hả?

Yuji và Megumi nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Tại sao lại là đón hai người bọn họ chứ? Có ý gì đây? Muốn báo đáp cũng không cần đến tận nhà người ta đâu nhỉ?

Yuji gạt bỏ sự hoang mang trong lòng. Kệ đi. Dù sao... hôm nay trở về cũng chỉ còn có một mình cậu lẻ loi.

- Ừ được thôi. Tối nay anh cũng không còn việc gì nữa. Megumi thì sao? Nếu cậu bận thì có thể đi trước. Một mình tôi trông em ấy là đủ rồi!

- Tôi cũng sẽ ngồi một lúc, báo cáo không cần gấp. Với lại, để ai đó nhìn thấy bộ dạng te tua này thì tôi sẽ trở thành trò cười mất!

Vậy là ba người một chó cứ như vậy tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống.

Không một ai lên tiếng.

Megumi bẩm sinh không giỏi bắt chuyện, Nhan Ngọc còn đang bận càu nhàu về cháu trai Gộ trong lòng, Yuji thì mải ngắm những vì sao trên bầu trời đêm. Không khí im lặng đến ngượng ngùng.

Nhan Ngọc thở dài, đột nhiên mở miệng:

- Nghe nói người ta khi mất đi sẽ trở thành một vì sao trên bầu trời đêm đấy!

Yuji khẽ quay đầu lại:

- Em tin vào chuyện đó sao?

- Dạ không ạ!

-...

Vậy sao tự nhiên gợi ra chi?

- Nhưng những đêm cô đơn khi nhìn lên bầu trời, em sẽ thấy ấm áp và được an ủi. Giống như mọi người vẫn luôn ở cạnh bên và dõi theo em vậy.

Yuji nghe vậy cảm thấy cô nhóc này cũng thật đáng thương, trong nhà chỉ còn một cụ già, anh trai và một đứa cháu. Lòng đầy đồng cảm hỏi một câu:

- Em còn nhỏ vậy mà đã mất người thân rồi sao?

- Dạ không anh. Cả lò còn nguyên không sứt mống nào.

- ...

Đáng ra cậu không nên hỏi câu vừa rồi.

- Ông bà, cha mẹ và chị tuy rất thương yêu em nhưng mà họ bận việc lắm, có khi rất rất lâu mới gặp được nhau. Nên họ đã dặn em lúc cô đơn hãy nhìn lên trời cao và niệm chú thì sẽ nghe thấy giọng nói của họ từ phương xa.

- Niệm chú ấy hả?

- Vâng.

Nhan Ngọc ngước mắt nhìn lên bầu trời cao vợi, môi nhỏ khẽ mấp máy:

- Résonne de loine!

-...

Bên tai vẫn chỉ có tiếng lá cây rung xào xạc cùng tiếng côn trùng kêu rích rích. Song khi thấy cô bé nở một nụ cười đầy vui vẻ và thoải mái, Yuji vẫn không nhịn được tò mò hỏi:

- Em có nghe thấy gì không?

- Dạ có! Bọn họ nói nhớ em rất nhiều, còn hứa sẽ cố gắng trở về thật sớm!

Đáng mừng hơn là lão huynh vẫn còn tươi sống nhảy tách tách, cụ cố còn đảm bảo sẽ 'chăm sóc' cho lão huynh thật tốt, cô không cần phải đến giúp!

Ơn giời, cụ cố đúng thật là ông Bụt thiện lành! Đồ bổ phải mua thêm một giỏ thôi!

- Nhưng anh không nghe thấy!

- Anh cũng phải nhìn lên trời và niệm chú chứ!

- À ừ ha.

Yuji cảm thấy cô bé chỉ là tưởng tượng ra thôi. Nhưng đến khi niệm chú xong, bên tai cậu lại vang lên âm thanh quen thuộc mà cậu nghĩ cả đời này cũng chẳng thể nghe lại một lần nào nữa:

- Bố mẹ rất nhớ con đấy Yuji. Chúng ta sẽ luôn ở bên con!

- Ông biết cháu là một cậu bé phi thường mà! Hãy cố gắng nhé!

-...

Yuji nhất thời không thể chọn ra vài từ trong vốn ngôn ngữ của mình đẽ ghép lại thành một câu diễn tả cảm xúc.

- Anh nghe thấy mà phải không?

Megumi cũng không kìm được mà xác nhận:

- Thật sự là nghe thấy hả?

Yuji chỉ cúi mặt xuống không nói gì, một lúc lâu sau, cậu mới cất giọng nghẹn ngào đáp lại:

- Ừ.

- Đó! Em đã bảo mà! Anh Megumi cũng làm vậy đi! Người còn sống hay đã khuất, chỉ cần sợi dây liên kết linh hồn giữa ta và họ bền chặt thì dẫu cách trở xa xôi cũng sẽ nghe thấy được!

Megumi chỉ nhàn nhạt đáp:

- Anh sẽ thử sau.

Yuji đã bình ổn được cảm xúc, cậu chuyển chủ đề:

- Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?

- Em 18 tuổi rồi!

- Thôi nào, chỉ là hỏi tuổi thôi mà!

- Em nói thật á! Em năm nay vừa tròn 18 tuổi! Anh chưa nghe câu 'Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài' sao?

Chứ không lẽ khai thật. Nói cô đã hai nghìn tuổi có lẻ thì ai mà tin tưởng cho được. Có khi còn cho rằng cô bị chứng hoang tưởng giai đoạn cuối không chừng!

- Thật là 18 tuổi?

- Dạ vâng! Nói dối thì em không phải người!

Yuji thật sự thì vẫn không tin. Nhưng nếu vạch trần đến cùng thì chắc đổi lại cũng chỉ được một trận cãi vã. Nên cậu vô cùng thức thời mà hùa theo:

- Thế thì phải đổi cách xưng hô rồi! Em mới 15 tuổi thôi!

- Ồ! Vậy em gọi chị là Chị bé nhá! Chị bé hứa sẽ bảo vệ Itadori-kun!

Hoặc là không. Ai bảo cậu là nhân vật chính chứ? Không gặp nguy hiểm làm sao mà trưởng thành được!

Megumi nhìn 'chị bé' và 'em trai' đang kẻ tung người hứng nói chuyện vui vẻ.

Cậu khẽ rùng mình.Trong lòng không hiểu sao cảm thấy mình sẽ phải dính với hai người này một khoảng thời gian dài. Y hệt năm đó lần đầu nhìn thấy ông thầy phiền phức nhà mình.

Mô Phật, mong là lần này cảm nhận sai!

Chợt một tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là của Megumi. Cậu nhìn tên người gọi trên màn hình, vô cùng mất kiên nhẫn mà bắt máy:

- Alo.

- Úi chời, trò cưng của thầy đó hả? Lấy được 'hàng' chưa em?

- Thầy ăn nói tử tế lại xem nào!

- Megumi-chan thật là hung dữ và đáng sợ quá thôi!

- Làm ơn nghiêm túc giùm!

- Được rồi, nguyền vật đặc cấp đã tới tay chưa?

- À... trình bày ra thì dài lắm. Thầy đến xem tình hình trực tiếp đi!

- Thôi, thầy bận lắm. Nên là Megumi-chan chịu khó đến chỗ thầy trình bày trực tiếp đi hén! Vậy nha, chốt kèo! Không đến là phải bao thầy bánh ngọt một tháng nhé!

- Ơ này, khoan...

- Tút...tút...

-...

Hiện trường im lặng toàn tập.

Megumi cố ra vẻ bình thản nói:

- Có lẽ tôi phải đi rồi!

Nhưng đôi tai phiếm hồng đã bán đứng cậu.

Thật ra cậu ước gì hiện tại có một cái quần đội tạm cho đỡ nhục.

Có sensei nhà ai lại ngang ngược trẻ con như nhà cậu không chứ?

_____________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Thi ĐH xong cái bung lụa ăn chơi quá đà. Từ bây giờ sẽ chăm ra chap mới hơn nha cả nhà!

Xin lỗi vì tốc độ rùa bò của tui và cảm ơn mọi người vì vẫn còn ủng hộ nhé!

Nhân tiện, chúc mọi người Trung thu vui vẻ!

Thân ái

duonghoatam


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net