Chương 19: Tìm người nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ chí, trăng thanh gió mát.

Cảnh đẹp, thời tiết tốt.

Trên một bãi cỏ xanh rì vùng ngoại ô thành phố. Hai người một cao gầy một cao lớn đang ngồi cạnh chiếc bàn trà cũ nát bẩn thỉu, còn bất hạnh thiếu mất một chân.

Trên bàn bày một bộ ấm chén sứt mẻ, bên trong chén còn có vài con loăng quăng đang ngọ nguậy bên dưới lớp nước đọng.

Mấy thứ đồ vừa bẩn vừa cũ, giống như lượm nhặt được từ bãi rác nào về.

Người cao gầy mặc một bộ đồ kì quặc. Áo blouse dài loang lổ những vệt màu sặc sỡ, đầu đội mũ cao bồi, chân đeo một đôi ủng cao su dày xước chằng chịt.

Gương mặt trái xoan thanh tú bị trét lên vô số lớp trang điểm, vô cùng lố lăng.

Hắn ngẩng đầu ngắm trăng, miệng ngâm nga một đoạn ngắn của bản sonata ánh trăng.

Người cao lớn bên cạnh bộ dáng nghiêm nghị. Gương mặt chữ điền góc cạnh đầy chính khí, bên má phải có một vết sẹo lớn.

Hắn dường như là mất kiên nhẫn, cả người không vui nói:

- Ngươi đêm hôm khuya khoắt gọi ta ra cái chỗ khỉ ho cò gáy này làm cái gì? Chăn không ấm đệm không êm gối không mềm sao?

Người cao gầy nghe vậy liền bĩu môi:

- Đúng là đồ phàm phu tục tử. Trăng đẹp như vậy tất nhiên là phải chọn một chỗ ngồi tốt rồi đi ngắm chứ!
Vừa ngắm trăng, vừa uống trà tâm sự, nghệ thuật biết bao nhiêu!

Người cao lớn nhăn mặt:

- Uống trà? Bằng ba cái thứ rách nát bẩn thỉu này? Ngươi uống một miếng cho lão tử xem nào!

Người cao gầy cau mày:

- Không thể uống nhưng vẫn phải có tượng trưng chứ! Ngươi có biết cái gọi là cảm quan nghệ thuật không? Thiếu một thừa một đều không được!

Người cao lớn giống như là mệt mỏi, quay mặt đi hướng khác, thô bạo chấm dứt cuộc trò chuyện. Cái gì mà cảm quan nghệ thuật chứ, không có tiền bày vẽ thì cứ nói!

Im lặng cũng chỉ được vài phút ngắn ngủi, người cao gầy đột nhiên quay sang, chất giọng trung tính không rõ nam nữ vang lên:

- Này Đô, sao ngươi lúc trước lại toàn chọn cho chủ nhân mấy cái túi da xấu xí chứ?

- Chủ nhân nói dùng bền là được.

Người cao gầy liền cười lanh lảnh:

- Ha ha, vậy mà mới dùng tạm nửa năm đã rách nát tơi bời!

- Có thể chứa được linh hồn của chủ nhân trong nửa năm đã là không tồi rồi. Dù được bảo quản kĩ thế nào thì xác chết cũng chỉ là một vật chứa mỏng manh.

- Haizz, vậy mà chủ nhân không chịu đoạt xá người sống! Nếu làm vậy có thể dùng được lâu hơn rất nhiều đó!

Đô nghe vậy liền nhíu mày không vui:

- Nghệ! Chủ nhân có quy tắc của chính mình! Ngài ấy sẽ không tổn thương người vô tội.

- Đừng nóng, ta đương nhiên sẽ không cổ vũ chuyện đoạt xá. Nên lần này đã nhờ Toán gieo một quẻ, chọn được một vật chứa rất chất lượng! Cũng đã nói với chủ nhân, ngài nghe xong cũng rất hài lòng!

- Có chuyện tốt như vậy?

- Tất nhiên. Đối phương thân thế không tồi. Trong nhà chỉ còn một mình hắn, năng lực cũng không tệ chút nào.

- Là ai mà bất hạnh vậy?

- Thiếu gia nhà Shiraga chứ ai. Mẹ hắn lúc đang mang thai dính phải tà khí, sinh ra liền bệnh tật triền miên. Năm năm sau thì gia tộc bị thanh trừng, nhưng hồi đó bị người khác phản đối nhiều quá...

Nghệ không biết lấy từ đâu ra một phong chocolate, bẻ một miếng bỏ vào miệng rồi kể tiếp:

- Nên là bọn cao tầng "nhân đạo" để lại cho gia tộc Shiraga một đích tử dòng chính để không đoạn hương hỏa.

Đô vươn tay sang phía bên cạnh, không khách khí bẻ một miếng to. Sau đó mới lên tiếng:

- Ồ, nhân đạo ghê! Một đứa nhóc không biết có sống được đến tuổi trưởng thành không lại phải chịu trách nhiệm khai chi tán diệp cho cả một gia tộc?

- Ừ đó. Lại còn phải sống dưới sự kiểm soát của bọn chúng. Tiểu tử đó sống được đến tận bây giờ không biết nên nói là hạnh phúc hay bất hạnh nữa!

Đô thuận tay bẻ thêm một mảng lớn chocolate, tiếp lời:

- Sống được là hạnh phúc nhưng sống không bằng chết thì rõ ràng là bất hạnh còn gì!

Miệng nói nhưng tay vẫn mon men về phía thanh chocolate chỉ còn lại một phần sáu.

Nghệ lập tức không vui:

- Này này người anh em! Ngươi con mẹ nó không biết xấu hổ sao?

- Xấu hổ gì? Chủ nhân nói chúng ta là người một nhà, ăn một (vài) miếng hơi to thì có việc gì đâu!

Nghệ dường như muốn mắng thêm vài câu nhưng bị động tĩnh phía xa thu hút sự chú ý.

- Thằng nhóc kia xỉu giữa đường rồi kìa! Chắc hai ba phút nữa thì đi.

Đô nhanh chóng cho hết phần chocolate còn lại vào miệng. Lấy ra một xấp tiền vàng rồi đốt lên, vừa đốt vừa lẩm nhẩm đọc một đoạn kinh cầu siêu.

——————————————

Loạt xoạt...

Từ trong bụi cỏ chui ra một con cún nhỏ đen tuyền, trên trán có một nhúm lông trắng hình vầng trăng khuyết.

Chú cún ngồi xuống, hai tay điên cuồng múa may vùng vẫy.

Sau một hồi, dường như là cảm thấy vô vọng, cún con liền nằm bẹp xuống mặt đất đầy chán nản.

Điên mất thôi. Rõ ràng cụ cố hiểu sai ý của anh, nhưng mà đa mặt mỏng không chịu thừa nhận, liền phẩy tay biến anh thành một con cún vừa nhỏ vừa đen thùi.

Anh phát hiện mình vẫn có thể lấy đồ vật trong không gian nhưng đó là thuật thức duy nhất anh sử dụng được.

Tức chết mất!

Em gái thì biệt tăm, cụ cố thì vô lí.

Được rồi, anh mới không thèm chơi cùng hai người bọn họ, anh sẽ để một nhân loại ngu xuẩn nhặt về. Sau đó phá tanh bành nhà của hắn cho bõ tức!

Bảo anh là người lấy oán báo ơn?

Ừ, tiểu thiếu gia anh đây thích ngang ngược như vậy đấy có được không?

Cấp cao như anh chỉ cần xả cục tức, mọi chuyện phía sau đều có cấp dưới đi quét dọn. Cuối năm khen thưởng hậu hĩnh một chút là xong!

Nghĩ là làm, bốn chân ngắn ngủn chạy băng băng tới trước một trung tâm thương mại gần đó.

Tiểu cẩu cẩu đưa hai chi trước lên khều khều vài cái, lấy ra từ hư không một tấm bìa cũ và một cây bút dạ.

Ngậm lấy bút quệt quệt vài đường lập tức có ngay một tấm biển đề 4 chữ lớn "HÃY NHẬN NUÔI EM".

Cún nhỏ nhìn nhìn, lại viết thêm một dòng chữ nhỏ bên dưới : "Chú cún thần kì mang lại cho bạn tài lộc phú quý, mỗi ngày 1 triệu yên". Lúc này mới hài lòng ngậm lấy tấm biển đứng hiên ngang bên chú bảo vệ cạnh cổng chính trung tâm thương mại.

Chú bảo vệ chứng kiến từ đầu đến cuối quá trình cục bông đen tròn ủn kia kéo lê miếng bìa cũ từ phía bãi đậu xe đến cạnh mình.

Chú bảo vệ đọc hàng chữ đầu tiên liền động lòng. Nghĩ muốn nhận chú cún về nhà.

Nhưng đọc đến dòng chữ nhỏ phía dưới liền lập tức đổi ý.

Có người nào vứt chó đi với hi vọng tìm cho nó một người chủ mới lại rồng bay phượng múa mà đề lên đôi lời như đa cấp kiểu này?

Chắc chắn con cún con này không bình thường. Một là đem đến xui xẻo, hai là quá quậy!

Mái ấm nhỏ bé của chú lại không cần một con quỷ bốn chân!

Nhưng dẫu sao cún nhỏ cũng cực kì dễ thương, chú bảo vệ không nỡ đuổi nó đi. Thôi thì cứ cho nó đứng đây tìm chủ mới vậy.

Nguyễn Cẩu Cẩu hưng phấn ngồi vẫy đuôi. Anh ở là dạng người thì đẹp trai sáng láng, vậy nên không cần gương cũng biết mình là con cẩu đẹp nhất trần đời!

Với gương mặt chuẩn hotdog này, kiểu gì cũng có người nhận về!

Thấy không, bao nhiêu cô gái đều phải đến xoa đầu xoa lưng anh kìa!

Quả thực có rất nhiều người phát hiện ra chú cún con đáng yêu Nguyễn Cẩu Cẩu nhưng họ chỉ tới xoa xoa vài cái hoặc để lại cho anh cây xúc xích chứ tuyệt không có ai bế anh đem về nhà!

Ê này!

Coi ta là gì hả lũ nhân loại thấp hèn kia?

Khất cái ăn mày?

Hay là gái bán hoa ai cũng có thể sờ một cái?

Đậu moè nhà nó!

Nguyễn Cẩu Cẩu dỗi.

Lưu loát ngậm lấy tấm bìa tìm nơi phong thủy hơn.

Sau nửa tiếng di chuyển, cuối cùng chọn ngồi cạnh một quầy bánh mochi khá đông khách.

Ừm, người thích đồ ngọt thường rất dịu dàng và dễ bắt nạt!

Còn chưa kịp ấm chỗ liền nghe thấy một giọng nói không thể quen thuộc hơn:

- Ủa con chó này trông ngộ quá ta ơi!

Là thằng trai cà lơ phất phơ tóc trắng bịt mắt ban nãy!

Má nó chứ thế giới cấp thấp đúng là nhỏ bé! Đi vài bước chân lại gặp người quen!

Vậy cớ sao không phải gặp được em gái hay tâm phúc nhà mình? Ngược lại gặp phải tên âm hồn bất tán này?

Gojo vừa từ cửa hàng mochi đi ra liền gặp phải một con cún ngậm tấm bìa tìm người muốn nhận nuôi.

Ờm... nói sao nhỉ? Con cún này trông cứ quen quen kiểu gì ấy. Đặc biệt là đôi mắt tràn đầy địch ý kia.

Anh cũng muốn cho cún nhỏ một mái ấm nhưng mà bây giờ không tiện lắm, hơn nữa quan trọng hơn là anh không biết chăm cún!

Gojo đưa mắt xuống phía dưới, vừa vặn đọc được dòng chữ nhỏ.

Nháy mắt, anh nghĩ mình đã tìm thấy chủ nhân tiềm năng cho cún nhỏ!

Anh lập tức lấy ra điện thoại, dứt khoát bấm gọi:

- Alo. Tối vui vẻ nha! Nói nghe nè, tôi vừa tìm thấy một con pet chiêu tài siêu đỉnh, đảm bảo nuôi nó chỉ có giàu lên!

- Thật chứ, tin tôi đi! Nuôi mà không giàu không phất lên thì Nanamin bị trừ hai tháng lương!

- Ừ, để tôi gửi định vị! Đến nhanh nhanh nha, không là nó bị nhà khác nhận mất đấy!

Tắt máy xong đâu đấy, Gojo liền vui vẻ:

- Này cún, tẹo nữa sẽ có người tới đón mày nha! Nhớ phải ngoan ngoãn đó! Không cần cảm ơn tao đâu!

Bàn tay tiến đến định xoa đầu cún con lập tức liền bị nó ngoạm lấy.

Cũng may kịp bật vô hạn. Hết hồn à!

Gojo cũng không nán lại thêm nữa, bỏ lại một câu:

- Thế nhé!

Rồi xoay người rời đi. Tiêu sái vô cùng!

Nguyễn Cẩu Cẩu vốn cũng muốn bỏ đi chỗ khác nhưng nghĩ lại, nếu phá tan hoang nhà đồng bọn của thằng tóc trắng kia thì cũng coi như xả cơn tức.

Hai người bọn họ cãi vã đánh nhau vì chuyện đó lại càng tốt!

Vậy nên anh quyết định ngồi đó ngoan ngoãn chờ người tới đón về. Trong đầu không ngừng múa bút phác họa đối phương.

Làm đồng bọn của thằng cha mất nết kia chắc phải là một chả cũng mất nết không kém!

Cái nết nhấp nhô vậy chắc mặt tiền cũng không được đẹp mắt lắm.

Mà đã xấu thì xấu cho trót, anh nhất định sẽ tìm cơ hội để lại vài dấu ấn trên mặt đối phương!

Mải bổ não, anh bị một bàn tay túm lên cao lúc nào không hay.

Má nó! Đứa nào đánh lén bản thiếu gia?
————————————
Có ai đoán được lão huynh sẽ rơi vào tay ai không 🤔🤔🤔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net