Chương 4: Bật đèn là công chúa, tắt đèn là dơi con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong, chỉ còn lại mình cô với Lina ở trong lâu đài. Mọi người đều có việc để làm cả, rất nhiều việc là đằng khác.

Nhan Ngọc thật sự hiếu kỳ, hơn nữa cũng không muốn ở lại trong lâu đài lạnh lẽo nên liền muốn đi theo. Dù sao cô trước đây cũng từng học quản lí, cũng từng làm nhân viên làm công ăn lương nên hẳn là không đến mức vô dụng đi!

Kết quả... ngượng ngùng, "trẻ em" chưa đủ 1800 tuổi không được phép lao động! Cái gì vậy? Bộ trẻ con tộc ma cà rồng khác tầm tuổi này là vẫn đang làm dơi con treo ngược trên cây hả?

...Vậy mà thật sự là như thế!

Ma cà rồng hoá hình phải đợi tới 500 tuổi! Cô là con ma cà rồng hoá hình trẻ tuổi nhất!

Nhan Ngọc nhìn ngắm thân mình cao mét bốn trong tấm gương mà ảo não thở dài. Thật vất vả ăn uống điều độ, thể dục thường xuyên cao lên mét sáu, ai dè đùng một cái liền bị tụt đi 20cm! Đau khổ nhưng không thể nói thành lời a!

Ngồi không nửa ngày, Nhan Ngọc quyết định... sẽ hoà mình với chúng bạn cùng trang lứa! Thật ra cô cũng muốn trốn ra ngoài đu đưa nhưng mà không thể nào nha!

Lâu đài quỷ hút máu nằm ở chiều không gian tách biệt, chính xác hơn chính là nằm trong Lãnh địa thuật thức của cụ cố nội Dracula. Muốn ra ngoài phải có dấu vân tay, cô muốn xin nhưng cụ lại đóng quan tài đi ngủ, tất nhiên không thể cập nhật dấu vân tay của cô. Còn hỏi tại sao không có từ trước. Haha, cụ cố nội đi ngủ từ khi cô vẫn còn là con dơi treo ngược trên cành kìa!

- Lina, làm sao để trở lại làm dơi?

- Tiểu thư cứ biến lại thôi ạ. Từ dơi hoá hình thành người thì khó nhưng ngược lại thì dễ lắm ạ!

- Ồ, ta thử xem sao!

Nhan Ngọc nghĩ nghĩ, cảm thấy dễ như vậy thì chắc chỉ cần hô một câu thì liền được rồi.

- Biến!

-...

- Biến hình!

-...

- Biến thành dơi!

-...

-...

Dễ ở đâu???

- Tiểu thư, người phải tập trung cảm nhận bên trong cơ thể. Vào trong không gian thân thể rồi khởi động chú lệnh cưỡng chế thì mới biến thành dơi được ạ.

Nhan Ngọc thấy thật cmn lú! Cái gì là không gian thân thể? Cái gì là chú lệnh cưỡng chế cơ???

Nhưng mà không thể tiếp tục làm chúa hề được. Cô đành hít sâu, nhắm mắt, tập trung cảm nhận bên trong cơ thể.

Kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực nghiên cứu những giai thoại siêu nhiên nói trắng ra là đọc truyện tiên hiệp, tu luyện mách bảo: không gian thân thể là khí hải đan điền, chú lệnh cưỡng chế là... ừm... vào được đan điền thì tính sau!

Theo như lời kể và thái độ của người hầu đối với mình, cô trước đây chính là thiên tài tuyệt diễm, chắc chắn không gian bên trong là một toà lâu đài vừa to vừa lấp lánh nha!

...

Thực tế thì luôn làm người ta thất vọng, không gian thân thể cô chính là phòng ngủ của cô!!! Có điều là rộng gấp 3 và... khắp nơi lênh láng máu chảy. Ừ... đúng là nhìn đống máu kia có vẻ ngon miệng thật đấy! Máu gì đâu mà trông cứ sánh quyện giống như mứt dâu vậy...

Sẽ là một khung cảnh kinh dị với người yếu tim nhưng khổ nỗi lại bật một cái đèn LED sáng trưng. Nhìn cảnh vật trước mắt, đặc biệt là cái quan tài màu hồng phấn cực kì chói mắt kia cô không nhịn được mà nhức đầu.

Được rồi, ít nhất là đã vào được không gian thân thể. Bây giờ phải tìm chú lệnh cưỡng chế!

Quan sát một hồi, chỉ thấy cái công tắc đèn LED trên tường là khả nghi nhất. Nhưng mà... đang có máu chảy qua kìa! Cô ấn công tắc liệu có bị giật điện không đây? Thôi, cứ đánh liều vậy!

"Tạch!" một tiếng, Nhan Ngọc đột ngột cảm thấy Lina trở nên siêu to, siêu khổng lồ! Lại nhìn xuống một thân đen sì, móng vuốt nhỏ xíu và cái cánh dơi. Cô thành công!!!

Nhan Ngọc vui đến mức nhảy chân sáo tưng bừng trên thảm cỏ. Lina thầm cảm thán, quả nhiên vẫn là trẻ con!

Sau khi vui vẻ xong, cô lại phải giải quyết vấn đề lớn hơn: học bay! Dơi thì bay thế nào? Chương trình thế giới động vật chỉ quay cảnh chim mẹ dạy chim con tập bay chứ không có cảnh dơi con học bay nha!

Lina thân là một người hầu chuyên nghiệp, tất nhiên nhìn ra đau khổ trong mắt dơi nhỏ. Liền nghĩa hiệp biến về dạng dơi, dành cả một buổi chiều bồi dơi nhỏ tập bay.

Chơi đến mức quên thời gian, lúc Nhan Ngọc phát hiện mình đói thì đã đến bữa tối, kết giới quanh lâu đài bắt đầu chuyển từ trong suốt sang màu đỏ máu, đẹp đến không tưởng!

- Tiểu thư, nên biến trở về rồi!

Lina đã mặc xong quần áo nữ hầu lên tiếng. Thấy cô còn ngu ngơ, liền nói tiếp:

- Chính là vào lại không gian thân thể rồi làm ngược lại so với lúc biến thành dơi ạ!

Nhan Ngọc gật nhẹ đầu rồi tìm một chỗ nằm xuống, lại bắt đầu vào "phòng ngủ" để bật đèn.

Chà... chẳng trách Lina nói tắt dễ bật khó. Nhìn khung cảnh này xem, đúng thật là rợn người! Hành lang tối thui, chỉ lờ mờ thấy đường nhờ ánh trăng đỏ hắt qua cửa sổ. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng nước rơi "tí tách", nhưng cô biết đấy không phải là nước rơi mà là máu rơi!

Nhan Ngọc bình tĩnh bước vào phòng, bật công tắc đèn LED lên.

Thế là biến trở lại thành người thôi!

Trên bàn ăn tối chỉ có một mình cô, ông bà ba mẹ anh chị đều không trở lại lâu đài. Không phải "xa thương gần thường" vì cô đã thức dậy mà xa lánh mà là bởi cụ cố nội không thèm update hệ thống bảo mật nha! Mỗi lần quét dấu vân tay chỉ được một người qua, mỗi ngày chỉ mở ra đúng một lần, ra hay vào cũng chỉ tính một lần!!!

- Tộc trưởng cùng mọi người nhắn về là xin lỗi vì không thể ăn cơm tối cùng tiểu thư. Họ sẽ cố làm hết việc nhanh nhất, sau đó sẽ ở nhà cùng tiểu thư mấy ngày liền ạ!

Lina đặt lên bàn một con dơi nhỏ xinh. Đây không phải là dơi thật mà là chú thuật. Nó giống như máy ghi âm vậy. Nghe giọng nói quen thuộc của mọi người, Nhan Ngọc liền cảm thấy bàn ăn không còn lạnh lẽo nữa, vẫn giống như sáng hôm nay vui vẻ náo nhiệt như vậy! Cô cảm thấy bản thân sau này nhất định cũng sẽ đối xử thật tốt với mọi người, cũng sẽ cố gắng để mọi người không phải thất vọng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net