Chương 5: Ngủ dậy từ giường vàng đột nhiên phát khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong cơm tối, Nhan Ngọc cùng Lina dạo quanh lâu đài một lượt. Nghĩ về những tiểu thuyết trước đây từng đọc, cô không khỏi hiếu kỳ:

- Lina nè, lâu đài này có chỗ nào cấm người ra vào không?

- Thưa có, chính là phòng của Dracula đại nhân ạ!

- Còn có chỗ nào khác không?

Nhan Ngọc bâng quơ hỏi, xì, phòng của ông cố nội low tech thì vào làm gì chứ!

Bước chân của người đằng sau dừng lại. Nhan Ngọc quay lại liền thấy gương mặt nghiêm túc mười phần của Lina.

- Tiểu thư nhớ lại rồi ạ?

Lina mở miệng, giọng nói dần trở nên nặng nề đè nén, cả giác có chút đáng sợ.

- Hả, nhớ ra cái gì cơ? Ta chỉ hỏi chơi thôi mà!

Lina nghe vậy vẫn chưa yên tâm, còn quan sát nét mặt của cô một lúc lâu mới thở phào nhẹ nhõm:

- À, vâng, còn một chỗ nữa. Chính là phòng khoá đối diện phòng của tiểu thư ạ!

Hả? Nhan Ngọc cảm thấy thật sự bất ngờ. Công khai nói ra, đã thế còn ở đối diện với phòng ngủ của cô, khác nào đang dụ dỗ cô đi khám phá?

- Tiểu thư không cần phải lo, người thích thì có thể đến nhìn, căn phòng đó để một thứ mà cả lâu đài không một ai thích cả. Dracula đại nhân cấm dọn dẹp phòng đó, bảo là muốn thứ đó bị bụi bẩn đè cho bẹp dúm. Chỗ tôi có sẵn chìa khoá, tiểu thư muốn nhìn thì chúng ta liền đi, tò mò lâu dễ sinh bệnh!

Lina như nhìn ra suy nghĩ của cô, còn lưu loát móc ra một chùm chìa khoá. Bộ dáng giống như chỉ cần cô gật đầu một cái liền sẽ kéo cô đi luôn.

- Ha ha, hay là thôi đi! Chúng ta tản bộ hít thở hương hoa không hơn đi hít bụi sao!

Nhan Ngọc cười cười. Đùa gì chứ, phòng ốc mà không lau chùi dọn dẹp lâu ngày toàn nấm mốc bụi bẩn, nếu không có việc thì ai tình nguyện đi vào ăn khổ? Hơn nữa, cái thể chất phản diện tiềm năng là cô đây đi vào, nhỡ gặp được kì ngộ gì, trực tiếp thăng lên làm phản diện chính thức làm sao giờ? Ha, cái flag này nát rồi!

- Vâng, tiểu thư.

- Phía trước là phòng gì vậy?

Trước mặt hai người là một căn phòng để cửa khép hờ. Từ bên trong hắt ra một vài tia sáng màu vàng kim chói mắt, cực kì nổi bật trong nền không gian màu đỏ tươi của lâu đài.

- Là kim khố...

- Hả?

- ... của tiểu thư ạ!

- Hảaaaaaaa????? Đều... đều là của tôi?

Nhan Ngọc run run. Cảm thấy mình có thể nghe nhầm rồi.

- Dạ phải! Đều là của tiểu thư!

- Có chắc chắn không? Chị phải nhìn cho rõ vào nhé, nhầm thành kim khố của ông bà ba mẹ anh chị là to chuyện đấy!

- Không thể nhầm được đâu ạ! Cả lâu đài chỉ có duy nhất một cái kim khố thôi!

Dường như là chỉ chờ Lina nói câu này xong, Nhan Ngọc liền chạy tới mở cửa bước vào.

Áu áu áu, sáng mù mắt chó a!!! Cả một căn phòng to bằng phòng ngủ chất đầy vàng bạc châu báu, đã vậy còn đủ kiểu dáng, phong cách.

Vàng bạc thì có thỏi, có lá, có cục, có miếng, có xu. Châu báu thì đủ màu đủ loại, còn có cả thành phẩm như nhẫn, vòng tay, vòng cổ, lắc chân, khuyên tai, cài tóc, vương miện,...

Chính giữa căn phòng là một cái quan tài bằng vàng khảm đá quý cực kì cực kì loá mắt!

Chao ôi, Nhan Ngọc lập tức quyết định không chút đắn đo:

- Lina tối nay ta sẽ ngủ ở đây!

Lina ngớ người nhưng cũng không ngăn cản, khẽ gật đầu đáp "Vâng."

- À, mang cho ta một chiếc chăn bông siêu dày nha!

Nhan Ngọc bổ sung, thấy được vẻ mặt khó hiểu của Lina liền cười cười:

- Lạnh như tiền nha! Đống lấp lánh này chỉ tỏa sáng chứ không tỏa nhiệt đâu!

- Dạ, tôi sẽ đem chăn đến.

- Còn nữa, nếu chị chưa nghỉ luôn thì xếp đống đá quý quanh giường em nha! Phải như vậy mới làm nổi bật vẻ đẹp tuyệt vời của cái giường này được!

-...

Tối đó, Nhan Ngọc cuối cùng cũng thoả mơ ước đi ngủ trên đống vàng từ hồi nhỏ của mình!

—————————————
Nhan Ngọc mở mắt, chà... chưa gì đã thấy bản thân ở thế giới song song màu vàng kim rồi! Cái nắp "giường" bằng vàng này cũng quá bóng, quá nguyên chất đi!

Đẩy nắp "giường", cô ngồi dậy, nhìn ngắm "Giang sơn" của mình. Chậc, vàng bạc vẫn sáng bóng loá mắt như cũ, còn đá quý thì chuyển thành màu xám trong... nhìn cũng đẹp đấy chứ!

Hả, từ từ, màu xám trong?

Cô hoảng hốt nhảy xuống, cầm lên viên đá quý rực rỡ tối qua mình định hôm nay nhờ Lina đem đi làm thành vòng tay. Xám trong! Tất cả đều là xám trong! Aaaaaaa!!!! Cái gì đã xảy ra vậy????

Cửa phòng đột nhiên bật mở, lại là Nguyễn Cẩu Cẩu! Anh không thể gõ cửa trước khi vào sao?

Nhưng mà kì quá, sao nay trông lão Cẩu có vẻ trưởng thành hơn hôm trước nhỉ? Nguyễn Cẩu Cẩu không giống như trong trí nhớ của cô mở miệng ra cà khịa mà chạy một mạch đến bên cạnh cô, ngắm nghía, nắm tay nắm chân một hồi, gương mặt căng thẳng như lâm vào đại dịch.

- Anh bị sao vậy?

Cô hoang mang tột độ, không phải ổng đang áy náy vì tối qua không ăn tối cùng cô chứ?

Anh cũng không trả lời, chỉ cầm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, thấy cô không có chỗ nào không ổn thì mới thở phào. Sau đó liền ôm cô thật chặt, cô còn thấy bả vai anh run run. Nhan Ngọc cảm thấy cực kì bối rối cùng khó hiểu:

- Anh... đang khóc ạ?

- Ừ...

Anh vậy mà thừa nhận! Phải biết lão huynh nhà cô chính là chúa sĩ diện, chính là loại có chết cũng không nhận mình khóc nhè! Điều này càng làm cô hoảng hốt. Mình đã làm gì sai sao?

Không đến nửa phút, già trẻ trong nhà từ ông bà trở xuống đều hối hả chạy vào phòng, vẻ mặt lo lắng. Thấy cô vẫn bình an đứng đó thì cũng giống như anh hai chạy lại ôm cô, ứa nước mắt.

Nhan Ngọc tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy mọi người đều ngấn lệ thì cũng không kìm nổi tuyến lệ, khóc lên:

- Hức, mọi người bị cái gì vậy? Sao cứ ôm con khóc mà không nói gì? Hức, con đã làm sai cái gì sao? Hức hức, con sợ nhất chính là nước mắt! Con ghét mọi người! Huhuhu...

Già trẻ lớn bé lúc này mới hoàn hồn, vội lau nước mắt an ủi cô:

- Xin lỗi bé yêu, là mẹ quá hấp tấp!

- Từ sau đừng có dọa mọi người như vậy nữa được không? Ba còn tưởng lần này con lại rời khỏi chúng ta!

- Ông bà xin lỗi mà, từ hôm nay trở đi công việc gì đó đều không làm, ở nhà bồi cháu gái chơi đến chán thì thôi, đừng giận ông bà nữa có được không?

-...

Một buổi sáng hỗn loạn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net