Chương 6: Bố của bố của đại thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã tỏ tường mọi việc, Nhan Ngọc cảm thấy thật cmn ngượng!!!

Cô vậy mà ngủ một mạch 2000 năm!!!

Chẳng trách mọi người lo lắng như vậy! Thế mà cô còn dám dỗi ngược lại. Thật là quá mức bất hiếu!

Nhan Nguyệt thấy cô cúi đầu áy náy thì liền an ủi:

- Cũng không phải lỗi của em. Là do mọi người quá mức lơ đãng! Đống đá quý đó không phải đá quý bình thường mà là đá nguyên tố. Bên trong chứa ma lực, chuyên dùng để khảm lên pháp khí, chú cụ. Mọi người là lo em hấp thụ đống lớn ma lực như vậy sẽ ăn không tiêu mà phát nổ! Hiện tại không phải liền rất tốt sao?

- Phải phải, ngủ đông lâu như vậy cũng là ngoài ý muốn mà thôi. Hấp thụ đá nguyên tố có thể cải thiện sức mạnh, cha mẹ đương nhiên muốn con mạnh khỏe. Sao lại trách con được!

- Không cần cảm thấy áy náy hay gì, Huyết tộc chúng ta tuổi thọ dài, 2000 năm có là gì đâu. Hơn nữa do lâu đài nằm trong kết giới nên 2000 năm trong này cũng chỉ bằng 200 năm ngoài kia thôi!

- Với cả em cũng biết chọn ngày thức dậy đấy chứ. Hôm nay là ngày cụ cố nội tỉnh dậy. Xin cái xác nhận thân phận rồi chúng ta ra ngoài đu đưa. Anh bao, lần này cho em ăn matcha đến biến thành màu xanh thì thôi!

Dưới sự an ủi không tiếc nước miếng của mọi người, cô mới cảm thấy tốt lên một chút, sau đó là vô cùng ấm áp và cảm động. Aizz... mọi người cứ chiều chuộng như vậy cô sẽ cậy sủng sinh kiêu đó nha...

Sau khi ăn ăn ăn, chơi chơi chơi một lúc, Lina cùng với mười hầu nữ tiến vào phòng ngủ của cô, tay mang theo đủ thứ đồ dành cho phái nữ.

Lina lúc cô lâm vào hôn mê có bị xử phạt nhưng không nặng lắm bởi người hầu trong lâu đài này cũng chỉ có hơn hai chục người mà hơn nửa đã là lính canh gác. Hơn nữa còn là bên trong lãnh địa của quỷ vương, ai dám cả gan lấy trộm đồ đây?

Do đó tài sản như vàng bạc châu báu căn bản là nằm trong danh mục những thứ ngoài để trang trí thì không có tác dụng gì khác. Lina tất nhiên không biết đống đá kia là đá nguyên tố.

- Tesorie tiểu thư đáng kính, xin cho phép chúng thần được phục vụ người!

Lina và đám người hầu cúi xuống. Sau đó, mỗi người một tay xông tới...

Lại là một lần trải nghiệm phục vụ thân thể trọn gói, chỉ là lần này làm xong phải gánh trên mình gần hai chục cân quần áo trang sức mà thôi...

Nhan Ngọc thực sự không dám đi soi gương, càng nhìn càng thấy nặng nề! Cụ cố không chỉ low tech còn cmn rất lỗi mốt!

Thời đại nào rồi mà mặc váy còn phải vác thêm cái khung váy quá khổ như này chứ??? Hơn nữa màu sắc của nó... haha thật là không dám khen tặng! Hồng cánh sen nữ tính nha!

Cô theo người hầu đi đến phòng ngủ của cụ cố. Ông bà nội, bố mẹ và anh chị đều đã có mặt đầy đủ. Trang phục thường ngày đều đã đổi thành lễ phục phong cách Âu cổ sang trọng, quý phái. Trông thực sự rất có khí chất của hoàng tộc.

- Phụt...

Lại cmn là Nguyễn Cẩu Cẩu! Thấy gương mặt nhịn cười tới đỏ bừng của anh cô liền nghi ngờ cái "giường" trước kia cùng cái váy này là do anh chọn!

Nhìn vẻ mặt đang đăm chiêu suy nghĩ, sau đó là nhìn mình nghi ngờ của em gái cưng. Nguyễn Cẩu Cẩu liền cười tà tứ đáp lại, môi mỏng khẽ mấp máy. Theo khẩu hình thì có lẽ là:

- Vui không, bất ngờ không?

...

Má nó!!!! Anh nhất định là cố ý! Chờ sau khi gặp cụ cố nội xong liền lôi ảnh ra đập thành bánh!

Nhan Nguyệt "gõ nhẹ" đầu em trai, lại nắm tay em gái, nở một nụ cười bất đắc dĩ:

- Hai đứa nghịch quá đó! Thiệt tình...

Nguyễn Cẩu Cẩu vuốt vuốt cục u trên đầu nhìn hai chị em nắm tay tình thương mến thương kia, trong lòng thầm phỉ nhổ.

Lúc anh còn nhỏ thì luôn miệng nói chị sẽ bảo vệ, yêu thương em rồi giờ thì sao? Ha, quả nhiên lời đường mật của phụ nữ không thể tin!

Qua thêm vài phút chờ đợi, cả lãnh địa trải qua một đợt rung chuyển kịch liệt. Sau đó, mặt đất dần nhão ra, rồi biến thành một đầm máu mênh mông, bề mặt sôi sục mãnh liệt giống như đang nhảy múa đón chào vị vua của chúng trở lại.

Bên trong lâu đài bao trùm bởi cảm giác âm u, bí hiểm, hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện từ hư không một con quái vật khổng lồ cắn nuốt hết tất thảy vậy.

Căn phòng trước mặt lại càng thêm phần u ám. Nhan Ngọc nhìn người hầu quỳ xuống đất run rẩy, lại nhìn bản thân không những không sao, còn cảm thấy trái tim nhảy lên hưng phấn. Thì ra cái này gọi là khác biệt về huyết mạch sao?

Cửa phòng giống như bị thứ gì đó ăn mòn, dần dần tan đi mất, qua một chớp mắt đã không còn lại gì nữa. Một tiếng "kẽo kẹt" rợn người vang lên, theo đó là từng đợt hắc vụ dày đặc. Nhan Ngọc không nhịn được cảm thán. Cụ tổ không chỉ low tech lỗi mốt còn cực kì thích làm màu!

Người hầu mang theo những bình thủy tinh đựng máu tươi, to cỡ cổ tay cô tiến vào phòng. Lúc đi ra ai cũng mặt mũi trắng bệch, mồ hôi tuôn như suối, tay chân run rẩy không ngừng.

- Vào đi!

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Nhan Nguyệt nắm tay cô cùng mọi người bước vào phòng. Trái với tưởng tượng về một căn phòng bụi bặm đến không thể thở do không được quét dọn lâu năm của cô, phòng của cụ cố cực kì sạch sẽ, chỉ là không có bất kì thứ gì khác ngoài quan tài, kể cả cửa sổ hay lỗ thông gió cũng không. Cụ cố ngồi dậy từ quan tài, tay cầm bình máu lắc lư.

Nhan Ngọc nhìn bóng người mờ ảo sau lớp sương mù đánh giá: lưng ngồi còn rất thẳng, chứng tỏ cột sống chưa lão hoá, tay lắc bình máu điêu luyện như vậy chứng tỏ khớp cổ tay vẫn còn trơn tru, cái giọng chỉ lành lạnh chứ không mang âm trầm thấp, già nua, chứng tỏ cổ họng vẫn dùng tốt.

Tổng kết lại, chắc chắn cụ cố nhà mình chỉ trông lớn tuổi hơn ông nội một chút thôi. Chính là bố của bố của đại thúc, không thể gọi là ông nội của đại thúc được, sẽ bị vả mặt!

———————————
Tác giả có lời muốn nói: Định viết 3 chương xong cho sang Nhật luôn nhưng mà thấy thế không ổn lắm. Nên là thêm 2 chương nữa nhen :333

Còn 2 chương nữa là được gặp Gộ XDD


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net